Chap 20: 10 năm sau
10 năm sau.
Giờ đây ai rồi cũng khác, nó và hắn cũng vậy cũng đã 26 tuổi rồi
Nó đã từng nói với bản thân rằng phải quên hết và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng nó vẫn không quên được hắn.
Còn cậu là người luôn ở bên cạnh nó trong suốt 10 năm qua
Dù cho có bao nhiêu người nói rất nhiều điều xấu về nó nhưng cậu vẫn không bao giờ quan tâm đến những lời nói đó vì không ai hiểu nó bằng cậu cả họ chẳng biết nó phải sống như thế nào suốt 10 năm qua. Luôn là người ủng hộ nó để nó làm những gì nó thích cũng là người tiếp sức cho nó những ngày đầu nó mở công ty. Cuộc đời này hiếm có thể kiếm được một người bạn như cậu. Luôn bên nó những lúc vui cũng như lúc buồn luôn là bờ vai vững chắc để nó dựa vào mỗi khi mệt mỏi và áp lực. Từ khi mở công ty đến giờ nó cứ cấm đầu làm việc nhiều đêm thức trắng. Có lần kiệt sức đến nỗi phải nhập viện, cậu khuyên rất nhiều mới chịu làm việc có giờ có giấc và chăm sóc bản thân mình. Nó đâm đầu vào công việc cũng chỉ vì muốn quên đi hắn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến nó quyết định quay về nước dù gì cũng đi 10 năm rồi. Nhưng đến khi xem lịch thì nó lại bất ngờ.
Thì ra ngày nó quay về lại chính là ngày mà 10 năm trước nó hứa với hắn sẽ quay về. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cậu lại điện cho nó
- Alo!
- Này mày quay về thật hả?
- Uk rồi sao?
- Không có gì
- Dù gì cũng đã đi 10 năm rồi còn gì
- Mày không sợ à?
- Sợ gì chứa, chuyện gì đến rồi cũng đến thôi
- Uk! Vậy tao về với mày
- Rồi công ty của mày
- Bỏ đi không phá sản nổi đâu mà lo
- Uk nó hay lắm
- Bắt quá thì mày nuôi tao
- Có à, đi mà kêu con kia nuôi á
- Thôi cho tao xin, cái bà trằn đó ghê lắm ám dai như đỉa vậy á
- Tao méc nó nè con
- Méc đi, thách mày đó
- Rồi nữa về bển đừng có năn nỉ tao diễn tiếp nha con
- Uk ngon lắm. Tao không có đủ tiền đâu mà nuôi mày
- Đâu cần chỉ cần cho tao chức phó tổng của công ty mày là được rồi
- Để rồi mấy đứa nhân viên nữ của tao phải nhập viện hết à rồi ai làm công việc
- Sao vậy?
- Tại vì cái độ thả thính của mày quá cao á
- Hahahahahahhaahaa nói chứa có người lo rồi khỏi lo
- Mà ngày nào về
- Ngày mốt
- Uk! Bữa đó đón
- Cô nào bên cạnh à sao lạnh lùng như băng vậy?
- Không sao qua mắt mày được, có người bám dai như đỉa nữa rồi. Haizzzzz
- Hahahahahaha. Có cần chị đây ra tay hay không đây
- Khỏi cần anh hai đây có thể giải quyết được hết
- Hahahahaha vậy em đây không dám làm phiền cuộc vui của anh nữa. Bye Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro