three;
...
ngày hôm sau khi phương tuấn tỉnh dậy với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, chắc giờ này máy bay của bảo khánh cũng đã hạ cánh ở hà nội, chiều đến anh quyết định gọi cho thiên an,
thiên an quen cũng khá thân với phương tuấn và bảo khánh, cô sẽ luôn là người mà phương tuấn chia sẻ khi gặp vấn đề trong tình yêu với bảo khánh...
"chỉ vậy thôi" thiên an tỏ ra ngạc nhiên khi nghe hết câu chuyện của phương tuấn; "gì aaa, bà tin đó là tình cờ sao? tình cờ 4 lần trong 2 tuần, tình cờ gì mà nhiều thế?" phương tuấn ngặm ống hút cắn đến cái đầu hút biến dạng,
"tui thấy quận 1 cũng nhỏ" thiên an gõ gõ xuống mặt kính thuỷ tinh, bộ móng được đắp gel đính vài viên đá, ánh lên trong nắng chiều xinh đẹp; "không nhỏ đến mức mà người ta chui vào một ngõ uống một ly nước mía cũng vô tình chạm mặt đâu" phương tuấn cắn cắn môi, vạt nắng chíu vào cái vòng daniel wellington một màu vàng xinh đẹp
"ý ông là trang trang gắn gps trên người bảo khánh, lúc buồn buồn rồi mở định vị lên đi tới mấy nơi mà khánh đến?" thiên an nhướng mắt, chân vắt qua đung đưa nhẹ; "hmmm" phương tuấn cuối đầu nhỏ giọng đắn đo
"ông cứ nhạy cảm như thiếu nữ mới lớn" thiên an cười, nụ cười híp mắt xinh đẹp, vài người ngồi gần đó bắt đầu xôn xao; "tui có cảm giác bà đang đứng về phía trang trang" phương tuấn ủ rũ, mi mắt khẽ hạ... hic
"không, hmmmm, nhưng đó đâu phải là lỗi của khánh đâu?" thiên an thôi cười ngồi thẳng dậy, dáng vẽ lúc cô nghiêm túc cũng rất xinh đẹp; "không cần biết, chỉ biết là không muốn gặp" phương tuấn liếm liếm môi, xoay xoay cái nhẫn trong tay,
"mặc kệ con bé ấy đi, tui khuyên ông nên dẹp cái chuyện đó qua một bên, nếu khánh vẫn yêu trang trang thì tại sao lại phải nhẫn nại với ông? nên là đừng lo" thiên an chồm người vỗ vỗ vai phương tuấn, nụ cười híp mắt lại xuất hiện, cười lộ cả hàm răng trắng đều xinh đẹp...
"hmmm" phương tuấn không nói, nhíu mắt xinh nghĩ; "suy nghĩ gì nữa? vòng cặp cũng đã đeo, nhẫn cũng đã mang, đôi giày đôi dép, cái áo cũng đến cặp, cái nón cũng mang chung, lo cái gì nhỉ?" thiên an cười ra tiếng, khuấy ly nước đã tan nước trên bàn
"vô duyên" phương tuấn nhoẻn miệng cười, nhìn xuống đôi giày đang mang trong chân, nhìn vào cổ tay đang mang cái vòng, nhìn đến ngón áp út mang nhẫn, khoé mắt xinh đẹp lấp lánh, vệt hồng trãi dài trên phiến má xinh đẹp;
"như thiếu nữ mới lớn ha," thiên an lại cười, nhìn mặt phương tuấn bắt đầu đỏ lên; "cái đồ vô duyên, ế cả đời đi" phương tuấn bặm môi, vỗ lên tay thiên an,
"đau, ông ăn hiếp tui quài" thiên an ôm tay, giả vờ thút thít; "thôi đi" phương tuấn cười cười
trong góc quán cafe mọi người cũng vui vẻ nhìn phương tuấn và thiên an đùa nhauuu
kktrannn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro