Ngọt ngào❤
Hôm nay là sinh nhật Khánh, Phương Tuấn muốn tạo một điều gì đó thật bất ngờ cho con người đã chăm sóc và yêu thương mình mỗi ngày. Thế nên từ sáng sớm Tuấn đã ra khỏi nhà trong khi Bảo Khánh vẫn còn đang ngủ. Khi mặt trời đã bắt đầu nhô cao thì con người trong chăn vẫn chưa chịu dậy. Tới khi chiếc đồng hồ bên cạnh giường bắt đầu reo thì con người trong chăn mới lò mò ngồi dậy để đi kiếm con mèo lười của mình. Bảo Khánh kiếm hết tất cả các ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy Phương Tuấn(con mèo lười của Khánh đâu hết) . Quá lo lắng cho con mèo của mình nên Bảo Khánh mới bắt đầu gọi điện cho Tuấn. Gọi quá trời nhưng vẫn không thấy ai bắt máy cả nên bắt đầu lo lắng liệu con mèo của mình có bị bắt cóc không ( cậu Khắn có phải ơ mê quá ròi không con mèo của cậu củng đã 22t ròi chứ đâu phải còn con nít đâu mà sợ bị bắt cóc 😶) . Bảo Khánh mới lật đật ra ngoài kiếm Phương Tuấn thì đag trên đường thì lại thấy Phương Tuấn cùng một người con trai khác đang nói chuyện rất với vẻ trong shop thời trang. Từ xa Phương Tuấn củng đã thấy Bảo Khánh nhưng vì muốn người yêu của mình bất ngờ vì món quà mình sắp tặng nên vờ không thấy Bảo Khánh.
Bảo Khánh máu ghen nổi lên giận đùng đùng đi về nhà không thèm nhìn mặt con mèo nhỏ của mình. Về đến nhà Bảo Khánh đập đồ tùm lum xong rồi ngồi uống rượu cho đến khi không còn biết gì nữa. Phương Tuấn về tới nhà thấy nhà cửa của mình sao mà lộn xộn và rượu thì vứt bừa bãi trong nhà. Thấy Bảo Khánh nằm vật ra sàn ngủ. Phương Tuấn liền gọi Bảo Khánh dậy. Vừa mở mắt dậy thấy Phương Tuấn thì gọi ghen lại nổi lên
Bảo Khánh: M về đây làm gì nữa đi theo trai của m đi
Phương Tuấn: M đừng có hiểu lầm t đó là Liam bạn của t thôi. Sở dĩ t đi cùng với Liam là nhờ Liam chọn áo sơmi giùm t để t tặng quà sinh nhật cho m
Bảo Khánh: Hôm nay là sinh nhật t?
Phương Tuấn: Ừ đúng rồi đến cả sinh nhật của mình m còn quên nữa thì m nhớ gì hả con quỷ này
Bảo Khánh: T chỉ có nhớ m thôi á con mèo ngốc của t
Phương Tuấn nghe vậy mặt đỏ như trái cà chua . Bảo Khánh thấy hết và kéo con mèo về phía mình và hôn lên môi Phương Tuấn một cái làm con mèo ngốc nào đó đã ngại bây giờ còn ngại hơn
Bảo Khánh : Cảm ơn m đã nhớ sinh nhật t và xin lỗi m vì t đã ghen bậy
Phương Tuấn : M ghen là đã chứng minh cho t thấy là m rất yêu t nên mới ghen. Thôi đừng nói nữa thử áo sơ mi mua cho m đi
Bảo Khánh: T không muốn thử áo đâu t muốn thử m à
Mọi chuyện sau đó mọi người tự hiểu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro