Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Hai tháng sau, mọi thứ vẫn như trước, anh thì cứ tiếp tục làm một idol nổi tiếng, còn cậu thì cứ việc làm một "người vợ" bí mật của anh.Từ khi bị Bảo Khánh ghen lồng lộn lên thì cậu cũng bớt cuồng chị Min hơn, nếu mà còn thì chắc bây giờ Phương Tuấn không thể bước ra khỏi nhà với anh rồi.Nhưng mọi chuyện không được tốt đẹp như vậy.

_Ô Thiên An,mày về nước khi nào, sao không gọi tao ra đón ?

Phương Tuấn hiện đang nằm chổng vó coi hoạt hình trên tivi thì Thiên An tới.Thiên An là bạn đại học của cậu.Họ học chung lớp, ngồi cùng bàn và chơi với nhau đến tận bây giờ.Cô vừa từ Mỹ về Việt Nam sau chuyến công tác hai tháng thì liền biết một tin tức quan trọng cần nói gấp với Phương Tuấn.

_Tao mới về nước hồi sáng nè.Tại tao về lúc tầm ba giờ sáng nên không muốn gọi mày ra đón, sợ phá giấc ngủ của mày với ông Khánh

_À ừm...

Nói đến đây,không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút buồn.Cậu lại nhớ Bảo Khánh rồi.Anh dạo gần đây công việc rất nhiều nên không có thời gian về nhà.Đêm nào Tuấn cũng phải ngủ một mình hết.

_Này mà thôi dẹp qua chuyện của tao đi.Phương Tuấn sáng nay mày có coi tin tức không ?

_Không...Mà có chuyện gì vậy ?

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an vì những gì Thiên An sắp đề cập đến.

_Lúc nãy trên đường về thì tao đọc được tin Bảo Khánh dính tin đồn hẹn hò với một nữ diễn viên,mặc áo đôi và vòng tay đôi,hiện giờ fan của "chồng" mày đang bàn tán xôn xao không biết có thật hay không

Thiên An vừa nói vừa đưa bài báo đấy cho cậu xem.

_Thì chắc là tin đồn thôi, không có gì đâu. Áo với vòng tay có thể là mua cùng hãng thôi mà.

_Mày cũng biết đây đâu phải lần đầu tiên tin đồn này xuất hiện.Tao chỉ sợ mày đau lòng thôi.Đặc biệt là "chồng" mày, vừa tài giỏi vừa đẹp trai nên có rất nhiều người để ý...Biết là Bảo Khánh thương mày nhưng cô ta không biết anh ấy đã có chủ nên sẽ cố tiếp cận thì sao ? Mày cũng phải làm gì để ngăn chặn nó đi chứ ?

_Nếu như vậy tao cũng không biết phải làm sao nữa.Anh ấy đẹp trai, anh ấy nổi tiếng, còn cô ấy rất xinh đẹp nữa.Nếu họ có đến với nhau thì chắc là đẹp đôi lắm đúng không ?

Cậu vừa nói vừa cười buồn một cái.Cậu biết rằng tin đồn này không phải lần đầu tiên xuất hiện,cậu cũng rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy những bài báo đề cập đến vấn đề này chứ. Nhưng cậu có thể làm gì được ngoài việc buồn ? Trên danh nghĩa thì cậu không có tư cách gì để đứng lên phản pháo tin đồn cả, cậu cũng chỉ là một người "vợ" bí mật của anh thôi...

_Ơ cái thằng này, mày không được nghĩ vậy nghe chưa ? Bảo Khánh là của mày..đó chỉ là tin đồn thôi không sao đâu ha.Nhìn mày bình tĩnh vậy thôi chứ tao biết là mày đang suy nghĩ theo hướng xấu.Nếu mà Bảo Khánh thương mày thì có 10 người như cô ta anh ấy cũng không quan tâm đâu.Aiss...thật là...đáng ra tao không nên cho mày biết tin này...

Nói vậy thôi chứ Thiên An cũng không hoàn toàn tin tưởng Bảo Khánh 100%,cô chỉ muốn an ủi Phương Tuấn một chút thôi.Nhưng dù sao cũng không thể tin rằng Phương Tuấn lại suy nghĩ một cách tiêu cực như thế này...

_Tao biết rồi, tao sẽ không tin đâu.Mày yên tâm đi...

_Ừm vậy tao về đây

_Ơ...mày đến đây cũng chỉ để nói chuyện này rồi đi về vậy đó hả ?

_Ừ thì tao đến đây để nói chuyện này với mày mà.Ở lâu mắc công mày đòi quà nước ngoài thì sao ?

_Bạn tốt ha ? - Quăng một cái liếc sắc bén cho cô bạn.Phương Tuấn đanh đá khịa lại.

_Yeah i know.Thôi tao về nha không cần tiễn.Bye

_Ừ về đi,ai gảnh đâu mà tiễn mày!

_Gớm,đanh đá y như con dog nhà tao...

Sau khi Thiên An đi thì cậu liền mở điện thoại xem lại bài báo đó.Mặc dù tin tưởng anh nhưng cũng có gì đó không thoải mái khi nhìn thấy "chồng" của mình và một người khác trên báo với tin đồn hẹn hò.Cậu cũng là con người, cậu cũng biết ghen mà...Phương Tuấn đã buồn vì tin đồn sáng nay rồi, Bảo Khánh hiện giờ cũng không biết nên đối mặt với tin này ra sao.

_Bảo Khánh, tin đồn...

Nhận thấy nét mặt không vui của Khánh, Min liền dò hỏi về tin đồn từ trên trời rơi xuống. Làm việc với Khánh đã lâu, Min rất hiểu về con người của anh.Không có điều gì khiến anh buồn hơn những việc có liên quan đến cậu...

_Tao cũng đang lo chuyện đó đây

_Đang lo...Không lẽ mày và người đó...

_Đúng là tẽn tẽn! Mày nghĩ đi đâu vậy? Tao không biết cái tin đó lấy từ đâu ra nữa.Tao lo là Phương Tuấn sẽ tin và giận tao...Tao có cảm giác như vậy rõ nhất là khi tao gọi thì em ấy không bắt máy, nhắn tin thì không xem cũng không trả lời luôn.Tao không thể về nhà ngay bây giờ vì có một sự kiện cần phải đi ngay...Tao không biết phải làm thế nào cả...

_Thôi mày đừng quá lo lắng.Phương Tuấn yêu mày, và quan trọng hơn là em ấy rất hiểu chuyện mà không phải sao ? Tao nghĩ em ấy sẽ không bao giờ nổi giận khi chưa nghe được lời giải thích đâu.

_Cảm ơn mày...

Tối đến, sau khi giải quyết xong ngần ấy lịch trình thì anh liền về nhà.Lạ thật, căn nhà hôm nay lạnh lẽo đến lạ thường, dường như không có ai ở nhà cả.Cậu đâu rồi ? Con mèo đanh đá của anh đâu rồi ? Không lẽ cậu giận anh thật rồi sao ?

_Phương Tuấn, em giận anh thật sao ?

Cảm giác lo lắng tột cùng bao trùm lấy anh.Từ đó đến giờ cậu ít khi ra ngoài một mình vào buổi tối lắm.Bất ngờ về nhà lại không thấy cậu đâu nên lí do duy nhất chỉ có thể là tin đồn lúc sáng.Liền móc điện thoại ra gọi cho cậu thì tiếng chuông điện thoại gần đó reo lên.Cậu không mang điện thoại theo bên người.

_Phương Tuấn anh xin lỗi em mà...

Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên...Đó là mẹ của anh

_Alo, mẹ gọi con có gì không ạ ?

_Mau về nhà ngay cho mẹ.20 phút nữa có mặt.

_Vâng con về ngay.

Đường đến nhà ba mẹ anh cách tầm mười mấy cây số, đi ô tô cũng mất đến 30 phút.Anh lại đang rất lo lắng cho cậu nên chạy xe nhanh hơn bình thường, chỉ mất 10 phút đã đến nơi.

_Thưa ba mẹ con mới về

_Về rồi à,đứng đó khoanh tay lại cho mẹ

_Bà này,con nó lớn rồi mà...- Ba anh lên tiếng bênh vực cho anh.Cơ mà họ giống nhau ở một điểm là sợ vợ.

_Lớn thì sao ? Ông bênh nó thì đứng khoanh tay chung với nó luôn đi...

_Hey no no no...no no no no no

_Già đầu rồi còn nhí nhố.Bảo Khánh...Cái tin đồn này là sao đây? Lần thứ mấy rồi hả? Hôm nay con phải giải quyết xong với bà già này.Rốt cuộc con với cô gái đó có quan hệ gì? Thành thật sẽ được khoan hồng!

_Mẹ à, con thật sự không có quan hệ gì với cô ta hết.Con chỉ có một mình Tuấn thôi...

_Vậy tại sao lại có tin hai đứa hẹn hò chứ? Áo với vòng tay đôi này là sao đây ?

Ba anh lên tiếng.

_Con không biết tại sao cô ta lại có những món đồ giống con, có thể là mua cùng một nhãn hiệu thôi mà, con phải làm gì ba mẹ mới tin con đây...Ba mẹ không tin con thì làm sao Phương Tuấn em ấy tin con...

_Về tập đoàn làm việc, từ bỏ nghề idol của con đi

Mẹ anh quả quyết nói.Bình thường mẹ anh là một người phụ nữ hiền dịu, thương con.Nhưng những lúc này, để bảo vệ hạnh phúc của anh và cậu, bà buộc phải đưa ra yêu cầu mặc biết là anh không muốn.

_Mẹ à, con...

_Bảo Khánh à, thật ra ba cũng không muốn con vì một cái gọi là sự nổi tiếng mà làm Tuấn đau lòng, từ khi con lấy Tuấn về, có bao giờ con để ý Tuấn đã rất cô đơn không?

_Chuyện này...

Anh ngập ngừng trả lời.Đương nhiên ba mẹ anh biết rằng Bảo Khánh sẽ không bao giờ để ý đến chuyện này đâu.Công việc của anh nhiều đến mức không có thời gian về nhà, thì làm sao để ý đến việc này được.Nhưng họ vẫn muốn hỏi để Bảo Khánh thành thật với lòng mình, để anh biết được trong thời gian qua anh đã có và mất đi những thứ gì...

_Lần nào khi xảy ra chuyện,Tuấn cũng đều bỏ qua cho con, sao con không nghĩ cho nó vậy.Bảo Khánh à, con có biết Tuấn thường xuyên về đây chỉ để ăn một bữa cơm có nhiều người không? Con lúc nào cũng lịch trình bận rộn còn thằng bé thì phải ở nhà một mình, ăn một mình, làm cái gì cũng một mình...nhưng chưa lần nào thằng bé than vãn hay trách móc con, đúng chứ?

_ Ba muốn con tập trung cho gia đình của mình hơn.Hãy công khai mối quan hệ của con và Tuấn, như vậy thì những tin đồn này sẽ không lặp lại nữa!

Cả ba người đang còn nói chuyện thì cậu bước vào, đánh tan bầu không khí nghiêm túc, khó chịu lúc đó.

_ Thưa ba mẹ con mới đến ạ.Ơ...sao anh lại ở đây ?

_Anh...

_ Phương Tuấn ngoan, sao giờ này con lại đến đây ?

Bà đang muốn anh nghe được câu trả lời của cậu, để tự hiểu ra vấn đề mà bà đang muốn giải quyết với cậu con trai mình.

_ Là...tại vì cả tuần rồi con không về nhà thăm ba mẹ nên hôm nay con quyết định đến, không ngờ anh Khánh cũng có mặt ở đây...

_ Vậy thì quá tốt rồi, cả hai đứa cùng về, bữa cơm gia đình hôm nay ông bà già này không cô đơn rồi...

_ Ông với Tuấn vào trong trước đi, tôi có chuyện cần nói với Bảo Khánh...

Sau khi cậu với ba anh đi vào trong rồi, thì mẹ anh mới bắt đầu lên tiếng.

_ Con thấy không Khánh, lần nào về nhà thằng bé cũng lấy lý do, một Phương Tuấn vui tươi, cuồng người nổi tiếng cũng chỉ để che đi sự cô đơn thôi.Như lời ba con nói, mẹ muốn con về quản lý tập đoàn, 5 năm qua cũng đã quá đủ với giấc mơ idol của con rồi, mẹ nói vậy chắc con cũng biết mình nên làm gì rồi đúng không? Hãy nghĩ đến hạnh phúc của con và Tuấn...

_ Con biết rồi, con sẽ cố gắng...

Hôm nay thật là một buổi tối rất vui vì có thêm sự xuất hiện của cậu và anh, đúng như một bữa cơm gia đình thật sự, một bữa cơm mà lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức.
Ăn xong và ở lại chơi với ba mẹ thì chốc chốc cũng đã tới 8 giờ, anh và cậu ra về...

_ Anh về trước đi - Cậu lên tiếng

_ Em sao vậy ?

_Em không sao.Chỉ là người khác thấy anh và em đi chung thì không ổn đâu...Em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh...

_ Đây mới là con người thật của em phải không ? - Bảo Khánh bùi ngùi hỏi, anh cảm nhận được sự buồn rầu, cô đơn trong câu nói của cậu.

_ Anh nói gì vậy ?

_ Anh hỏi em, em cảm thấy cô đơn khi làm "vợ" anh.Em chỉ muốn có một gia đình bình thường thôi đúng không ?

_ Đúng vậy, em chỉ muốn có thể đến gặp anh mỗi khi nhớ, em có thể nói em là người của anh...Có thể đứng ở nơi đông người nói chuyện với anh, cùng anh đi xem một bộ phim, em muốn nhìn thấy anh mỗi khi đi ngủ và thức dậy...nhưng điều đó thật sự không dễ.Em ngủ thì anh về, em mở mắt thì anh đã đi...có lẽ đó là điều quen thuộc hơn là nhìn thấy nhau mỗi sáng sớm.Ngày kết hôn em chỉ muốn cùng anh tổ chức một tiệc cưới có nhiều người tham gia chứ không phải chỉ có những người thân thiết.Nhưng thật sự không sao đâu anh à, vì anh em sẽ chấp nhận mà...Đừng lo, chỉ cần trong tim anh có em, trong trí nhớ anh có em và luôn coi trọng em là được...

Dừng lại một chút để kìm nén nước mắt, cậu nói tiếp:

_ Mặc dù em không hoàn hảo như cô ấy, không nổi tiếng như cô ấy nhưng xin anh đừng bỏ rơi em.Em sợ lắm, em thật sự rất sợ, một ngày nào đó anh sẽ chọn cô ấy...và bỏ lại em ở phía sau...anh à....

_Con mèo ngốc này...Em nghe cho rõ đây,anh và cô ta không có một sự liên quan nào cả,những gì báo viết chỉ là sự trùng hợp mà thôi.Người khác hiểu lầm anh không quan tâm, nhưng em hiểu lầm là anh buồn lắm đó có biết không? Điều đặc biệt hơn nữa là không có em anh làm sao sống nổi đây.Anh yêu em Phương Tuấn à, cho dù cả thế giới phản đối anh vẫn sẽ yêu em...

_Hứa không bỏ em được chứ...

_Anh hứa.Phương Tuấn à.Gặp được em, yêu được em là tâm nguyện cả đời của anh rồi...

Đột nhiên anh ngồi xuống và xoay lưng về phía cậu

_ Anh làm gì vậy ?

_ Leo lên đi, anh sẽ cõng em đi khắp mọi nơi luôn...

_ Không được đâu...Người ta nhìn thấy thì phải làm sao...

_Không sao đâu,cứ để họ nhìn thấy.Chỉ cần có em bên cạnh thì chuyện gì anh cũng có thể vượt qua.

_ Nhưng mà...

Không đợi cậu nói nhiều...anh liền đưa tay ra sau kéo mạnh tay cậu xuống để cậu ngã trên lưng mình rồi nhẹ nhàng cõng cậu đi mặc cho con mèo nhỏ này vùng vẫy

_ Bảo Khánh à, anh cho em xuống đi mà...Em không muốn vì em mà sự nghiệp anh gặp phải tình huống xấu đâu...

_ Phương Tuấn, từ bây giờ anh không phải là K-ICM nữa, mà là Nguyễn Bảo Khánh, là "chồng" của em!

Hai tuần sau, anh họp báo công khai mối quan hệ của hai người.Và sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn ICM, tuy nhiên anh vẫn sẽ sắp xếp thời gian cho niềm đam mê của mình.Ban đầu, Tuấn cũng không muốn, nếu công khai thì chắc chắn sẽ bất lợi cho anh rất nhiều, truyền thông cũng sẽ không tha cho anh đâu nhưng Bảo Khánh lại nói không sao, lại nói chỉ cần tin anh là được! Và thật may cho cả hai, việc công khai chuyện kết hôn đối với người khác sẽ lâm vào tình cảnh khó được fan chấp nhận vậy mà cặp đôi này lại được ủng hộ đến ngất trời.Các fan của anh vẫn thường gọi cậu là "anh dâu". Ngày hôm đó, lúc được phỏng vấn đến, một bạn fan còn bảo:

"Anh nhìn họ đi! Đẹp đôi không? Có tướng phu thê không? Gia cảnh phù hợp mà quan trọng nhất là anh nhìn họ có hạnh phúc không? Có! Họ hạnh phúc là được rồi!"

Còn có vài bạn tìm được các mạng xã hội của cậu, cũng vô tình tìm được mấy cái video cậu hát mấy bài mình tự viết. Từ ngày hôm đó, cuộc sống của anh và cậu ngày càng hạnh phúc hơn.Cậu cũng không cần phải ăn một mình, cũng không phải ngủ một mình khi anh phải đi lưu diễn liên tục như trước đây. Hai năm sau, họ nhận nuôi một bé con và gia đình họ vẫn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

e n d.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro