Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Hôm nay là sinh nhật anh rồi nhỉ


Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Lái xe vòng vòng trong vô thức thì bỗng hắn thấy nó bước ra từ 1 tiệm bánh kem trên tay còn cầm 1 cái bánh kem. Hắn cứ nghĩ là nó mua cho cậu thế là máu lại lên tới não. Hắn tiếp tục lái xe theo sau nó. Thì chợt nhận ra đây không phải là đường về nhà của Tronie

" Cô ấy không về nhà vậy cô ấy đi đâu? Cái bánh đó là giành cho ai?" Hắn cứ mãi suy nghĩ và mất dấu của nó từ lúc nào không hay. Tới khi hắn nhận ra thì nó đã biến mất rồi. Vậy là hắn lại lái xe ra bãi biển hóng gió, đi dọc bãi biển với những dòng suy nghĩ của riêng bản thân hắn:

" Tại sao, 10 năm qua chưa đủ làm hắn đau đớn hay sao?"

" Mỗi đêm đều mơ thấy nụ cười của cô ấy để chợt tỉnh giấc và không thể ngủ tiếp được cũng chưa đủ để kéo cô ấy về hay sao?"

- Tại sao lại nói dối anh? Tại sao không thừa nhận đó là em? Hắn gào thét lên trong màn đêm và chợt 1 hàng nước mắt đã rơi

- Quay về đi mà, quay về bên cạnh anh có được hay không? Hắn đã khóc đã thật sự rơi nước mắt vì nó

Từ trong 1 góc nào đó cũng có 1 người con gái đã rơi nước mắt. Đó không ai khác chính là nó vốn chỉ muốn đi ra đây hóng gió nhưng không ngờ hắn cũng đến. Nó lau đi hàng nước mắt và quay đầu bước đi vì nếu không bỏ đi thì nó sẽ không kiềm lòng được mà chạy ngay đến mà ôm hắn mất, nó không thể để hắn dễ dàng bước vào cuộc đời nó thêm 1 lần nào nữa vì hắn đã làm nó quá đau khổ rồi khoảng thời gian nó cần hắn nhất thì hắn đang ở đâu lúc đó chỉ duy nhất 1 mình cậu là không bỏ rơi nó

Hắn quay về nhà bước đi trong vô thức khi bước vào phòng khách hắn thấy hộp bánh kem rất giống hộp bánh mà lúc nãy nó đã cầm và 1 hộp quà và 1 tấm thiệp

- Quản gia Lâm

- Vâng, thưa cậu chủ

- Đây là của ai đưa đến. Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó

- Vâng, thưa cậu chủ, là của 1 cô gái mang đến nói là phải đưa tận tay cho cậu chủ. Hắn từ từ mở chiếc hộp đựng bánh ra và 1 lần nữa hắn như muốn lục tung lên để kiếm cô gái đó

Trên chiếc bánh đó là dòng chữ

" HAPPY BIRTHDAY

KHÁNH

NGƯỜI EM RẤT YÊU"

Dòng nước mắt của hắn lại rơi. Hắn mở chiếc thiệp và hộp quà ra nước mắt hắn lại rơi nhiều hơn

" Khánh à, 10 năm rồi nhỉ, 10 năm qua anh sống có tốt không, có thấy vui vẻ không? Chắc là anh sống rất tốt là vui vẻ nhỉ nhưng em thì không. 10 năm qua vào ngày này em đều tặng cho anh 1 bó hoa hồng sáp nhưng ở nơi em sống em lại chuẩn bị mỗi năm 1 món quà khác nhau cho anh. Những bó hoa đó liệu giờ anh còn giữ hay không? Năm nay tụi mình cũng 26 tuổi rồi nhỉ liệu anh còn nhớ cô gái tròn tròn ngày ấy cứ bị anh cú hay không? Còn nhớ những kỉ niệm của cả 2 ta hay không?

Những năm qua hắn không hề biết đó là hoa nó tặng vì chẳng bao giờ ghi tên người gửi nên hắn bảo quản gia muốn làm gì với nó thì làm

- Quản gia Lâm

- Vâng, thưa cậu chủ

- Những bó hoa sáp trước đây cháu đưa cho ông vẫn còn chứ

- Thưa cậu chủ vẫn còn

- Vì tôi thấy nó đẹp quá nên không dám bỏ

- Tôi cất vào căn phòng cạnh phòng cậu, cậu nói nơi đó sau này sẽ để cô chủ ở. Khi xây căn biệt thự này hắn đã để riêng cho nó 1 phòng từ rất lâu

Hắn đứng trước cửa phòng mà không dám mở ra cánh cửa phòng. Hắn sợ 1 khi nhìn thấy những bó hao ấy hắn sẽ không kiềm được mà chạy ngay đến nhà Tronie để đem nó về mất. Khi hắn mở cửa căn phòng ra đó là 10 bó hoa hồng màu đỏ là màu mà hắn thích nhất. Mỗi bó hoa là 1000 bông hoa làm cho căn phòng chỉ toàn màu đỏ làm cho hắn càng đau hơn, nhìn căn phóng cứ như 1 vườn hoa hồng đỏ. Hắn cầm hộp quà trên tay mà lòng như thắt lại hắn không dám mở món quà đó ra. Hắn ngồi vào giữ những bó hoa ấy và đọc tiếp lá thư ấy

" Hôm nay đã là sinh nhật của anh rồi nhỉ đã 10 năm qua chắc năm nào anh cũng tổ chức rất lớn rất đông vui có phải không nhưng ngày này mỗi năm lại nhắc cho em nhớ về anh hơn, 10 nmaw qua anh sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Đã có người thay em chăm sóc cho anh hay chưa? Đã có ai thay em bên cạnh anh những lúc anh mệt mỏi hay chưa? Anh à, em chỉ sẽ đợi anh cho đến khi nào mà anh gửi cho em tấm thiệp đỏ thì ngày đó cũng sẽ chính là ngày mà em mãi mãi quên đi anh, quên đi thời thanh xuân mà em đã từng có. Có thể em và anh chỉ có duyên mà không có nợ, vậy thì thôi em đành chúc phúc cho anh vậy. Nếu kiếp sau, có gặp lại nhau em sẽ không bao giờ yêu anh thêm lần nữa đâu vì 10 năm qua em vẫn không thể nào mà quên đi được anh. Ngày mà anh đưa cho em tấm thiệp đó cũng sẽ là ngày mà em đi tìm 1 cuộc sống mới, 1 người có thể yêu em, chăm sóc cho em và sẽ không làm em đua như những gì anh đã từng làm anh nhé"

- 10 năm qua em đau 1 thì anh đau gấp 10 lần em, em có biết hay không. Hắn gào thét lên trong sự đau đớn

10 năm qua hắn cũng không thua gì nó cứ lao đầu vào làm việc vì cứ mỗi đêm vừa chợp mắt thì liền mơ thấy gương mặt nó bởi vậy nhiều đêm hắn phải dùng đến rượu mới có thể ngủ được

Và đêm nay cũng không ngoại lệ nhưng hắn không uống bằng ly nữa mà cầm nguyên chai mà uống. Vừa uống vừa gào thét

- Anh đợi em 10 năm. 10 năm sau em quay về lại lừa dối anh. Lại tránh né anh. 10 năm qua em có biết anh đau đến như thế nào? Nhớ em như thế nào không? Hước.... hước.... hắn vừa nói vừa đi lảo đảo trong nhà mấy chai rượu nằm ngỗn ngang dưới đất lăng đùng ra ngủ lúc nào không hay

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIN LỖI NHA MẤY HÔM NAY KO CÓ THỜI GIAN ĐỂ VIẾT TRUYỆN  MONG MẤY BẠN ĐỌC XONG GÓP Ý CHO MÌNH NHÉ VÀ MẤY BẠN MUỐN KẾT SE HAY HE 

CHO MÌNH HỎI CÁI VỤ XU LÀ SAO VẬY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vinzoi