numéro trois;
"comment est-ce douloureux? Je t'ai perdu, celui que j'aime le plus"
...
phương tuấn gia cảnh không tính là nghèo nàn, nhờ mợ út mà anh có thể đủ ăn đủ mặc;
nhưng...
ba mẹ phương tuấn bỏ anh lúc anh lên 5 tuổi, mợ út nhận nuôi anh, nhưng anh chẳng khác thằng ở trong nhà là bao..., lúc nào thằng hưng cũng ăn hiếp anh....
phương tuấn gầy gò, lại ăn ít, nhưng lúc nào cũng phải làm tất cả các công việc từ nhẹ đến nặng trong nhà..., tiền làm công anh nhận được mợ út cũng lấy hết; anh chưa bao giờ hạnh phúc khi ở cùng mợ út
và...
"hôm nay tôi sang đây muốn hỏi cưới cậu phương tuấn đây cho con trai lớn của tôi!" ông hai vào thẳng vấn đề khi ngồi xuống bàn trà trong nhà; phương tuấn nép vào một góc, trái tim đập thình thịch chờ câu trả lời của mợ út, "nhà chúng tôi vốn nghèo hèn, nay có ông hai đến ngỏ lời, tôi làm sao mà có thể không đồng ý?" mợ út vui mừng ra mặt, cả thằng hưng cũng gật đầu thật mạnh, bọn họ muốn bán phương tuấn..
"không, con không muốn" phương tuấn hoảng loạn, vội vã chạy ra khỏi cổng nhà mất hút...; "cái thằng mất dạy!!!" chạy đã xa nhưng phương tuấn vẫn loáng thoáng nghe được tiếng mợ út hét to
rồi...
phương tuấn ôm bảo khánh khóc nức nở, anh không thể lấy người mình không yêu, anh không thể lấy trái tim đã trao đi về bên người mà anh không hề có cảm giác... số phận này thật là biết trêu đùa anh;
"là em không tốt" bảo khánh vỗ lưng anh, khoé mắt nhoè đi nhìn đến bên cánh rừng cô độc... trái tim như vỡ vụn; người ta hỏi cưới phương tuấn của gã, người ta giàu có, sung túc hơn gã... gã chẳng là gì, chỉ là một con đĩa làm sao dám đu chân hạc?
"em sẽ bỏ cuộc sao?" phương tuấn đờ đẫn, giọng nói như đứt gãy cả ra, đôi tay gầy gò run run nhẹ lau đi khoé mắt của gã, biết bao nhiêu chờ mong, anh dành cho gã; chỉ cần gã nói gã không bỏ cuộc, chỉ cần gã nói em không thể xa anh...
rồi...
"mẹ nó, mày nghĩ mày là ai?" con trai lớn của ông hai đem theo mười tên người hầu, bọn họ vây lấy bảo khánh, tách phương tuấn ra khỏi gã, gã có đáp trả nhưng có mạnh đến đâu cũng chẳng thể bằng số lượng, bọn họ thẳng tay mỗi cú đánh đều rất tàn nhẫn; "xin anh, đừng đánh em ấy, tôi về, tôi về" phương tuấn quỳ xuống ôm lấy chân hắn khóc lóc... anh không muốn thấy gã bị đánh, anh khuôn muốn thấy khuôn mặt của người anh yêu bê bết máu me
"tốt thôi, vì em, tôi sẽ tha cho nó" hắn nhếch môi, kéo lấy phương tuấn... áp môi mình xuống môi anh, nụ hôn ngay trước mặt bảo khánh; "anh" bảo khánh tức giận, vừa đứng lên lại bị bọn người đó đánh ngã...
sau đó...
phương tuấn bị hắn kéo đi, gã ngỡ ngãng, linh hồn như lìa khỏi xác, gã ngẩn ngơ nhìn lên nền trời xám xịt, màu khói mơ chết tiệt, gã không khóc nhưng nước mắt cứ một mực chảy dài trên sườn mặt góc cạnh, vệt máu khô kéo dài từ đầu xuống đến khoé môi...
gục ngã biết bao, nước mắt vô thức rơi xuống gã đánh mất người mình yêu, chỉ trách bản thân tại sao không giàu có một chút, tại sao không đầy đủ một chút, tại sao?
đừng mà...
đời này, gã mãi mãi chẳng thể chạm được anh, anh cũng như bà sáu, anh bỏ lại gã, bỏ lại một đứa trẻ mù quáng trong tình yêu, bỏ lại trái tim mục nát, bỏ lại mộng mơ anh và gã vẫn hằng mơ ước, bỏ lại nụ hôn vương vấn mùi dạ lý hương, và bỏ lại màu khói mơ xám xịt..;
tất cả cũng chỉ là phía sau, khi mà người nhà anh cần anh trả hiếu, khi mà người bọn họ ân phải giàu có khi mà tất cả điều xa xỉ đối với gã
và....
"cái trân thành, thật lòng của mày có ăn được hay không? sao mày không nhìn lại bản thân mày xem? bản thân mày là gì mà muốn hơn con trai nhà ông hai? mày có gì? đĩa mà đòi đu chân hạc là mày!" mợ út của anh cay nghiệt gã... mợ cấm anh và gã gặp nhau..; mợ ghét gã vì gã nghèo, gã bên cạnh anh như một sự đu bám xấu xí
gã nên giải thoát cho anh, gã nên làm điều ấy, lại trở về với trái tim vỡ nát, một màu u tối và cô độc... bầu trời hôm nay xám xịt như hai năm ngoái một lần nữa ..
...
comment est-ce douloureux? je t'ai perdu, celui que j'aime le plus
kktrannn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro