Chương 1: Diệp Linh Nhi
Diệp Linh Nhi, một sát thủ chuyên thu thập thông tin và giết người khi có lệnh từ cấp trên. Nàng ta luôn lạnh lùng, tàn nhẫn với tất cả, coi công việc là tất cả. Chỉ khi nàng hoàn thành tốt nhiệm vụ thì nàng mới có thể sống tiếp. Nếu không nàng phải biến mất như giọt nước rơi xuống biển.
Nàng thích đọc sách, xem phim. Đặc biệt là nhưng sách liên quan đến lịch sử. Nàng đặc biệt thích những cuốn sách cổ trang. Có rất nhiều nhân vật họ sống với những cách khác nhau. Đến cuối cùng nhân vật chính luôn được sống hạnh phúc. Nhân vật phản diện thì phải chết.
Phản diện thiệt đáng chết nhưng vẫn có một số phản diện lại không như vậy. Nếu như có thể thấy đổi số phận mà họ phải trải qua liệu cái kết họ có thể thấy đổi không ?
Nhị Hoàng Tử, Lý Thừa Trạch. Ngài sống rất giống tôi, sống như thế rất mệt phải không ? Tôi thật sự muốn thay đổi cuộc sống của ngài.
Nàng nghĩ bâng khuâng trong lúc nghe lệnh.
"Linh Nhi, ta cần thông tin của người này. Nếu được ngươi phải giết luôn người này. Người này đang điều tra công việc của chúng ta."
"Trước đây, tôi đã từng gặp hắn. Hắn từng trà trộm vào với thân phận sát thủ. Bị tôi phát hiện. Tôi nghĩ tổ chức của chúng ta cũng có gián điệp nên hắn mới có thể chạy thoát khỏi tổ chức."
"Vậy bí mật của chúng ta.."
"Tôi nghĩ hắn vẫn chưa biết. Nếu biết thì bên tổ chức kia chắc chắn sẽ hành động sớm. Chứ không phải chúng ta ra tay mới ngăn cản."
"Cũng có thể hắn đã bố trí trước để ngăn chặn. Hắn bây giờ chính là mối đe doạ. Ngươi mau đi tìm hiểu chuyện này. Không được để lộ sơ hở."
Kết thúc cuộc trò chuyện của Diệp Linh Nhi với cấp trên. Nàng phải nhanh chóng làm việc. Để đề phòng nàng đã luôn theo dõi mọi hành động của hắn để chờ lệnh. Nàng thật ra chả muốn giết hắn. Chỉ là nếu không giết thì người chết chính là nàng. Nàng luôn phải đề phòng để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
Buổi tối hắn thường ở nhà một mình. Có vẻ như hôm nay hắn về muộn. Nhìn xung quanh trông chẳng có bao nhiêu đồ. Chỉ có một chiếc giường và một bàn làm việc.
Nhìn tài liệu trên bàn có lẽ hắn cũng đang điều tra nàng. Nhìn tài liệu chất đầy này, có vẻ như nàng đã giết rất nhiều người.
Nàng đến đã một tiếng thì cuối cùng hắn cũng đã về. Nàng trốn trong tủ quần áo chờ hắn tắm xong chính là lúc thích hợp nhất để giết hắn. Theo thói quen hắn thường quấn khăn rồi mới lấy quần áo từ tủ quần áo.
Như đã dự tính trước hắn mở tủ, nàng lao ra đẩy hắn nằm trên giường, chỉa súng vào đầu hắn. Tuy vậy hắn cũng đã nhanh tay lấy dao kề cổ nàng.
"Diệp Linh Nhi thì ra cô tiếp cận ta là vì tổ chức sao ?"
"Đúng vậy, Vương An Trạch. Ngươi ngây thơ thiệt đấy. Lại tắt hệ thống bảo vệ đối với ta."
"Đúng là ta ngây thơ. Nhưng ngươi quên mất rằng ta cũng từng là sát thủ. Ngươi là Demon thì ta cũng là Evil đấy. Nếu ngươi không dừng lại thì ngươi cũng chưa chắc sống."
"Từ khi chúng ta làm công việc này, chết không phải rất dễ dàng sao ?"
"Nếu như ta đảm bảo mạng của cô và con cô sao ?"
"Con sao ? Nếu ngươi đã biết vậy ngươi có dám giết ta và đứa bé không ?"
"Nếu như ngươi dùng lại, ta sẽ đảm bảo ngươi và con ta chắc chắn sẽ sống."
Câu nói này nàng đã muốn nghe từ rất lâu nhưng nàng đã không thể quay đầu.
"Vương An Trạch, anh có biết em đã giết bao nhiêu người không ? Em đã không thể quay đầu nữa rồi."
"Chẳng phải còn con chúng ta sao ?"
"Đúng vậy, em đã từng nghĩ như vậy. Sinh mệnh trong em, rất ấm áp. Em không mong đứa trẻ được sinh ra sẽ giống như em. Nhưng không giết anh thì em cũng không thể sống được nữa. Tổ chức đã nắm sinh mệnh em trong tay."
"Anh sẽ bảo vệ em."
Nàng đã khóc.
"Không thể, em đã chết từ khi bước vào tổ chức. Liệu em chết anh có chết cùng em không ? Trước khi, em chết anh có thể hôn em lần cuối không ?"
Hắn rút con dao đang kề cổ nàng. Hôn lên môi nàng một cách nhẹ nhàng. Nàng đã buông lỏng mọi thứ.
"Vương An Trạch, anh giết em đi. Chết trong vòng tay anh, em không còn gì hối tiếc."
"Vậy anh sẽ theo em."
Nhắm mắt lại. Nàng chết rồi sao ?
Chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro