numéro deux;
"je rêve encore, nous sommes les uns des autres"
...
bảo khánh sống ở cuối làng, cái nơi mà cho dù có mời người ta cũng chẳng muốn đến, gã sống một mình với căn nhà lá nhỏ ven bìa rừng...; người thân cuối cùng của gã đã mất,
gã không biết ba mẹ mình là ai, gã cũng chẳng biết mình là người từ đâu, gã chỉ biết gã được bà sáu nhặt về lúc gã còn nhỏ, gã không biết tên của mình, họ ra sao cũng chẳng biết
rằng...
một ngày mưa tầm tã, người người nhà nhà đều đóng cửa đi nghỉ sớm, phía bên kia cây cầu là bóng dáng một cậu bé dưới gốc cây đa to; "con làm gì ở đây? bố mẹ con đâu?" bà lão khoảng chừng 55 tuổi để gánh hàng trên vai xuống, mang áo mưa chùm cho cậu bé nhỏ quan tâm thăm hỏi; "con không biết bố mẹ đã đi đâu" cậu bé nhỏ giọng cơ thể run rẩy cho nước mưa thấm vào
"con có muốn về nhà cùng ta không?" bà hiền hậu vuốt lấy mặt cậu bé, nụ cười hiền từ lấp lánh như những vì sao phía trên bầu trời sắp đổ bão..; "vâng" cậu bé nhỏ giọng,
và...
buổi chiều ngày hôm sau, khi tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy, "con tên gì? cứ gọi ta là bà sáu" bà sáu mỉm cười nhìn cậu bé; "con không biết tên của mình" cậu bé ủ rũ đôi mắt to nhẹ chớp, nhìn về phía nền trời xám xịt; "ta sẽ gọi con là bảo khánh" cậu bé của 14 năm trước là gã của bây giờ...
nhưng...
gã đã trưởng thành, có thể đi làm thuê kiếm tiền để phụng dưỡng bà sáu, nhưng mọi thứ chẳng thể nào mà như ta vẫn nghĩ.., bà mất trong một đêm mưa tầm tã; bảo khánh trở nên xa cách, những đêm mưa và bầu trời xám xịt vẫn luôn vương vấn bóng hình người bà mà gã yêu thương bằng cả tấm lòng này...;
và rồi, phương tuấn đã đến, xoa dịu đi nổi mất mát và trái tim rỉ máu của gã, nụ cười của anh, sự quan tâm của anh, gã từ từ quên đi mình có một nổi đau to lớn, anh giúp gã quên, quên hết sạch sẽ chẳng còn thứ gì làm gã day dứt;
sẽ...
sẽ không có vấn đề gì khi gã không nghèo khó đến thế... mợ út của phương tuấn sẽ chẳng bao giờ cấm gã qua lại với anh nếu gã không nghèo khó; gã vẫn luôn biết mình chẳng nên mơ ước xa xôi đối với người con trai có nhan sắc nhất làng
gã yêu anh, con người luôn có những mơ mộng đối với bản thân..; gã vẫn không chắc chắn rằng mình sẽ có được anh, nhưng hiện tại gã có anh, con người mà tưởng chừng gã sẽ chẳng bao giờ có thể kết thân.,;
rồi...
những mộng mơ mịt mù đối với tương lai của hai thanh niên trong làng, nhưng họ sẽ chẳng ngừng mơ mộng, như gã vậy; gã yêu anh, và anh yêu gã... trái tim trân thành gã trao anh như sự trân thành anh trao gã; sẽ gục ngã biết bao nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời gã..
đời này kiếp này gã vẫn sẽ giữ mơ mộng ấy thành sự thật.. trầu cau, rượu cưới, gã sẽ rước anh về, gã và anh sẽ sống một cuộc sống bên bìa rừng cô đơn
rau cháo vẫn có nhau, chẳng cần mĩ vị, không cần tiền tài, chỉ đơn giản mà mộc mạc như vậy là được, gã không ước mơ cao, vì gã biết gã chẳng thể mang lại những thứ đó cho anh; và... gã chỉ cần anh trong cuộc đời này..
nhưng, anh đã là một thứ quá đổi cao cả đối với gã..., một bông hoa mà bao người muốn hái, một vị ngọt mà bao nhiêu người muốn thử,
và... trái tim này chỉ có trân thành trao anh, anh sẽ bỏ em không?
...
je rêve encore, nous sommes les uns des autres
kktrannn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro