Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thích Khách (2)

Nhận được sơ đồ hoàng cung, nàng nhanh chóng đi đến. Trước khi, đến chỗ Hoàng Thượng, nàng đã đến chỗ của Thái Tử và Hoàng hậu.

Chỉ để lại bức thư và món đồ mà nàng lấy từ thời hiện đại. Trong thư có viết: "Tai hoạ sắp đến, xin hãy cẩn thận. Con chó trung thành cũng có thể cắn lại chủ nhân."

Không phải nàng đang giúp đỡ mà nàng luôn đưa ra lời cảnh cáo và thách đấu. Tất nhiên chẳng ai hiểu điều đó, vì những lời đó không giống như là lời thách đấu. Ở hiện đại, nàng cũng như vậy. Nếu ai tin thì nàng sẽ có thể dễ dàng báo trước nguy hiểm cho người đó để thoát khỏi sự đề phòng và giết ngay khi sự đề phòng đó biến mất. Nếu như không tin, người đó sẽ tăng thêm đề phòng, không hành động khinh suất. Đề phòng càng cao, thời gian tìm hiểu càng nhiều. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nàng không trực tiếp đi đến chỗ Hoàng Thượng, nàng ở cùng Thái Tử lấy cây súng bắn tỉa nhắm chiếc áo giáp ở đó xuyên thủng tạo ra tiếng động. Nàng bị phát hiện và chạy trốn. Ngũ trúc từ đâu xuất hiện, và đưa nàng ra khỏi đây.

"Tại sao ngươi lại có đồ vật này là thần miếu đưa cho ngươi sao ?"

"Đây không phải điều ngươi quan tâm. Ta sẽ không làm hại Phạm Nhàn nều hắn không phản bội ta. Ngươi chỉ cần biết như thế."

Sau đó, nàng chạy đi. Hệ thống bắt đầu vang lên trong đầu nàng

/Diệp Linh Nhi, thời gian sử dụng súng đã kết thúc. Thu hồi hiện vật. Xin hãy nhanh chóng đến nơi an toàn. Còn mười phút nữa, cái giá phải trả sẽ đến. Nhanh chóng đến nơi an toàn./

Từ đây quay về nhà quá xa, chỗ của hắn không thể đến, không thể để hắn lo lắng. Chỉ có thể đến chỗ của Quận chúa. Nàng trèo vào từ cửa sổ, thấy Phạm Nhàn và Uyển Nhi đang ở cùng nhau.

"Uyển Nhi,..."

Nàng chưa kịp nói thì đã bắt đàu hình phạt. Mắt nàng mờ đi, cơ thể như mất hết sức lực. Đầu đau như búa bổ. Phàm Nhàn đến kiểm tra, không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Phạm Nhàn, ta không sao."

Cơn đau kéo dài một canh giờ.

"Linh Nhi, cô bị làm sao vậy ? Mau nói cho ta biết."

Nàng đang rất đau nhưng vẫn cố gượng nói: "Ta không sao, chỉ là đau một chút thôi."

Vừa đau, mồ hôi cũng chảy rất nhiều như bị phát sốt nhưng không cách nào hạ nhiệt được.

/Diệp Linh Nhi, hệ thống bị lỗi, cần được sửa chữa. Khi nào quay lại sẽ báo cho ngươi biết. Kết thúc trừng phạt./

Hệ thống bị lỗi là do sự can thiệp của thần miếu.

"Uyển Nhi, đừng lo lắng nữa. Cơn sốt đang giảm."

"Có vẻ như cô ấy đang dần hồi phục trở lại."

Nàng đã rơi vào hôn mê cho đến ngày hôm sau.

Nàng đã đột nhập vào cung nhưng tại sao lại không có động tĩnh gì cũng như tạm dừng việc truy tìm thích khách.

"Cô tỉnh dậy rồi sao ?"

"Uyển Nhi, cảm ơn cô. Chỉ là bị đau đầu chút thôi. Không làm hại gì đến cơ thể này đâu."

Nàng nắm lấy tay Uyển Nhi.

"Chuyện hôm qua, nếu như có ai hỏi cô hãy nói là ta không ngue được đến tìm cô tâm sự."

"Ta sắp phải đi xa, có lẽ sẽ không ở kinh đô. Nếu có chuyện gì đến Thương Sơn tìm ta."

"Ta biết rồi. Tuần Trăng Mật vui vẻ. Ta đi đây."

Nàng cũng ở lại tâm sự rất lâu rồi rời đi. Đến Thương Sơn là để giải quyết nội khố thâm hụt. Trưởng Công Chúa ở lại phủ của Nhị Hoàng Tử, Uyển Nhi, Nhược Nhược cũng không có ở đây. Nàng chỉ có thể quanh quẩn ở Tiệm của mình.

Vụ thâm hụt nội khố kết thúc, thưởng hoa cũng sẽ bắt đầu. Nàng suy nghĩ, sau hai lần thăm hỏi của nàng, Hoàng Thượng có dám ra ngoài để làm Đại Hội thưởng hoa hay không ?

Nàng đã ở đây cũng đã nửa năm rồi. Cốt truyện hình như vẫn không thấy đổi. Vẫn luôn đi theo khuôn mẫu cho dù nàng là biến số thứ hai ở đây. Dù nàng đã nhắc nhở hắn đừng làm gì cả nhưng hình như không có tác dụng. Việc nàng đe doạ hoàng thượng cũng không có tác dụng cho lắm. Như thể nó đang đi theo rập khuôn.

Các nhân vật có phải đang bị hệ thống điều khiển không ? Nàng muốn gọi hệ thống dậy nhưng không có cách nào. Nhân vật chính, Nhược Nhược đều thay đổi. Tại sao ? Cốt truyện lại không thay đổi. Có phải là nàng đang quá vô tâm với điều gì đó.

Nhị Hoàng Tử, Lý Thừa Trạch. Đúng rồi, tuy Nhị Hoàng Tử là người tốt nhưng hắn vẫn là nhân vật phản diện. Sao nàng lại quên mất điều này. Hắn không thể ngừng làm hại Phạm Nhàn.

Hệ thống liên tục phải ngủ đông vì cốt truyện luôn ở trạng thái không thấy đổi. Chắc chắn cốt truyện cũng là do Thần Miếu khôi phục lại ban đầu.

/Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu ra. Việc ngươi làm trước giờ chỉ đang lo lắng cho cái chết của Nhị Hoàng Tử mà không trực tiếp tham gia thấy đổi trực diện. Làm ta phải ngủ đông liên tục. Ngươi quên mất Thần Miếu./

/Xin lỗi mà, ta vẫn chưa hiểu về cách các ngươi hoạt động và ta không biết Thần Miếu sẽ làm như vậy./

/Ta nhớ là ta tìm một sát thủ thiên tài. Sao bây giờ cứ như tìm được kẻ ngốc vậy ?/

/Xin lỗi mà, ta đâu có sống ở thời đại này. Giờ ta biết chút rồi sẽ không sai nữa./

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro