Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lý Thừa Trạch

Diệp Linh Nhi, nàng đã chết rồi sao ? Nhưng sao nàng vẫn có thể nghĩ và nói ra. Mở mắt ra, nàng đang lơ lửng giữa không gian.

/Diệp Linh Nhi, Nữ, 25 tuổi. Chưa đủ điều kiện./

/Diệp Linh Nhi, Lý Thừa Trạch. Độ tương thích: 99.9%. Đủ điều kiện./

/Hệ thống xác nhận. Diệp Linh Nhi ngươi có muốn sống không ?/

"Sao ta có thể nghe thấy tiếng ? Không phải ta chết rồi sao ?"

/Diệp Linh Nhi, ngươi có muốn sống không ?/

Hệ thống luôn lặp lại nhưng câu như thế. Nàng nghĩ, ta vẫn chưa từng sống với chính mình. Nàng muốn sống.

/Diệp Linh Nhi đã xác nhận./

Bỗng ánh sáng bảo trùm mắt nàng. Mở mắt ra.

"Đây là đâu ?"

/Đây là thế giới trong cuốn sách "Khánh Dư Niên" của Miêu Nị./

Đột nhiên nội dung cuốn sách chảy vào trong đầu Diệp Linh Nhi. Trước đây, nàng đã đọc qua. Nàng rất thích nhân vật Nhị Hoàng Tử, một phần là vì người ở trong hoàn cảnh giống nàng, phần còn lại là Nhị Hoàng Tử có ngoại hình giống Vương An Trạch.

Nếu nàng đã ở đây rồi thì nàng sẽ cứu Nhị Hoàng Tử ra khỏi chốn hiểm ác này và thực hiện mong ước sống bình yên của người.

"Hệ thống, hiện giờ ta là ai ? Cốt truyện đã đi đến đâu rồi."

/Khánh Dư Niên, Diệp Linh Nhi, còn gái của Diệp Trọng. Được bệ hạ bạn hôn với Nhị Hoàng Tử. Hôm qua, là ngày Diệp Linh Nhi cùng với Lâm Uyển Nhi gặp Phạm Nhàn và Nhị Hoàng Tử. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Đại Hoàng Tử và Công Chúa Bắc Tề./

/Diệp Linh Nhi, ngươi có thể sử dụng kho lưu trữ để sử dụng đồ ở thế giới cũ. Những thứ liên quan đến Lý Thừa Trạch, hệ thống sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành.  Ngừng hoạt động./

Đầu tiên, phải đi gặp Phạm Nhàn, hắn bây giờ là mối đe doạ dẫn đến cái chết của Lý Thừa Trạch. Hắn cũng là người xuyên không nên chắc chắn biết được những thứ ở thế giới của nàng.

Nàng đến Phạm Phủ tìm hắn.

"Phạm Nhàn, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi."

"Được."

Sau khi mọi người đi hết nàng đã đưa ra một đồ vật ở hiện đại.

"Ta không phải là Diệp Linh Nhi, ta đến từ nơi khác."

"Ngươi là ai ?"

"Tên thật của ta cũng là Diệp Linh Nhi đến từ thế kỉ 25."

"Ngươi nói chuyện này với ta để làm gì ?"

"Ta muốn nói với người ba điều. Thứ nhất, ta sẽ tự tiết lộ bản thân với Uyển Nhi ngươi không cần lo lắng, có cơ hội ta sẽ tìm Uyển Nhi giải thích. Thứ hai, ta cần sức mạnh của ngươi vậy nếu như ngươi cần ta thì ta cũng sẽ giúp ngươi. Thứ ba, ta mong ngươi tha thứ cho Nhị Hoàng Tử."

"Hai điều kia ta có thể quyết định nhưng cái cuối..."

"Ta không biết ngươi xuyên không đến vì lý do gì. Ta chỉ biết ta đến đây là vì Nhị Hoàng Tử. Nếu như ngươi không đáp ứng thì sẽ đối đầu với ta."

"Ngươi có gì để đối đầu với ta."

"Đúng, ta không có gì để đấu với ngươi. Không có chỗ chống lưng như ngươi, không thông minh như ngươi. Nhưng sức mạnh của ta, ngươi chắc chắn đã hiểu. Ta có thể mang đến đây những thứ có thể mạnh hơn thứ mà Diệp Khinh Mi để lại cho ngươi. Ta cũng không ép ngươi. Càng về sau ngươi rất khó khăn, chắc chắn ta có thể giúp ngươi một phần. Ta cho ngươi một ngày để suy nghĩ. Sau đó ta mới nói về thân phận của ta."

Nói rồi nàng đứng dậy chuẩn bị đi về. Nàng nghĩ nên đi gặp Lý Thừa Trạch hay đi gặp Lâm Uyển Nhi, hay là Khánh Đế.

Nàng vừa về phủ định đi gặp Lâm Uyển Nhi thì Tạ Tất An đến, nói rằng Lý Thừa Trạch gặp nàng vềc chuyện của Phạm Nhàn. Vốn dĩ cũng sẽ đến gặp Lý Thừa Trạch nhưng lại chẳng có lý do, bây giờ thì có rồi.

Tạ Tất An vừa dẫn nàng tới thì thấy một cái thang được bắt lên trên mái ngói.

"Hắn ở trên đó làm gì ?"

"Không biết."

"Bình thường hắn tiếp khách kiểu đó à ?"

"Không."

"Vậy ta cũng phải lên à."

"Chưa chắc. Điện hạ nói cũng có thể không cần."

Dù không biết khinh công nhưng nàng từng là sát thủ, với cơ thể này chắc chắn có thể chịu được được. Nàng học môt thứ cũng như Khinh Công ở thế giới tương lai.

"Cảm ơn nàng chịu đến. Mấy thứ này đều là chuẩn bị cho nàng. Cứ tự nhiên nhé."

"Sao người lại ngồi đây ?"

"Nếu như ta nói, chuyện giữa ta và Phạm Nhàn là hiểu lầm, nàng tin không ?"

Nàng hơi bất ngờ hắn khá giống với Vương An Trạch, dù có hơi tiếc nuối lúc đó. Nhưng bây giờ nhìn hắn, cứ như gặp lại Vương An Trạch. Theo như trong Khánh Dư Niên thì Lý Thừa Trạch đang tâm sự với Diệp Linh Nhi.

Việc nàng và Phạm Nhàn hợp tác vẫn chưa có kết quả. Vậy nên cứ giả vờ như không biết vậy. Với kinh nghiệm làm sát thủ thì việc nhớ lời thoại thì khá dễ dàng.

"Hai người đã xích mích tới đó rồi."

"Nhưng trong lòng ta vẫn rất tán thưởng hắn."

"Vậy ngài nên nói với huynh ấy đi. Tìm ta nói làm gì ?"

"Hắn chưa chắc chịu đến. Hiểu lầm quá sâu rồi mà. Thật ra, ta chưa bao giờ có âm mưu quỷ kế gì với hắn cả. Không tin nàng nhìn vào mắt ta xem. Ta xin thề bằng tôn nghiêm hoàng tộc."

Trên phim thấy rất cảm động rồi. Giờ tận mắt nhìn thấy, tai nghe thấy mới có thể biết được nó còn khốc liệt hơn. Nàng cố gắng diễn tiếp.

"Ta có thể hỏi, sao ngài lại nói với ta những điều này không ?"

"Bị ép không còn cách nào đó"

"Vậy ngài nói xem, ai mà bản lĩnh cao siêu dám ép cả Hoàng Tử vậy ?"

"Bệ Hạ. Ta muốn tránh xa tranh chấp nhưng người không cho. Trước mặt quần thần thì khen ta là người hiền đức. Phong Vương cho ta khi mới mười ba tuổi. Mười lăm tuổi dự tính triều chính. Người không cho phép ta rời khỏi Kinh Đô. Tạo cơ hội cho ta kết giao với quần thần, thủ nạp phê cánh. Nàng bảo thái tử sẽ nghĩ như thế nào ? Nói ta không muốn giành, thái tử có tin không ? Ta chỉ có thể đi tiếp từng bước một, cho đến bây giờ, nếu muốn quay đầu sẽ chết không có chỗ chôn thây."

Thì ra, Lý Thừa Trạch vẫn luôn sống rất khổ. Cha không thương, mẹ không quan tâm. Hắn vẫn luôn một mình, một mình chống chọi lại thứ bất khả kháng. Nội tâm không vững nhưng nhịn để cùng nghe tâm sự của Lý Thừa Trạch.

"Tại sao bệ hạ phải làm như vậy ?"

"Để ta làm đá mài dao cho Thái Tử."

"Mấy lời đại nghịch bất đạo này"

"Vậy nên mới nói trên nóc nhà không ai nghe thấy."

"Ngài sợ người khác nghe thấy, tại sao lại nói với ta ?"

"Chúng ta có hôn ước. Nếu không thể chống cự, vậy nửa đời sau hai người chúng ta sẽ chúng một số phận. Nếu trên đời này nhất định phải tìm một người để giải bày tâm sự thì chắc chính là nàng đó. Bây giờ nàng nên tin rằng thực ra, ta không hề có ác ý với Phạm Nhàn."

Dù đã rất khổ nhưng Lý Thừa Trạch vẫn lo cho nàng. Bình thường những phản diện thường sẽ coi người khác làm con tốt, dùng nó để sống sót nhưng hắn lại nói cùng chết. Thật đau lòng mà!

"Vậy người giải bày với vị hôn thê của mình là để chứng minh giữa người và Phạm Nhàn là hiểu lầm ? Có phải có gì đó sai sai không ?"

"Hiện giờ ta đang bị cấm túc, chỉ sợ là ngoài nàng ra chẳng ai muốn gặp ta cả."

Nàng nghe tới đây. Thật không còn từ nào để diễn tả. Nàng chẳng còn tấm trí diễn với hắn. Chỉ muốn nhanh chóng nói hết sự thật như cách hắn nói với nàng.

"Rồi sao nữa ?"

"Thế nên ta muốn nhờ nàng giúp ta đưa một bức tấu sớ vào cùng."

"Tấu sớ gì vậy ?"

"Đề cử nhân tài cho Khánh Quốc."

"Đề cử ai ?"

"Phạm Nhàn."

Nàng hiểu rồi. Hắn nhờ nàng dâng sớ cho kỳ thi mùa xuân. Tuy không muốn lắm nhưng phải làm theo.

"À đúng rồi. Điện Hạ. Người bị cấm túc nửa năm. Vậy thần có thể đến tìm người không ?"

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. Trong triều, ai thấy hắn cũng muốn tránh xa, hắn yêu cầu tới mới tới, chẳng ai lại tự nguyện tới cả. Lúc này hắn còn bị cấm túc.

"Được."

"Người không được nuốt lời đấy."

Nàng cười rồi nhảy xuống. Đi đến Phủ Tể Tướng gặp Lâm Uyển Nhi.

"Uyển Nhi, cô đang làm gì thế ?"

"Đang thêu tranh uyên ương, cô xem có đẹp không ?"

Nàng nhìn lên, hai con vịt ngay trước mắt mà ráng nhịn cười.

"Đẹp, đẹp lắm."

"Cô đừng cười. Ta nghĩ không cần kết hôn nên cũng không học cái này.  Đâu giờ lại có người ấy nên ta mới phải.."

"Không cười, không cười "

"Cô tìm ta có chuyện gì sao ?"

"Chuyện là sau khi ta tỉnh dậy thì không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì với ta nên mới đến hỏi cô."

"Cô chỉ là phong hàn nặng nên mới nằm trên giường lâu như vậy ? Phạm Nhàn đã bắt mạch cho cô rồi, hắn nói không sao ? Do cô tiếp xúc lâu ngày với ta nên mới xảy ra chuyện như vậy. May mà cô là người luyện võ nên rất nhanh sẽ không sao ?"

"Vậy, cảm ơn. Uyển Nhi, cô thật tốt."

"Chúng ta đã thân như tỷ muội, khách sáo làm gì chứ."

"Được rồi, được rồi. Ta đến để hỏi chuyện này thôi. Lễ đại hôn, ta sẽ tới chức mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro