Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Viết truyện lịch sử muốn nổ não. Nhưng thích plot, thích Thạch thích Khoa mặc Việt phục, thích cách Khoa Nam Khánh tương tác nên ráng vậy. Cũng không biết có hoàn được hay không :(
———

Không biết đã trôi dạt trong trí nhớ của chính mình bao lâu, thứ đầu tiên Khoa nhìn thấy sau khi mở mắt là bản mặt thiếu đánh của thằng Nam. Đàn ông con trai, mắc gì dí sát vào người nhau mà dòm như thế, còn lạ lẫm lắm hay sao?

Khoa chống hai tay ra sau, định ngồi dậy đạp cho nó một cái thì ngay lập tức ngã lại vị trí ban đầu, trên người không có một tý sức lực nào cả. Tđn, chuyện gì vậy Nui ơi là Nui.

"Tỉnh, tỉnh rồi, tướng quân tỉnh rồi".

Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, Khoa đã thấy một dàn người rầm rập tông cửa đi vào xếp hàng ngay ngắn trước mặt, ai nấy lạ hươ lạ hoắc.

- Tướng quân.

Ôi má ơi giật cả mình, ông nào ông nấy to như gấu, giọng nói thét lên đầy uy lực. Khoa không biết mình có phải tướng quân thực sự của bọn họ không nhưng dàn đồng ca này tuyệt đối chất lượng, cậu duyệt.

Khoa nhắm mắt phất tay, cậu cần yên tĩnh để định hình lại chuyện gì đang xảy ra, phải nắm rõ được hoàn cảnh xung quanh mình trước khi đặt chân xuống giường để bắt đầu một hành trình mới.

- Cho gọi thằng Nui, à, Bùi Công Nam.

- Tuân lệnh.

Má, gọi bừa thôi mà tên như thế thật à? Nhưng có vẻ Nam này không phải ông Triệu mà cậu biết, vì chính nó gọi cậu là...

- Tướng quân, Người có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?

- Tao, đây là...là đâu?

Trán thằng Nui bắt đầu nhăn lại, nó thật sự rớt 8 giọt nước mắt bên trái. Khoa chắc chắn thời không này là vũ trụ khác rồi, chứ ở thế giới mình đang sống, đ bao giờ có chuyện Bùi Công Nam khóc vì Trần Anh Khoa.

- Tướng quân, người không nhớ gì sao?

Khoa lắc lắc đầu. Cậu không giỏi lịch sử nên nhìn bài trí xung quanh cũng không hình dung nổi đây là thời đại nào, bối cảnh ra sao. Đến hiện tại chỉ biết bản thân rơi vào đúng kiếp tàn tạ thảm hại không nỡ nhìn.

- Huhu cả nhà ơi tướng quân mất trí nhớ rồi!

Thằng Nam lại chạy vụt đi, lần này Khoa đợi mãi không thấy ai vào thăm hỏi, nhưng đôi tai thính cầm tinh con choá của cậu vẫy vẫy hai cái liền biết có một hàng người đang rón rén đứng ngoài. Thoại với vong hả mà nghe lén?

Khoa chậm rãi mở bàn tay phải đang nhói lên từng cơn. Khi 8 chữ Khánh ngân nhất hạ - Khoa lộ quy hà xuất hiện, trong người cậu như có hàng ngàn mũi kim len lỏi vào từng mạch máu. Nét chữ rõ ràng như điêu khắc rực sáng trong phút chốc, rồi chậm rãi hoà tan vào những đường chỉ tay chằng chịt.

Không giải nghĩa nổi đống từ ngữ Hán Nôm Hán Việt quái quỷ này, nhưng do xem phim cổ trang Trung Quốc quá 180 phút/ngày, điều duy nhất Khoa chắc chắn là mình đã xuyên không. Thằng Nam đây rồi, thế anh Thạch đâu? Khánh đâu? 4 đứa đi cùng nhau cơ mà.

Khoa vắt tay lên trán, thở dài thườn thượt. Tại sao ra đến cơ sự này, phải nhắc lại hai ngày trước.

****

Thạch, Nam, Khoa, Khánh cùng nhau quay gameshow truyền hình thực tế "Vàng son một thuở" nhằm lan toả lịch sử rực rỡ của các triều đại phong kiến Việt Nam, và điểm đến chặng này là Huế.

4 người thực hiện thử thách giải mật mã tìm kho báu trong khoảng thời gian trước nửa đêm. Chùa Thiên Mụ không quá rộng, nhưng hoạt động ban ngày đã bào mòn sức lực, đứa nào đứa nấy dài mỏ ra ngáp, đầu óc cứ đơ đơ.

Anh Thạch tính toán một hồi, phân chia cho 4 người toả ra bốn hướng đông tây nam bắc, kí hiệu của chương trình thường treo trên cành cây, dưới phiến đá hoặc những câu đố đơn giản để qua ải, 11h sẽ tụ lại đúng chỗ này. Khoa men theo con đường phía bắc, tiến về chân tháp Phước Duyên.

Khoa sốt ruột nghe staff nhắc nhở, 10 rưỡi đêm rồi và cậu còn thiếu hai kí hiệu nữa. Thực sự không biết phải tìm ở chỗ nào, Khoa đã lượn 8 nghìn lần, soi kỹ đến từng tấm bia viên gạch.

- Kay, hay cứ quay về trước đã.

Một staff lên tiếng, họ cũng mệt lắm rồi. Nhưng Khoa làm gì có chuyện chịu thua. Cùng lắm là ngủ qua đêm ở chùa chứ gì? Cậu đeo DrivePro Body vòng ngang ngực, một mình dò dẫm từng góc nhỏ tối đen.

Két.

Chiếc cửa đồng rỉ sét chầm chậm được mở ra, bên ngoài là một dàn máy quay thu lại hình ảnh tấm lưng thẳng tắp của cậu trai hiên ngang tiến vào bên trong tháp.

Ngay khi Khoa bước chân qua cánh cửa thứ hai, mọi ánh đèn flash bên ngoài vụt tắt, camera vỡ tan, chỉ còn duy nhất một tia ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ bé trên tay cậu. Tất cả như muốn ngăn cách Khoa với thế giới bên ngoài.

Khoa không còn nghe được bất kì tiếng động nào từ tổ quay phim, trước mắt chỉ còn bức tượng Phật vàng ngồi kiết già trên đài sen đặt trong lồng kính. Khi đèn pin chiếu vào, cậu sinh ra ảo giác hình như mình đang bị hút về phía bệ thờ.

Khoa mơ màng đi theo cầu thang dẫn lên tầng trên, hàng loạt con dơi vỗ cánh bay ra, tiếng sói hú từ trên cao vọng xuống, không gian như màn sương đen mỏng chập chờn, cảnh tượng vừa kinh dị vừa huyền bí.

Chẳng mấy chốc cầu thang xoắn trôn ốc đã hết, nhưng ở trên vẫn còn 1 tầng. Khoa không rõ có điều gì ghê gớm nhưng đã đến đây rồi thì không có chuyện trắng tay mà quay xuống. Phải leo lên bằng được!

Nhưng mà tối quá, chiếc đèn pin đã ngủm từ khi nào, chỉ còn chút ánh trăng sáng le lói chiếu qua những khung cửa tò vò xuyên vào bên trong tháp. Khoa quờ quạng xung quanh, bức tường thô ráp mang theo mấy trăm năm lịch sử cứ thế chà xát lên tay cậu.

Khoa vô tình chạm vào viên gạch nào đó mà không tài nào nhớ rõ được vị trí, sau đó lối đi bằng gỗ dần hiện ra. Khoa mò mẫm bước lên, nếu thực sự không có kí hiệu nào ở trên thì cậu sẽ ngay lập tức phóng xuống, chứ dây thần kinh thái dương đang giật liên hồi rõ ràng muốn báo hiệu có điều gì đó chẳng lành rồi.

Trên tầng cao nhất ánh trăng sáng hơn, Khoa có thể thấy rõ hai chữ 一樓. Với vốn tiếng Trung có hạn của mình cậu xin đoán nghĩa là tầng 1, nhưng chẳng phải đây là tầng thứ 7 hay sao? Khoa ngẩng mặt nhìn lên cao, trần tháp lập loè 4 chữ Chi nhân đắc tuyển.

Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, hút Khoa cùng tất cả mọi thứ vào tâm bão ảo ảnh đen kịt. Cậu không kịp tạm biệt, không kịp suy nghĩ, không kịp chuẩn bị, cứ thế đi qua bao nhiêu tầng quá khứ.

Tất cả như một mảnh kí ức trắng xoá, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình một thân chấn thương nằm đây, bạn bè không còn lấy một ai xuất hiện.

Bình tĩnh suy nghĩ lại, thì hồi nhỏ cậu đã từng đi tham quan nhưng khách du lịch chỉ có thể quan sát bên ngoài vì cửa tháp thường xuyên khoá kín. Vậy tại sao khi cậu bước đến hai cánh cửa tự động mở ra? Và Chi nhân đắc tuyển là gì nữa?

Khoa bàng hoàng suy sụp ngã xuống giường. Cậu, chính là người được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro