4
Khánh: Tôi, một chàng khờ, đã yêu em thương em mất rồi.
Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời hú!!!! [Má 😓]
Tuấn: Này em say lắm rồi đi về thôi. Nhanh lên!
Khánh: Hửm? Tuấn! Aaa Tuấn đáng yêu của em. Em yêu anh. Hừmmm
Tuấn: Đi đi về nhanh lên. Em say rồi đấy!
Khánh: Không! Em không say! Anh làm người yêu em đi em mới về! Em yêu anhhhhhhhh
Tuấn: Rồi rồi tao làm người yêu mày được chưa! Đi về nhanh lên
Khánh: Hihi về thôi Tuấn yêu
Tuấn: Mẹ mày ăn cái gì mà nặng như con heo vậy!?
Khánh: Về thôi.... em..yêu anh
Tuấn: *khẽ mĩm cười rồi thì thầm* Anh cũng yêu em
Xàm choá tí chơi đời thêm zui
Nay tui đi khịa mấy anh lớp trên zui lắm mọi người à :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro