numéro quatre;
"tu me manques"
...
phương tuấn áo hoa chấm đất, đám cưới to, khuôn mặt xinh đẹp, người người chúc mừng, cùng con trai ông hai về nhà, chọn kiếp phu thê...
nguyễn bảo khánh cô độc nhìn đoàn người đi qua trước mắt, lặng lẽ đau, lặng lẽ khóc, người mình yêu giờ làm vợ người khác, người mình yêu, sẽ không trở về nữa...
"ủa? mày cũng đến à? thấy sao? người yêu xinh đẹp sắp bị thịt rồi kìa haahaa" một thanh niên trong làng cười phá lên, mang theo nét cười khép nép của đoàn người phía sau;
gã không quan tâm, anh của gã, có nhìn gã, cái nhìn thân thương, trân trọng, mang đau khổ và tuyệt vọng đến đáng sợ;
thôi thì anh đi, trả lại anh hết, trả lại hết những gì anh nên có, và xin cho một lần cuối em được nói; em yêu anh,.
...
"chúc mừng con trai" ông hai vỗ vai hắn, cười đến híp mắt lại..., "con về phòng đây" bỏ qua ánh mắt của các cô gái ở đó, đi lước qua tất cả, đi lên lầu về phòng của bản thân;
"tuấn" hắn gọi, khi vừa mở cửa bước vào, gian phòng im lặng chỉ nghe mỗi tiếng thút thít nho nhỏ của phương tuấn, "tôi gọi không nghe?" hắn giận dữ, lắc mạnh vai phương tuấn, cơ thể yếu đuối,
"khóc lóc cái gì? ở bên tôi em sẽ được ăn sung mặc sướng, mắc cái nổi, ở bên thằng đốn củi đó," hắn say, mang phương tuấn ủ rũ trong phòng ra mắng mỏ đến đáng thương; "em ấy, yêu tôi" giọng rất nhỏ, thật sự nhỏ, yếu đuối đến đáng sợ
"cái mẹ" gã giận dữ tát vào khuôn mặt phương tuấn, đè mạnh anh xuống; xé rách cái áo hoa màu đỏ, bắt đầu gặm cắn cần cổ trắng nõn; "hức..." phương tuấn không phản kháng chỉ im lặng nức nở cắn môi để cái tên vô lại đó muốn làm cái gì thì làm;
xin lỗi em, anh chẳng xứng đáng với em nữa rồi, trịnh trần phương tuấn không xứng với nguyễn bảo khánh nữa;
...
"đừng có mà đem cái bản mặt ủ rũ đó xuống nhà gặp cha má tôi," hắn rằng giọng khoắc áo vào, chải lại mái tóc rối, phương tuấn không trả lời, chỉ thút thít dọn lại ga gối bị tung tóe lên; "bị câm rồi à?" hắn giận dữ nắm lấy cằm phương tuấn đưa lên
"biết.. biết rồi" phương tuấn nhỏ giọng, viền mắt đỏ hoe, đợi sau khi hắn ra khỏi phòng thì mới nức nở khóc rống lên; "mợ hai, mợ hai, mợ có sao không?" từ ngoài cửa, một cô hầu chạy vào, đỡ lấy lau nước mắt cho phương tuấn
"em là ai?, hít" phương tuấn lau nước mắt, nước mũi, hỏi cô bé trước mặt; cô bé tầm 18 hay 19 tuổi "em là bé ba, em được cậu hai phân theo hầu mợ" cô bé nhặt quần áo dưới đất lên cho phương tuấn ngoan ngoãn trả lời;
"cậu đánh mợ thấy ghê quá" bé ba sụt sùi chạm vào cần cổ cùng với hai cánh tay của phương tuấn, cô bé thấy những dấu đỏ do tối qua hắn làm phương tuấn:>; "cậu không có đánh đâu," phương tuấn dở khóc dở cười, vỗ vỗ đầu bé ba
"mợ ơi, mau lên xuống nhà đi, ông bà đang chờ mợ" bé ba kéo kéo tay phương tuấn; "biết rồi, em ra trước đi" phương tuấn ngại ngùng mím môi;
hôm nay anh bắt đầu cuộc sống mới rồi, mang danh nghĩa mợ hai, nhưng anh chẳng khác mấy thằng ở trong nhà, hy vọng có một ngày anh sẽ can đảm chạy trốn khỏi gã để trở về bên em...
"tu me manques"
kktrannn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro