Chap 22: Cuối cùng cũng trở về rồi sao (1)
7:00AM
Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay thì nó và cậu cũng đã về tới Việt Nam, về lại quê hương của nó và cậu. Vừa bước ra khỏi cửa nó và cậu đã gây sự chú ý cho cả sân bay. Một cô gái với mái tóc đen dài ngang eo mặc 1 chiếc đầm trắng lệch vai khoác hờ ở ngoài là một chiếc véc màu trắng đeo kính đen, với túi sách màu trắng hiệu Chanel,đi đôi giày cao gót 10 phân màu trắng. Còn chàng trai mặc một bộ full đen từ trên xuống dưới kính đen, áo sơ mi đen, quần tây đen, đôi giày cũng màu đen làm cho bao cô gái và chàng trai chết mê chết mệt. Sau khi bước ra khỏi sân bay đã có sẵn một chiếc siêu xe BWN đợi sẵn nhưng nó lại đuổi cậu về nhà không cho đi chung, còn nó thì đến nơi 10 năm trước nó đã từng hứa với hắn, nó lại suy nghĩ mong lung. 10 năm nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài đủ để nó trưởng thành hơn, tự lập hơn và biết điều gì nắm điều gì nên buông nhưng chỉ duy nhất chuyện đó đã 10 năm rồi nhưng nó vẫn mãi không thể quên được. Cứ mãi suy nghĩ mà nó không biết rằng đã đến nơi nhờ bác tài xế mà đã kéo nó về lại.
"Không ngờ đã 10 năm rồi, nơi này thay đổi nhiều quá đi". Nó bước đi dọc theo dãy hành lang lớp, những kỉ niệm ngày đó tái hiện lại trong đầu của nó rồi bỗng nước mắt nó lại rơi
Hắn đã không quên nhưng vì có cuộc họp nên hắn đến trễ. Khi hắn bước vào sân trường trong đầu hắn cũng tái hiện lại hình ảnh 10 năm trước. Bỗng trên môi hắn lại nở nụ cười vì hắn đã nhìn thấy hình bóng ấy, hình bóng mà đã 10 năm hắn chờ đợi đang đứng trên hành lang. Lòng hắn như thắc lại, ngày mà nó đưa cho hắn quyển truyện đó hắn đã không đọc ngay, nếu như hắn đọc ngay hôm đó thì đã không bỏ lỡ 10 năm thanh xuân của cả 2 như vậy. Đến khi nó đi được 2 năm thì đúng ngay ngày mà nó đi thì hắn vô tình thấy được cuốn truyện và đã đọc. Sau khi đọc xong nước mắt của hắn cũng rơi nhưng giờ có thể làm gì chứa. Hình bóng đó 10 năm rồi hắn đợi 10 năm rồi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi rất nhiều lần hỏi Mun về nó vì chỉ muốn tìm nó nhưng chẳng bao giờ Mun chịu nó bất cứ thứ gì ngay cả Tronie cũng không chịu nói chỉ nói 1 câu " LÚC CÓ THÌ KHÔNG GIỮ MẤT RỒI THÌ ĐỪNG TÌM" rồi bỏ đi
Hắn chạy thật nhanh và ôm lấy nó từ sau, nước mắt của hắn đã rơi nó là người đầu tiên cũng là người cuối cùng làm hắn phải rơi nước mắt. Nó rất ngạc nhiên, tưởng là Tronie nên mới nói:
- Anh khùng à! Không vui đâu buông em ra. Ai cho anh đi theo em tên Tronie đáng ghét kia. Hắn như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục khi nghe nó nói vậy nhưng vẫn ôm nó, hắn nghĩ: "không lẽ em và Tronie đã thành một cặp rồi sao?" rồi bỗng hắn lên tiếng làm nó hết hồn
- Để cho anh ôm em một phút thôi được không 10 năm rồi anh đợi em 10 năm rồi đấy. Hắn nói mà nước mắt cứ thế mà rơi
- Xin lỗi! có lẽ anh nhầm người rồi tôi không phải người anh tìm. Nó nói 1 cách lạnh lùng nhưng cũng không đẩy hắn ra
- Không! Là em anh biết mình sai rồi 10 năm rồi anh tìm em rất lâu rồi My à
- Xin lỗi! anh nhầm rồi tôi không phải tên My
- Nếu em không phải My vậy tại sao hôm nay em lại đến đây
- Đó là quyền của tôi, tôi chỉ đến để thực hiện lời hứa với một người bạn mà thôi nhưng chắc cậu ta không đến rồi
- Xin lỗi anh tôi tên là Dancy chứa không phải là My người mà anh tìm
- Vậy à! Vậy cho tôi xin lỗi cô. Sau đó hắn buông nó ra còn nó bỏ đi 1 mạch luôn, hắn không tin, đó chính là nó nhưng tại sao lại không phải, tại sao lại trùng hợp như vậy chứa, hắn không tin và hắn đã đi theo nó. Có thể qua nhiều năm nó đã đổi rồi không còn là 1 cô gái mập mạp ngày đó nữa nhưng đôi mắt đó không bao giờ hắn quên.
Và 1 lần nữa nước mắt của nó lại rơi vì hắn chỉ có hắn mới đủ can đảm làm cho nó phải rơi nước mắt. Bước ra tới cổng trường lần này không phải bác tài xế mà là Tronie vì cậu đã đi theo sau nó và đã thấy tất cả, thấy cả nước mắt của nó rơi, cậu đi lại trước mặt nó và ôm nó vào lòng nó không đẩy cậu ra vì lúc này đây cậu biết nó rất cần bờ vai nay lúc nào cũng vậy cũng chỉ 1 mình cậu mà thôi. Rồi cậu lại chọc cho nó cười Đúng lúc ấy hắn cũng đi ra và thấy được nó đang cười nói rất vui với Tronie, lại khiến hắn chắc chắn rằng đó là nó. Hắn lại cho người điều tra về nó
- Alo! Thưa tổng giám đốc
- Điều tra cho tôi về cô Dancy có quan hệ như thế nào với Tronie và lí lịch, thân phận
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay mình đăng đỡ bao nhiêu đây nha mai đăng tiếp tại chap này dài mà nay mình đi hx về trễ viết ko kịp mà sợ mấy bạn đợi
mấy bạn bình chọn nhiều nhiều mình sẽ ra chap càng nhanh nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro