Chap 16: Ngày cuối cùng ở trường cấp hai
Bốn năm nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài chỉ đủ cho ta các những kỉ niệm của tuổi học trò. Cấp hai là thời còn ngây ngô vô tư nhưng hết buổi hc hôm nay nữa thôi thì mỗi đứa một phương rồi. Hắn và nó cũng vậy, cả ngày đó nó đã rất nhiều lần tìm kiếm bóng hình đó, đầu giờ vẫn không thấy, nó tưởng hắn vô trễ nhưng tới giờ ra chơi vẫn vậy không thấy được hắn ở dưới sân
- Không lẽ hôm nay hắn không đi học ta? Nó tự đọc thoại nội tâm luôn
- Này đang nhìn cái gì vậy? Còn lóng ngóng kiếm ai hả? Lãm nhãm gì trong miệng đó. Quỳnh Anh từ đâu chạy lại làm nó dựt cả mình
- Hở..... hở.... đâu có gì đâu
- Hứ! Cà lâm vậy mà nói không có. Có tật dựt mình à
- Hay là.....?
- Hay là cái gì chứa.....? Hôm nay bữa cuối rồi còn gì, đâu còn được gặp nhau nữa đâu à
- Thiệt là không được gặp tui nữa nên buồn không? Hay là thấy hôm nay người ta không đi học nên mới buồn
- Người... ta.. là... ai chứa tao đang nói mày mà suy nghĩ cái gì vậy?
- Thôi đi cô nương ơi tui biết cô quá mà. Hôm nay người ta bệnh nên nghỉ rồi đó lo mà đi thăm người ta đi
- Cái gì mày nói cái gì Khánh bệnh à?
- Hahahahaha thấy chưa nói nó bệnh cái luống cuốn lên hết mà la nhớ tao lo cho tao
- A....aaaaaaa... Con kia mày đứng lại cho bà dám chọc bà à cho mày chết nè. Quỳnh Anh sợ quá chạy về lớp vừa chạy vừa kêu to
- Khánh ơi, Nguyễn Văn Khánh cứu tao với vợ mày nó rượt tao chỉ vì một thằng con trai kìa.
Khi nghe có người kêu mình thì Khánh đi ra. Quỳnh Anh nhanh chân chạy vọt vào lớp. Khánh đứng vhanwj ngay cửa lớp, vì My chạy quá nhanh nên đụng một cái "ầm" vào người Khánh. Khi đứng ngay ngắn lại thì mới thấy rõ được cái bản mặt mà mình chờ mong từ sáng tới giờ. My tức quá không nhìn lấy Khánh một cái mà la toán lên chửi Quỳnh Anh
- Quỳnh Anh mi được lắm dám lừa bổn cô nương ra về mi biết tay ta khôn hồn thì đừng có về, nếu không tao cho ba mẹ nhìn không ra mày đó. Hừ! Chờ đấy ta đấy sẽ trả thù. Nói xong My bỏ đi luôn mặc cho Khánh cố gọi với theo. Khi về đến lớp nó nữa vui nữa thẹn.Vui vì đã thấy được hắn, thẹn vì đã la làng ngay trước mặt hắn. Thế là ngày cuối cùng của nó ở ngôi trường cấp hai này đã kết thúc rồi. Vài ngày nữa là nó thi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro