Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 câu hỏi dành cho couple - ABO

1. Xin chào hai anh, em đến từ tòa soạn báo "Dư Khánh Nam Phong" và được cử đến đây để phỏng vấn hai người ạ. Hai anh có thể giới thiệu bản thân và gửi một lời chào tới khán giả không ạ?

Bùi Công Nam: Xin chào mọi người. Tôi là Bùi Công Nam, Beta, 26 tuổi, hiện đang làm kỹ sư phần mềm nhúng kiêm lập trình điều khiển. Có những thiết bị mọi người không biết là Nam tham gia thiết kế đâu, hì.

Nguyễn Hữu Duy Khánh: Xin chào tất cả mọi ngườiii. Mình là Nguyễn Hữu Duy Khánh, Omega, 25 tuổi, hiện là diễn viên, MC kiêm người yêu Bùi Công Nam. Và em chắc chắn mọi người từng thấy ít nhất một sản phẩm của anh ở đâu đó rồi Nam ạ.

Nam: Khánh à.......*cười ngượng*


2. Dù nhà nhà đều biết nhưng chúng em vẫn phải hỏi cho đúng thủ tục ạ, mong hai anh thông cảm :'(((. Xin hỏi quan hệ hiện tại của hai người là gì ạ?

Khánh: Hiện tại là người yêu, tương lai là chồng chồng

Nam: *Bật cười* Chồng chồng tương lai chăng?


3. Với hai người thì đối phương là gì ạ?

Khánh: Với Khánh thì anh Nam tri kỷ, là tâm hồn đồng điệu với mình, là người mình thương không biết bao cho vừa. Khánh nguyện vĩnh viễn làm khách hàng của anh *nhìn Nam cười*

Nam: *Nắm tay Khánh* Khánh luôn nằm ở một ngăn riêng trong trái tim Nam và là vị trí đặc biệt không ai có thể thay thế được. Tôi đã hứa sẽ thương Khánh và bù đắp toàn bộ phần đời còn lại của Khánh.


4. Lần gặp đầu tiên của cả hai diễn ra như nào ạ? Ấn tượng đầu của hai anh về đối phương ra sao?

Khánh: Lần đầu Khánh gặp anh Nam là hồi Khánh lén chạy đến Học viện Kỹ thuật Y1 để khảo sát "thị trường", vì lúc ấy Khánh bắt đầu tiếp nhận công việc của công ty gia đình nên cần thêm nhiều trải nghiệm thực tế hơn.

Kể ra thì cũng dài lắm, nhưng tóm gọn lại thì Khánh đột ngột tràn pheromone....

Nam: Khánh à... *nhìn Khánh lo lắng*

Khánh: Không sao đâu mà anh *nắm tay an ủi.* Khi đó Khánh hoảng lắm, tại chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của Khánh. Khánh chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường, trong lúc chạy thì vô tình va phải anh Nam đang đi ra từ WC của Beta. Gấp quá, Khánh không kịp xin lỗi mà cứ thế phi vào WC luôn, may anh Nam không để bụng *cười*.

Nhưng khi đóng cửa, uống thuốc ức chế rồi mà tình trạng của Khánh vẫn không thuyên giảm. Mình hoảng loạn kinh khủng khiếp luôn ấy, chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Đúng lúc ấy thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, người đó hỏi Khánh là "Bạn có cần giúp đỡ gì không", kiểu rụt rè lắm *cười khúc khích*. Mọi người đoán xem đó là ai?

Nam: *Nhìn Khánh* Nhìn em lúc đó không ổn chút nào cả. Mà anh là Beta, có gì giúp đỡ cũng dễ hơn là Alpha hay Beta.

Khánh: Vầnggggggggg. Ban đầu Khánh cũng rén lắm, tại lạ hoắc à, có biết ai đâu, nhỡ người ta có ý xấu thì sao. Sau đó thì Khánh không thấy người đó nói gì nữa.

Nhưng mọi người biết gì không, được một hồi thì tự dưng Khánh lại nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Lần này không phải người đó mà là một Omega khác đến hỏi thăm.

Phóng viên: Ồ, vậy là người kia đã gọi một bạn Omega tới giúp anh Khánh?

Khánh: Cái đấy mãi sau này Khánh mới biết *nhìn Nam, cười mỉm*. Mà không chỉ là Omega đâu, còn có cả thành viên của phòng y tế trường tới nữa.

Khánh được chẩn đoán là mầm bệnh ngầm phát tác gây nên rối loạn pheromone. May là các bạn ấy cũng xử lý rất nhanh nhẹn, trường còn có cả tuyến đường riêng dành cho những trường hợp khẩn cấp như vậy nữa.

PV: Cơ duyên gặp gỡ này cứ như trong tiểu thuyết ấy nhỉ *cười*

Khánh: Nhỉ? Hahahaha.

Nam: *Bất lực* Đó đó, máu nữ chính Đài Loan lại trỗi dậy rồi đó.

Khánh: Hứ.

Khánh: À, nói tiếp. Khánh được đưa đến phòng y tế. Trong lúc chờ người tới đón thì mình tranh thủ hỏi nhân viên là sao mọi người biết mình cần giúp đỡ ở đó.

Họ trả lời là có anh sinh viên khoa Lập trình tới báo cáo tình huống khẩn cấp. Thậm chí còn dặn dò nhân viên y tế là nhớ mang xịt khử pheromone và chỉ cho Beta với Omega đi nữa *cười*. Đi dặn dò nhân viên y tế mấy cái đó.... Quả đúng là ngố mà.

Mà lúc em nằm nghỉ, em còn thấy bóng dáng ai đó nhỏ nhỏ tròn tròn lấp ló sau cửa nữa. Phải đến khi em giả vờ nằm xuống ngủ thì người đó mới lặng lẽ rời đi nữa.

Nam: Ừ thì ngố, thế sao em thích thằng ngố này thế?

Khánh: Ngố này biết bỏ bùa hay sao á, dính cứng ngắc không dứt được.

Khánh: Đó, ấn tượng đầu của Khánh về anh bé là ngố, nhưng tốt bụng và dễ thương phết.

Nam: Còn ấn tượng đầu của tôi về Khánh là "Sao người này nhìn lạ mặt ghê" và Omega có tính cảnh giác cao như vầy là rất tốt.


5. Vậy là từ đầu hai anh đã có ấn tượng tốt về nhau rồi. Liệu đó có phải tiền đề để hai người phát triển tình cảm về sau không ạ?

Khánh: Haha, chuẩn rồi. Khánh thấy con người kia thú vị ghê nên chủ động đi kiếm thông tin rồi information các thứ, mà càng kiếm càng thấy hay ho mới chết.

Nam: Mà cũng hay lắm, tự dưng sau này hai đứa bọn anh cứ tình cờ gặp nhau ở một sự kiện nào đó, lâu dần cũng thân. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau

PV: Tình cờ ạ? *Nhìn Duy Khánh*

Khánh: *Cười ẩn ý, nói thầm* Bảo khờ thì ảnh cứ chối.


6. Khoảnh khắc nào thì hai người thực sự "đổ" đối phương ạ?

Khánh: Có nhiều moment làm Khánh rung rinh trước anh Nam lắm, đặc biệt là được xem các thành quả tuyệt vời của anh và được lắng nghe những lúc anh Nam nói về đam mê viết lên những "bản nhạc" để vận hành máy móc. Nhưng lúc mà Khánh thực sự gục ngã trước anh Nam là khi Khánh được thấy anh Nam vẫn vô cùng tử tế và luôn giữ vững sơ tâm của mình kể cả khi nổi tiếng.

Đôi mắt anh vẫn cứ sáng long lanh chứ không hề bị dục vọng khuấy đục mỗi khi anh nhắc về đam mê lập trình của mình, cảm giác như cả trời sao nấp trong đó ấy. Và dù bận rộn vì job nhiều đến đâu thì anh Nam vẫn luôn dành thời gian để về quê hương làm thiện nguyện như bao năm trước.

Cứ ton ton trên chiếc Hoverbike, sau cốp chất đầy quà bánh.... Nói thật, ai mà không rung động nổi cơ chứ. May mà đây nhanh tay cưa ảnh đấy.

Nam: Khánh có nhiều hành động khiến Nam rung động lắm, vì Khánh là kiểu người sẽ thể hiện tình cảm trực tiếp luôn chứ không giấu giếm. Chỉ là trước đó Nam vẫn hoang mang không biết đó là tình yêu hay tình bạn thân thiết *cười*.

Nam thực sự "đổ" Khánh là khi Khánh dám đứng ra thừa nhận tình cảm của Nam với Khánh trước mặt cha mẹ Khánh. Lúc đó Nam cũng sốc lắm, tưởng khi ấy Khánh chỉ đơn giản là mời Nam đến nhà chơi với tư cách là một người bạn thôi. Đợt đấy hai đứa đã là người yêu rồi, nhưng giấu mọi người vì sợ dư luận, rồi sợ rắc rối bủa vây khi bản thân chưa đủ lông đủ cánh để chống đỡ mọi thứ. Ai ngờ Khánh thừa nhận tình cảm với cha mẹ Khánh luôn.

Chuyện khá là dài, nhưng cảm xúc của Nam lúc đó là: Khánh can đảm, tin vào mối tình này đến vậy, lại luôn luôn là người chủ động tiến tới và đối mặt với những việc khó khăn nhất; vậy tại sao Nam lại không nhỉ? *nhìn Khánh đầy trân trọng*

Chính hành động đó đã khiến Nam thêm vững tin hơn, quyết đoán hơn,dám có đủ dũng khí để nắm tay Khánh đi đến hết con đường này - dù nó có gian truân đến đâu. Cảm ơn em bé nhé *nắm tay Duy Khánh*

Khánh: *Nắm tay Nam, kéo anh lại gần và thơm lên môi Nam* Không có chi, lấy thân báo đáp là đủ rồi anh bé của em.

PV: Ấy ấy ấy, cameraman tạm ngắt đoạn này nhé--


7. Trong hai người thì ai tỏ tình trước ạ?

Khánh: *Giơ tay* Khánh thổ lộ trước.

Nam: Là Khánh.

PV: Tỏ tình lần đầu tiên đã thành công luôn ạ?

Nam: Ừ *cười thẹn thùng*. Thực ra khi đó anh cũng thinh thích Khánh rồi, nhưng không biết Khánh có thích mình không, lại sợ nhỡ mình nói ra thì đánh mất tình bạn của hai đứa....

Khánh: Nói khờ thì không tin *bĩu môi nhìn Nam*. Trời ơi anh là người cuối cùng trong trường biết rằng em thích anh đó. Đèn xanh bật đến xanh lè xanh lét rồi, chói mù mắt cún luôn. Có bạn bè bình thường nào mà dăm ba bữa lại ghé qua trường đón anh về tận nhà, dắt anh đi chơi, tặng quà tặng đàn tặng kẹo, ôm ôm ấp ấp, rồi cả ghen với mấy người gửi thư tình cho anh không hả?

Nam: Anh... anh đâu có biết....

Nam: Lần đầu yêu đương, có gì xin thì... Khánh chỉ bảo anh thêm nhé *chớp chớp mắt*

Khánh: Đó *véo má Nam* Cứ thế này bảo sao người ta tức đến mấy cũng không nỡ giận lâu. Anh đúng là... ngoài máy móc ra thì chẳng biết gì cả!

Nam: Biết thương Khánh nữa, hé hé.

Khánh: *Bóp má mạnh hơn*


8. Theo hai anh thì 3 ưu điểm nổi bật của đối phương là gì ạ?

Khánh: Anh Nam rất giỏi, cực kỳ giỏi, tư duy kỹ thuật vô cùng đặc sắc, nhất là trong chuyên môn của mình. Đặc biệt là khả năng học hỏi của vô cùng xuất sắc, chính là cái kiểu học 1 biết 10 ấy. Ví dụ như anh Nam học một kiểu code thì cũng có thể suy ra những cách code khác cho những đề bài na ná vậy. Mà khi thấy người ta làm được điều gì đó hay hay thì anh Nam không hề ngại ngùng hay ghen tức gì đâu nhé, ảnh đến thẳng chỗ người ta để học hỏi và tiếp thu luôn. Nói chung là vô cùng chăm chỉ, kính nghiệp, chuyên nghiệp, có khả năng tập trung cao độ đó.

Ưu điểm thứ hai là lạc quan ha. Anh Nam luôn nhìn cuộc đời theo hướng tích cực, mà kể cả có gặp phải điều tiêu cực nào đó thì ảnh cũng sẽ nhẹ nhàng lách qua nó một cách vô cùng dễ thương. Chính vì vậy mà dù hoàn cảnh tồi tệ đến mấy, anh Nam luôn có thể ổn định cảm xúc, vực dậy tinh thần mọi người và tìm hướng giải quyết chứ không để nó tác động xấu lên mình. Nên bình thường anh Nam nhìn mát mát tẻn tẻn vậy thôi chứ lúc cần thì đáng tin cậy lắm nha.

Ưu điểm thứ ba hả, người đâu mà đã tài năng lại còn xinh trai vậy trời??? Ê luôn á??? Tròn tròn cưng cưng, mắt sáng mày rậm môi trái tim trán cao mũi thẳng lại còn cả lúm đồng điếu, mẹ tui nhìn cái là duyệt cái rẹt!

Hồi trước ảnh hay đứng sau màn nên ít ai biết, chứ từ cái hồi mà ảnh ra mắt công chúng để diễn thuyết và hướng dẫn cơ bản về lập trình là fan cứ tăng vèo vèo. Đương nhiên fan nhiều thì tui cũng vui, fan nhan sắc thì TUI THẤY BÌNH THƯỜNG, nhưng mà fan đòi giật bạn trai tui á hả, hahahahahaha. Thấy gì hôn, *chỉ ra cửa* nhà có cửa, CÒN BẠN THÌ KHÔNG!

Nam: Há há há hà hà hà *ôm bụng cười*, *ôm ôm Khánh*. Thôi màaaaa.

Khánh: Hứ. Mà ảnh còn nhiều ưu điểm nữa lắm, hiểu rõ năng lực bản thân nên tự tin mà không hề tự kiêu nè, chân thành nè, chiều chuộng Khánh nè, sống tình cảm nè, tròn tròn nhỏ nhỏ nên dễ ôm nè - ủa

Nam: Hé hé hé hé.

Nam: Nên người ta mới phải giới hạn 3 ưu điểm đó.

Khánh: *Véo má Nam* Trông cái mặt sĩ kìa, thấy ghéc ghê hôn.

Nam: Hì hì *dụi dụi vào lòng bàn tay Khánh*

Khánh: Hứ *chuyển qua ôm Nam* Đây là cún con CỦA TUI đó. Mấy người ngắm thì được, chứ đập chậu cướp hoa á hả? *nhếch mép*

Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.

Nam: Khánh có nhiều ưu điểm lắm, nếu để phải chọn ra ba điều nổi bật nhất thì.... Xem nào...

Khánh là người sống rất giàu tình cảm, cũng nhạy với cảm xúc của người khác nữa. Có lẽ vì vậy nên mọi người quý Khánh lắm, mấy con mã bạn thân hơn thập kỷ cũng từ đấy mà ra đó. Mà chính nhờ sự tinh tế trong cảm xúc nên những vai diễn của Khánh trở nên rất thật, gần như là hòa mình vào nhân vật luôn đó, từ lần đầu tiên Nam xem là đã không thể rời mắt rồi *cười*

Nam cũng phải cảm ơn Khánh vì điều này đó. Nhiều lúc anh em làm việc căng thẳng, xích mích xíu là Khánh vào vai nữ chính Đài Loan để dịu bớt tình hình liền. Tự dưng không khí nó đỡ căng hơn, vì Khánh chọc anh em mắc cười không hề bị lố hay vô duyên á.

Thứ hai là Khánh rất giỏi, cái gì cũng biết và cực chăm chỉ. Cái gì Khánh cũng học hỏi và tự mình làm hết á, dù Khánh hoàn toàn có thể nhờ người khác làm. Lúc nào Khánh cũng nỗ lực vươn lên kể cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, sự bền bỉ này không phải ai cũng có đâu nhé *nhìn Khánh tự hào*.

À, Khánh hay là người lên kế hoạch tổ chức các thứ lắm, thành ra Nam vốn đãng trí với hay quên đồ nay lại càng bị "chiều" cho ỷ lại Khánh hơn, tại có người nhắc mình suốt hà, há há há.

Ưu điểm thứ ba... Khó chọn ha.... Chắc là sự dịu dàng của Khánh *luồn ngón tay mình vào tay Khánh, nắm lấy nó*. Khánh là Omega, là hòn ngọc quý trong tay gia tộc và tập đoàn ZZ nhưng em ấy không hề kiêu kỳ, chảnh chọe hay đòi hỏi cao sang. Ngược lại, Khánh tốt lắm, hay để ý tới những điều nhỏ nhặt và khiến người khác cảm thấy vô cùng ấm áp vì sự tinh tế và chân thành đó.

Ví dụ như Khánh chiều Nam lắm luôn, nhỏ này miệng thì chê Nam mát mát tẻn tẻn nhưng Nam làm gì Khánh cũng chiều theo Nam *cười khúc khích*

Cảm ơn em bé vì đã luôn chờ đợi, kiên nhẫn và yêu thương, bao dung anh nhé *thơm lên nhẫn trên ngón áp út của Duy Khánh*.

Duy Khánh: *Đỏ bừng mặt* *đỏ mắt* Phóng viên, làm ơn tạm dừng ở đoạn này một xíu nhé.

PV: Ớ... vâng vâng.

Sau đó.... Không có sau đó nữa. Phóng viên tại hiện trường tường thuật lại rằng chỉ thấy Duy Khánh nắm chặt bàn tay Bùi Công Nam và kéo anh ra khỏi cửa, trông như thể đang nín nhịn điều gì đó dữ lắm.

Một lát sau, hai người trở lại. Tóc hai người hơi rối khỏi nếp ban đầu, cổ và vạt áo có hơi nhăn nhúm dù đã cố vuốt phẳng, đặc biệt là... môi cả hai hơi sưng.

Duy Khánh cười thỏa mãn, còn Bùi Công Nam có vẻ hơi ngại nên cúi gằm mặt xuống, phải để Duy Khánh dỗ mãi mới chịu tham gia tiếp. Nhưng mà không biết Duy Khánh đã thì thầm gì trong lúc dỗ mà có lúc mặt Bùi Công Nam còn đỏ hơn, cả người trông như quả cà chua luôn.


9. Khụ... Chào mừng hai anh đã trở lại chương trình. Câu hỏi tiếp theo là.... Đã có ba ưu điểm, vậy ba khuyết điểm của đối phương là gì ạ?

Khánh: Khuyết điểm hả.... Hừmm

Trong mắt Khánh thì anh Nam từng có khuyết điểm á, nhưng mà giờ cải thiện hết rồi nên khó nha. Vậy cứ kể về mấy khuyết điểm cũ của anh Nam đi.

Hồi trước anh Nam vô tư lắm, ảnh hồn nhiên, hơi vô tri nên đôi lúc sẽ không để ý tới cảm xúc người khác và vô tình khiến họ thấy bị tổn thương, dù anh ấy hoàn toàn không hề cố ý.

Thứ hai hả.... ảnh khá dễ dao động và dễ bị tác động để thay đổi lập trường của bản thân, mà lại hay giữ nhiều thứ trong lòng chứ không chịu nói ra nữa. Từng có kẻ lợi dụng điểm này để chia rẽ chúng mình nên là... Ừm, cũng là một khuyết điểm đó.

À, và anh Nam nghĩ gì nói nấy, có lần anh ấy thấy người khác bị tổn thương là ảnh xin lỗi luôn dù không biết mình làm gì sai. Nhưng Khánh thấy đây không phải điều xấu đâu. Ngược lại á, dễ thương lắm. Đôi khi mình sẽ thấy buồn, giận, tổn thương vì những câu nói ấy nhưng đâu đó trong lòng mình phát hiện người ấy vô hại, lành tính, làm gì cũng rõ ràng, cảm xúc thế nào thể hiện ra như vậy, không biết diễn với bất kỳ ai trên cuộc đời.

Tất cả cấu thành một Bùi Công Nam trẻ con, đáng yêu vô cùng, nhưng chỉ là một mặt nào đó thôi, vì anh Nam vẫn có những suy nghĩ rất trưởng thành nhé.

Nhưng như Khánh đã nói, anh Nam rất biết tiếp thu, chọn lọc ý kiến và đón nhận mọi thứ theo một cách vô cùng dễ thương; nên những điểm trừ nho nhỏ trên đều đã được khắc phục kha khá rồi. Giờ ảnh bơ-phệch, hết.

Nam: Há há há hà hà hà. Khánh nói vậy là vì Khánh thương Nam thôi, chứ thực ra Nam cũng còn khiếm khuyết á. Như là não cá vàng nè, báo nè... Hết rồi =))))

Khánh: *Nựng má Nam* Thấy ghéc ghê hôn!

PV: Vậy khuyết điểm của anh Khánh là gì ạ?

Nam: Khuyết điểm của Khánh hả? .... Khó nha.

Xem nào.... Khánh rất là nhạy cảm á. Nó là điều tốt nhưng đôi lúc cũng sẽ khiến Khánh bị tổn thương ấy. Nhiều khi sự việc không tệ đến vậy đâu, nhưng mà em ấy dễ bị nghĩ nhiều.

Khuyết điểm thứ hai là... cảm xúc rất mãnh liệt. Vui là vui tột độ mà buồn là buồn tột độ chứ không có kiểu lửng lửng ở giữa. Đôi khi đó cũng là cái khổ của Khánh.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trước kia của Nam thôi. Mọi người nói Khánh dễ bị tổn thương, giờ Nam lại thấy đó là điều rất tốt. Kiểu, Nam không còn muốn chối bỏ những cảm xúc đó nữa, Nam muốn là người "ôm" lấy và chia sẻ những cảm xúc đó hơn.

Trước đây Nam gửi tín hiệu tới vũ trụ là "Mong Khánh bớt quá nhạy cảm lại" vì khi đó vai trò mình chỉ là một người bạn quan tâm và lo lắng cho Khánh thôi. Nhưng hiện tại Nam là người sẽ đồng hành cùng Khánh trong suốt quãng đời còn lại, nên Nam thấy việc mình "thấu hiểu" sẽ quan trọng hơn là "gạt bỏ".

Hừmmmm, còn lại thì hết rồi. Nam không nghĩ ra được thêm cái nào nữa. Khánh giỏi lắm á.

PV: Hai anh kể khuyết điểm của đối phương mà câu nào cũng đầy tình cảm luôn đó *cười*


10. Có một câu nói mà anh Nam rất hay dùng, đó là "Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mình đau thì cũng đã đau rồi, mình tha thứ cho nhau được chưa?". Anh Nam có dùng câu này với anh Khánh không ạ? Và anh Khánh trả lời như nào ạ?

Nam: Nam từng dùng với Khánh rồi *cười bất lực*.

Khánh: *Nhìn Nam* Và câu trả lời của Khánh là: "Em không tha thứ cho anh được không?"

Khánh: Nhưng cái nghĩa "tha thứ" này không phải "tha lỗi" như thông thường. Lúc ấy hoàn cảnh khá... đặc thù.

Nhưng tóm lại, ý của Khánh là Khánh sẽ không dễ dàng "buông tha" anh Nam đâu, Khánh sẽ không bao giờ để ảnh thoát khỏi bàn tay mình. *Nhìn Nam chăm chú, gằn giọng* Anh là của em.

Nam:*Cầm tay Khánh vuốt ve, cười dịu dàng* Ừ, anh là của em mà. Em cũng là của mình anh thôi.


11. Khi hai anh đã xác nhận quan hệ rồi thì cuộc sống của hai anh có sự thay đổi nào không ạ? Ví dụ như về khía cạnh tinh thần, công việc, sinh hoạt,...

Khánh: Đương nhiên là có rồi. Với Khánh, tình yêu với anh Nam là một nguồn động lực khổng lồ để mình không ngừng cố gắng ấy. Khánh không muốn chỉ dừng lại ở vị trí người yêu, mà còn phải là người bạn đời có thể sẵn sàng support anh Nam bất cứ khi nào anh cần nữa.

Nam: Em đã làm đủ tốt rồi mà *nắm tay Khánh*.

Khánh: Hứ, thế chưa là gì đâu.

Ngoài ra... Từ hồi bị tình yêu quật là nhiều lúc Khánh cứ bị lâng lâng trên mây vì cưa được crush, rồi còn mắc bệnh bện hơi anh bé nữa chứ. Không gặp là nhớ điên lên được, mà đã gặp là phải ôm ấp quắn quéo đủ kiểu mới chịu.

Nam: Há há há há, hậu quả của việc để hai đứa nghiện skinship thành đôi đó.

Nam: Với Nam thì tình yêu giống như một điều gì đó... rất tuyệt vời ó. Khiến mình yêu đời hơn nè, nguồn cảm hứng dồi dào hơn nè, và cũng khiến bản thân phát triển theo hướng tốt hơn nữa.

Như mọi người biết là tính cách của Khánh và Nam khá trái ngược nhau, nhưng cũng chính vì vậy nên bù đắp được cho nhau đó. Ví dụ như là Khánh dạy Nam nhiều điều về thế giới bên ngoài lắm, cũng hay dắt Nam đi trải nghiệm này kia nữa *cười*. Cảm giác được mở mang đầu óc, được thể nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc như vầy, thực sự quá là trôi luôn.

Khánh: *Nhìn Nam* Và anh Nam cũng dạy Khánh cách tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn chứ không bị cuốn theo vòng xoáy công việc nữa.


12. Hai anh có từng phải đối mặt với thử thách nào trong mối quan hệ của mình không?

Nam: ....khụ

Khánh: *Mỉm cười nhưng răng nghiến ken két* Đương - nhiên - rồi. Tình yêu mà, sao mà thiếu mấy gia vị chua cay mặn đắng đó được.

Thử thách cũng chẳng ít đâu: định kiến xã hội, cha mẹ ngăn cấm, và cả nỗi lo lắng trong thâm tâm cả hai nữa.

Nam: Thử thách lớn nhất... chắc là về Alpha thiên mệnh của Khánh ha. *Cười khổ* Chuyện đó từng là cái gai nhức nhối nhất trong lòng Nam. Thậm chí có những lúc Nam còn hoài nghi rằng liệu bản thân thực sự có thể đem lại hạnh phúc cho Khánh được không nữa.

Khánh: *Gằn giọng, siết tay Nam* Và anh đã chứng minh là anh có thể, Nam ạ.

Nam: *Cười hiền* Ừ, may là vậy ha.

*Nói thầm* Cảm ơn em, và cả anh nữa, vì đã không ngừng cố gắng.


13. Hai anh có từng tranh cãi về những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày không ạ?

Nam: Sao mà tránh được hả em.

Khánh: Trời ơi, hồi trước cứ hở tí là giận nhau hở tí là dỗi nhau đó. Nhưng từ khi xác định quan hệ lâu dài là bọn anh bắt đầu học cách điều hòa cảm xúc xuống, mỗi người nhường một chút. Có câu gì nhở, à, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

Nam: Nhưng khi liên quan tới những vấn đề phức tạp hơn thì bọn anh sẽ dành thời gian ngồi xuống và trao đổi cùng nhau, rồi từ đó thống nhất đưa ra một giải pháp. Đương nhiên nhiều khi khó có thể đẹp cả đôi đàng, nhưng tình yêu mà, những điều như thế lại khiến ta hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Khánh: *Dụi dụi vào người Nam*


14. Thông thường trong hai anh thì ai là người hay xuống nước trước ạ?

Nam: Cả hai, lúc anh lúc Khánh á. Ai ít đúng hơn thì người đó xuống nước trước.

Khánh: Thú thật, trước kia Khánh hay dỗi lắm, mà dỗi toàn điều vu vơ nhỏ nhặt nên lắm lúc anh Nam cũng chẳng biết Khánh bực vì gì.

Nhưng Khánh dần học cách tiết chế cảm xúc lại, vì nhiều chuyện anh Nam không hề sai hoặc không cố ý, nhưng do Khánh nghĩ nhiều nên mới thành vầy.

Nam: Nên giờ em bù đắp cho những lần anh dỗ bất chấp trước kia đó hả *chọc má trêu Khánh*

Khánh: Đúng gòi đó. Giờ ai kia còn biết cách dỗi ngược nữa kìa, mà đã dỗi là phụng phịu không cho ôm nữa nên phải đi dỗ thôi.

Nam: *Cười* Nhưng như anh đã nói rồi đó, nhiều cảm xúc cũng là một điều tốt. Máy móc tân tiến đến đâu thì "cảm xúc" cũng là thứ không thể tính toán hay lập trình được.

*Thì thầm* Và bé à, anh không còn nghĩ đó là "cái khổ" của em nữa, anh đã sẵn sàng để lắng nghe và ôm lấy nó rồi.


15. Làm thế nào để hai anh giữ được sự lãng mạn trong mối quan hệ ạ?

Khánh: Nhiều cách lắm á. Dắt nhau đi dạo, dành cho đối phương một nụ hôn trước khi ngủ và sau khi dậy, nấu ăn cho nhau, viết thư tay... Hoặc lắm lúc chỉ là ngắm người kia thật lâu thôi, tự dưng cảm giác tình yêu trong mình cứ tăng ào ào chứ không giảm nổi á.

Nam: Bọn anh vẫn duy trì thói quen đi hẹn hò một lần một tuần hoặc ít nhất cũng phải một lần một tháng. Nếu có đi công tác xa thì sẽ facetime, nhắn tin báo cáo tình hình cho người kia hằng ngày. Dù nghe hơi trẻ con nhưng bọn anh đều rất tận hưởng điều đó *cười*

Khánh: Lâu lâu còn tặng đối phương một bất ngờ nho nhỏ nè, rồi còn dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể nhưng vẫn cho đối phương không gian riêng tư nữa.

Giữ lãng mạn vừa khó vừa không khó, mấu chốt nhất vẫn là tình cảm thật lòng và sự kiên trì bền bỉ thôi.


(PV: Phần phỏng vấn này sẽ diễn ra trong privacy, trợ lý báo cameraman không quay chỗ này nhé.

PV: Hai anh đã sẵn sàng chưa ạ?

Khánh: *Gật đầu, cười ngại*

Nam: *Cúi gằm đầu xuống, khẽ gật gật*)


16. Hẳn những giây phút mặn nồng cũng là gia vị khó có thể thiếu trong một mối quan hệ yêu đương. Nhiều người coi sự thân mật đó là một cách để giữ lửa tình yêu. Quan điểm của hai anh về vấn đề này là như nào ạ?

Khánh: Quan điểm của Khánh hả? Giống với người được nhắc đến trong câu hỏi nhé *Cười*

Nam: Khụ. Ý kiến của Nam... cũng giống Khánh.

Khánh: *Nhướng mày nhìn Nam* Anh Nam hả... hì hì *Cười ẩn ý* Thỉnh thoảng ảnh cũng bạo lắm đấy

Nam: *Túm tay áo của Khánh* Khánh!


17. Vậy là cả hai anh đều khá cởi mở về vấn đề này *Cười* Vậy em xin phép đi sâu hơn chút.

Tần suất hai người "hâm nóng tình cảm" là bao lần một tháng ạ?

Khánh: Nói sao ta. Vì tính chất công việc nên lắm lúc Khánh và Nam phải xa nhau khá lâu đó. Ngắn thì khoảng 1 - 2 ngày, còn dài là tận nửa tháng. Thực ra xa nhau cỡ nửa ngày thôi đã là cực hình với hai người bện hơi nhau như Khánh và anh Nam á, huống hồ tận mấy ngày. Đó là cái khoảng cách, cái cảm giác mà không có bất cứ phương tiện liên lạc nào có thể bù đắp được.

Thế nên tần suất "đó" phải phụ thuộc vào tình hình. Có khi nửa tháng cũng không được chạm người ấy, lúc thì.... seven days a week *Miết nhẹ vành tai đỏ như máu của Nam* *Cười mỉm* Xa nhau lâu thế, không bù đắp đủ thì đúng là không biết thương mình, trời tru đất diệt mà.

Nam: *Giật mình nhưng vẫn cúi gằm mặt, ngồi yên cho Khánh miết* *Tay nắm lấy gấu áo Khánh*

Nam: Ừm... Khánh trả lời rồi đó. Câu trả lời của Nam cũng là vậy.


18. Ai là người chủ động hơn trong chuyện ấy ạ?

Khánh: Khánh đã bảo rồi đó, cả anh Nam và Khánh đều bám người dữ lắm, nên chuyện này cũng từa tựa vậy, lúc là Khánh lúc là anh Nam.

Nam: Em ấy, nếu không vòi được là lại dỗi, mà lúc đó anh còn cách nào khác hả....

Khánh: Hì hì, em biết Namiu chiều em nhất mà *Hôn chụt phát vào má phính của Nam*

Khánh: Anh Nam có những lúc dễ thương lắm á. Ví dụ như lần Khánh đi công tác xa ngày, vừa về nhà cái là anh Nam vồ lấy mình, ôm hôn rồi kéo Khánh vào phòng ng-

Nam: *Vội vàng che miệng Khánh lại* *Mặt đỏ lựng* Nguyễn Hữu Duy Khánh!


19. Hai người có thói quen hay sở thích đặc biệt nào đó trong chuyện đó không ạ?

Nam: *Nhìn Khánh* Mình có không nhỉ?

Khánh: Có đó anh *Vuốt nhẹ má Nam*

Khánh: Anh Nam đáng yêu lắm. Ban đầu ảnh dễ ngượng nên không dám nhìn thẳng vào Khánh, cứ lấy tay che mắt hoài à. Nhưng nếu ở tư thế nào mà không được nhìn Khánh là ảnh mếu, đòi nhìn mặt Khánh bằng được, không là lại khóc nhè như em bé đó *Nói nhỏ* Xin lỗi nhưng lúc đó em chỉ muốn bắt nạt anh hơn thôi.

Nam: *Nhìn Khánh, vô thức phụng phịu* Còn Khánh ấy, là Omega nhưng cứ nhằm gáy anh mà cắn, hại anh toàn phải mặc áo cao cổ thôi. Mà cắn nhẹ một hai cái thì không sao, đây lại cứ day day, rồi lúc lại cắn rõ đau nữa chứ!

Khánh: Ừm hứm? Thế người nào lúc ấy cứ đòi em hôn, không hôn thì phồng má rồi đè em ra gặm khắp nơi như cún ấy nhở?

Nam: Em là người cắn anh trước mà! Mà còn là khắp người luôn! Lại còn trêu anh nữa! Toàn nói mấy câu... đáng ghét!

Khánh: Hì hì, nhưng anh Nam cũng thích mà *dụi má vào Nam* Nếu anh không thích, sao em dám làm.

Nam: Khánh chỉ giỏi bắt nạt anh thôi!

Khánh: *Ôm lấy Nam, cười khúc khích* Vì em biết Nam thương em mà.


20. Chủ đề này xin phép dừng lại tại đây, vì giới hạn chỉ trong 20 câu hỏi thôi. Xin cảm ơn anh Nam và anh Khánh đã hợp tác ạ *Cười* Lời nói cuối cùng, hai anh có gì nhắn nhủ tới đối phương không ạ?

Nam: Cảm ơn em vì đã luôn kiên nhẫn, yêu thương và dẫn dắt anh, xin lỗi nếu có đôi lúc anh vô tình khiến em tổn thương. Anh chỉ muốn nói rằng: Anh yêu em. Anh không biết từ khi nào mà em lại chiếm vị trí to lớn tới nhường vậy trong tim anh, nhưng anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm và thương em trong suốt quãng đời còn lại, và anh nói được thì sẽ làm được.

Khánh: Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung, nhường nhịn và yêu thương em. Tới giờ nhìn lại, em luôn thấy biết ơn vì được gặp gỡ, làm quen và thương anh. Và em muốn nói rằng: Em chưa từng hối hận, quá khứ - hiện tại - tương lai vẫn sẽ luôn là vậy, nên xin anh đừng tự ti nữa nhé. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trong cõi vũ trụ này. Em yêu anh.

PV: Chúc cho con đường phía trước của hai anh luôn trải đầy những điều tốt đẹp, và mỗi ngày đều là một trang mới tràn ngập hạnh phúc 🍓💛

Được chiêm ngưỡng mối tình đẹp tới nhường này, chắc hẳn khán giả của chúng ta cũng cảm nhận được sự ấm áp và niềm tin vào tình yêu. Hãy luôn gìn giữ tình cảm này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro