Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

l o w e r • k e y s
---

"sao mẹ quá đáng vậy?"

truyền thông dạo gần đây rộ lên chuyện anh và hắn đang trên vực "đường ai nấy đi" hay chuyện công ty đang bốc lột sức lao động của anh . ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ lại là chiêu trò của đám phóng viên. nhưng rồi, nhưng bài đăng của đóm, nhưng biểu hiện lạ của dàn quản trị viên hay chính mẹ của hắn, rồi có cả bài đăng của anh đã bị xoá không lâu sau khi đăng lên. hắn bắt đầu hoài nghi về việc cái dòng tít trên tờ báo hắn cho là "lá cải" kia là thật. sâu chuỗi lại sự việc, hắn không liên lạc được với anh từ khi anh về bến tre, điện thoại hắn lại bị mẹ tịch thu với cái lý do "bây giờ trên mạng nhiều chuyện lắm, con cứ vào mạng lại không tập trung làm việc được!". suy đi nghĩ lại, hắn quyết định đi tìm mẹ nuôi hỏi rõ. bất ngờ rằng thứ hắn nhận được lại là một câu nói có phần tàn nhẫn của người hắn gọi là mẹ nuôi trong vòng mười ba năm qua.

" tất cả đều là sự thật! "

một câu nói vỏn vẹn sáu chữ, thành công phá vỡ niềm tin mười ba năm qua giữ anh và người phụ nữ trước mắt.

" sao mẹ lại làm vậy với tuấn? "

viền mắt đỏ đỏ, giọng nói nghẹn lại, người hắn coi là mẹ này, thật sự là như thế này sao?

" tôi làm vậy là để cho anh nổi tiếng, mà muốn nổi tiếng thì phải đánh đổi! jack có tài, tôi công nhận, nhưng nó vốn chỉ là cái bàn đạp cho anh thôi! nếu biết rồi thì ngoan ngoãn về phòng mau! tôi không muốn làm hại đến anh!"

bà ta thật sự là ác quỷ sao?

" mẹ cho con xin điện thoại, con sẽ về phòng làm việc, con không can thiệp vào chuyện này nữa! mẹ trả điện thoại cho con! "

" mau về phòng!"

bà ta trả lại điện thoại cho hắn. chiếc điện thoại này là sau một lần đi diễn vô tình hắn làm rơi mất chiếc điện thoại cũ, lúc đó hắn và anh ráo riết đi tìm, lúc tìm không được, hắn buồn, anh lại từ một người trầm tình chuyển sang nói chuyện rôm rã giúp hắn chóng vui. rồi cuối cùng hắn quyết định mua một cái mới, với sổ tiến lúc đó của hắn, không khó để mua một chiếc điện thoại đời mời nhưng hắn chọn cái điện thoại này, vì nó giống của anh, nói toẹt ra là đồ đôi với anh.

nằm trên giường mâm mê chiếc điện thoại trong đầu hắn nãy ra một ý. gỡ cái sim đang có sẵn trong điện thoại ra, thay bằng một cái sim khác, hắn đặt một vé máy bay vào sài gòn trong ngày. hiện tại là ba giờ ba mươi phút chiều, chuyện bay của hắn khởi hành lúc tám giờ ba mươi phút tối, hắn có năm tiếng. nếu tính từ trung tâm hà nội đến nội bài mất khoảng ba mươi đến bốn mươi phút. hắn chuẩn bị đồ đến bốn giờ rồi qua gặp "mẹ" để xin ra ngoài.

" mẹ ơi! cho con ra ngoài đi dạo một tí! "

nhà có camera, nếu hắn trốn ra thì thể nào cũng bị tóm, cứ bảo đi dạo rồi bắt taxi đi cũng được.

" đi mau rồi về! "

do sim điện thoại mà bà ta "tặng" cả hai đã bị hắn gỡ ra, thêm việc bà ta đang bận lên kế hoạch "ăn ốc không đổ vỏ" nên chẳng quan tâm lắm đến lời hắn nói.

đi đến đầu khu nhà, hắn bắt taxi đến nội bài. trên người có số tiền đủ để trả vé và phương tiện đi lại cũng như giấy tờ tuỳ thân. chuyến bay của hắn khởi hành đúng giờ. hai tiếng ngồi trên máy bay, lòng hắn như có lửa, tâm trạng tệ đến bất ngờ. hắn thương tuấn, tuấn của hắn là một người hiền lành, trầm tính, tuấn của hắn thích sân khấu, thích hát, thích nhìn thấy mấy bé đóm bên dưới đang cổ vũ mình. tuấn của hắn sao lại phải gặp loại chuyện này chứ? hắn thương tuấn dù rằng hắn biết tuấn sẽ không đáp lại tình cảm của hắn, hắn vẫn mù quáng mà thương tuấn. nếu người đứng cạnh hắn không phải tuấn, thì không là ai cả!

đáp máy bay xuống tân sân nhất lúc mười giờ ba mươi hơn. hắn lại bắt taxi về căn hộ mà cả hai cùng ở tại sài gòn. hắn nhắn tin cho anh thái hỏi về meo nhưng chỉ nhận được một tin
" mày qua nhà tao nhanh " của người anh ấy!

" địa chỉ của nó! em tao mà có chuyện gì tao tìm mày đầu tiên rồi tới con mụ mẹ nuôi của mày! "

ở nhà thái vũ không chỉ có gã mà còn có tuấn anh, bảo, thy ngọc. tất cả dường như rất lo cho cho tuấn.

" em chắc chắn phải đòi lại công bằng cho tuấn! mọi người yên tâm! "

" đừng mạnh miệng quá! tui sẵn sàng bị công ty kỉ luật nếu meomeo có chuyện "

nữ streamer lên tiếng, cô quý tuấn, cô cũng quý khánh nhưng việc này khá ngoài sức tưởng tượng của cô. cô cũng biết được một vài phần, cô sẵn sàng phá luật và hình tượng của công ty để bảo vệ tuấn.

" anh khánh? "

đến bệnh viện nơi tuấn đang điều trị, hắn đụng mặt duyên - trưởng fc của tuấn trước của phòng bệnh.

" duyên...uhm...anh..."

" anh đến đây làm gì? "

duyên hỏi vặn hắn.

" anh đến thăm meo! meo đỡ chưa? anh vào được không? "

hắn dùng giọng ấy nấy nói với duyên, hắn biết gia đình hắn có lỗi rất nhiều với tuấn, hắn muốn xin lỗi tuấn, dù hắn biết một lời xin lỗi cũng không làm được gì!

" con trai tôi đã ổn! tôi mong cậu về cho! xin cậu đừng làm phiền con tôi nữa! "

là dì loan, mẹ ruột của anh!

" dì ơi! dì cho con vào! con có chuyện cần nói với tuấn! dì cho con vào nha dì! "

hắn nắm lấy tay mẹ anh, chân thành mà xin người cho hắn vào! hắn bây giờ rất muốn gặp meo!

" nhưng con trai tôi không có gì để nói với cậu! mong cậu về cho! "

gạt phắt tay hắn ra, bà dùng giọng cứng rắn nói. bà biết người con trai bà muốn gặp nhất là hắn nhưng với lương tâm của một người mẹ, bà sót con. con trai bà có tình cảm đặc biệt với hắn!

" mẹ! duyên! hai người cho khánh vào đi!"

là anh, anh đứng ở cửa phòng bệnh, bám vào thành cửa để trụ. gương mặt hốc hác, bờ môi đỏ hồng thường ngày cũng biến mất, bánh bao cũng không còn! tiều tuỵ! nhìn mà thương.

" anh tuấn! "

" anh không sao mà! duyên ngoan ha! "

với tay xoa đầu duyên, nở một nụ cười ra rồi an ủi nó. tuấn của nó và đóm là vậy! miệng nói không sao, môi nỡ nụ cười, lòng nổi bão to! thích ôm buồn đau riêng một mình!

" em đi lấy thuốc mới cho anh! "

không phải khi không mà chức trưởng fc lại được duyên đảm nhận. nó hiểu anh, nó biết ý anh muốn là gì!

" mẹ đi mua đồ ăn khuya cho con! vừa truyền thuốc xong chắc đói rồi hả? "

" bánh canh ghẹ mẹ nha! "

" biết rồi! đến khổ với anh! "

hiện tại, anh ngồi trên giường, hắn ngồi ghế dưới sàn.

" ông tới đây làm cái gì? lỡ có ai thấy thì sao?"

lời thoại trong "sóng gió" có một ngày lại bị đem ra đối thoại ngoài đời thực vậy sao?

" tui... "

" rồi về khi nào? sao biết mà tới! có ai biết không?"

" tui đặt vé hồi chiều, mới đáp khi nãy. tui hỏi anh thái địa chỉ. tui thoát sim của bà ta đưa ra rồi gắn sim mới vào! yên tâm không ai biết đâu! tui tới đây chỉ để muốn xin lỗi mấy người thôi! xin lỗi mấy người nhiều lắm! "

" xin lỗi cái gì? mấy người có biết cái gì đâu mà xin lỗi? "

trong chuyện này, hắn chẳng biết một cái gì cho đến tận ngày hôm nay.

" sao mấy người không nói? "

" nói ra thì tui được cái gì? "

" nếu mấy người nói ra, thì đâu có ngày hôm nay. mấy người có biết là, sân khấu vắng mấy người, tui sợ lắm không? "

ác mộng của nguyễn bảo khánh là hắn phải trình diễn trên một sân khấu thiếu đi trịnh trần phương tuấn. sân khấu lúc đó lạnh lẽo và "tư bề" lắm kìa! nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà gầy gộc kia lên, hắn nói tiếp.

" mấy người có biết lúc tui hay tin, tui lo cho mấy người lắm không? "

giọng hắn nghẹn lại, viền mắt đỏ lên, ngấn nước.

" tui xin lỗi! đừng khóc! để mấy người lo rồi! tui xin lỗi! "

" tui thương mấy người lắm! nên tui sợ mất mất người! tại tui thương mấy người! mấy người đừng bỏ tui nha! tui không cần mấy người đáp lại tình cảm của tui đâu! tui nói ra là được rồi! thôi mấy người nghỉ ngơi đi! ráng khoẻ! đặng mọi người lo! tui về! không phiền mấy người nữa!"

hay quay lưng lại bước đi, nhận ra ngấu áo mình bị một lực khéo lại!

" tui cho chưa mà đi? "

" tui về đặng mấy người..."

" vô nói xin lỗi tui rồi thương tui rồi bỏ đi vậy đó hả? ai nói tui không chấp nhận tình cảm của mấy người? ai nói mấy người là...tui cũng thương mấy người! "

giọng nói đanh thép của anh bị chặn đứng bởi cái ôm của hắn! đoạn cuối cũng chỉ có thể dùng giọng nhẹ nhàng mà nói!

" tui thương mấy người! thương mấy người! nhiều lắm! thương mấy người!"

" sao mấy người mít ướt dạ? trời đất ơi trời! thôi bé la nín đi nè! "

" không được bỏ tui! có chuyện gì chúng ta cùng vượt qua có được không?"

giọng của hắn rung rung, chóp mũi và viền mắt ửng đỏ, ngoài đáng yêu còn có đáng thương.

" ừ! tui hứa!"

cả hai lại ôm nhau, hai con người, hai trái tim nhưng cũng nhịp đập.

"è hem! mẹ mua hai phần vì nghĩ khánh cũng chưa ăn gì! khánh ở lại ăn luôn nha!"

cả hai tách nhau ra sau tiếng ho khan của mẹ loan, tuấn bước tới nhận hai phần bánh canh ghẹ từ tay mẹ rồi mang đến bàn.

" dạ con cảm ơn dì! "

" gọi "mẹ"!"

" dạ? "

" ta bảo gọi ta bằng "mẹ"! dù gì sau này cũng phải gọi!"

khánh mặt ngu xuất hiện.

" ban nãy còn "cậu - tôi" mà giờ đã bắt người ta gọi "mẹ" rồi!"

tuấn ở bàn ăn đang bày hai phần ăn ra nói.

" vậy có nghĩa là tui gả anh đi rồi đó! "

" ơ? "

tiếng cười rôm rả cả một phòng bệnh. đã lâu rồi bà mới thấy con trai bé bỗng của bà cười một cách đúng nghĩa nhất!

trong lúc cả hai đang ăn, hắn dùng điện thoại hướng anh mà chụp một tấm ảnh ngay sau đó đăng lên trang facebook cá nhân, tag anh vào với caption "ăn đi mau khoẻ đặng còn lấy lại công bằng chung dới tui nhe!". bước ảnh tuấn trong bộ đồ bệnh nhân, gầy xộc, tiều tuỵ được chia sẽ làm không ít người hâm mộ đau lòng nhưng vì một phần do bước ảnh được chia sẻ từ trang của nguyễn bảo khánh, người ta yên tâm rằng tình nghĩa giữa họ vẫn khắn khít.

" mấy người mà đòi công bằng chung với tui là chấp nhận out công ty đó! tui out rồi còn về bán trà sữa được! còn mấy người out rồi đi đâu?"

" mấy người đọc comment của anh em kìa! "

vũ phạm đình thái: " tao ủng hộ! ăn hiếp ai chứ mà ăn hiếp em tao! mày về đây rồi anh em giúp mày nè!"

le tuan anh: "đi bú fame dạo như tao cũng được nè!"

lê thy ngọc: "tui có thể mua chuộc giám đốc cờ rỳ a to ri cho hai bạn :> bên đây cũng đang cần thêm nhân tài :>"

bao thanh thien: "ug luôn open chào đón nha men!"

nguyễn cường thịnh: anh em chờ mày!

con mèo sống tình cảm nên hiện tại nó đã chui rút vào lòng người kia khóc rồi!

" thôi không khóc nữa nè! nói tui mít ướt mà mấy người còn mít ướt hơn tui!"

xoa xoa lưng con mèo, nó khóc đến thương tâm.

" tui nợ mọi người nhiều quá! "

" nợ của mấy người cũng là nợ của tui! thôi rep comment cho mọi người an tâm nha!"

phương tuấn: vũ phạm định thái nghe nói anh định xử nó :> nguyễn bảo khánh.

nguyễn bảo khánh: le tuan anh con lạy má!

phương tuấn: lê thy ngọc pr lộ liễu quá!

nguyễn bảo khánh: bao thanh thien thank men!

phương tuấn: nguyễn cường thịnh anh em đợi em tí!

phương tuấn: thương 🌻 ngoan đừng khóc nữa nha! ❤️

lê ngọc duyên: tui để đây! ai hiểu sao thì hiểu!

một bước ảnh cả hai ôm nhau. nó thành công đập tan cái sự nghi ngờ bảo khánh giả tạo lấy lòng công chúng.

hai kẻ thương nhau, vì một cái lí do không thể ngờ được mà chính thức yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro