Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khang Hi tỉnh lại nghe nói mình là được Phú Sát cách cách nữ nhi Tả Đô Ngự Sử Mã Tề chữa khỏi thì liền ban thưởng

Mà tại đây Phú Sát cách cách Phú Sát Thần Hi chữa khỏi bệnh cho đương kim thánh thượng cũng được mọi người trong kinh thành biết và rất tò mò vị cách cách này là ai

Mà người trong cuộc Phú Sát Thần Hi đang ở Phú Sát Phủ trên giường nghịch cửu liên hoàn

Thanh Hoàn đi vào thấy cách cách nhà mình nằm ngửa trên giường gương mặt xinh đẹp lại có chút vũ mị mà ngây người một lúc xong mới nói

"Kinh thành đang tò mò cách cách như thế nào mà người còn đang ngồi đây như không có việc gì". Thần Hi nghe vậy chỉ nói

"Bệnh sốt rét thôi mà một liều Quinin là khỏi". Nói xong bĩu môi một tiếng

"Y Nhĩ Căn Giác La cách cách tổ chức tiệc ngắm hoa cách cách có muốn đi hay không". Thanh Hoàn nghe vậy bèn nói

"Đi". Thần Hi chỉ trả lời một từ

Tiệc ngắm hoa tại Y Nhĩ Căn Giác La phủ xong hôm đó dung mạo và tài hoa của Phú Sát cách cách nhà Mã Tề đại nhân liền lan rộng kinh thành được mệnh danh Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân

Ngay cả Khang Hi tại Tử Cấm Thành nghe vậy chỉ im lặng mà nghĩ không biết so với Uyển Uyển nhà hắn có lẽ là không sánh bằng

Mấy hôm nay sức khoẻ Khang Hi đã bắt đầu khôi phục phê tấu chương xong liền muốn xuất cung

An Linh Chùa

"A Di Đà Phật, không biết Hoàng Thượng đại giá quang lâm không đón tiếp từ xa được mong Hoàng Thượng chớ có trách phạt". Trụ trì nhìn Khang Hi nói

"Phương trượng đa lễ". Khang Hi cười đáp lễ xong hỏi

"Tác Mãn Đại Sư đang ở đây".

"Sư thúc đang cùng Phú Sát cách cách đàm luận kinh Phật". Trụ trì không xiểm nịnh nói nhưng Khang Hi lại rất kinh ngạc lại có người có thể cùng Tác Mãn đàm luận mà còn là 1 nữ tử

"Nga". Khang Hi khẽ nói 1 tiếng

"Lại có người có thể cùng Tác Mãn đại sư đàn luận kinh Phật. Vậy trẫm đến nghe 1 chút".

"Mời Hoàng Thượng theo bần tăng". Phương trượng dẫn Khang Hi xuyên qua 1 u đạo tới 1 thiền phòng mà Lý Đức Toàn theo sau lại nghĩ Phú Sát cách cách chẳng lẽ là người mà được xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân kia sao

Thiền phòng không to cũng không nhỏ đến gần thì thấy 1 người đương nhiên là Tác Mãn và 1 nữ tử 1 thân bạch y. Khang Hi nhìn bóng lưng nữ tử ấy thì bỗng rất thấy quen thuộc

Tác Mãn cùng nàng hai người vừa đánh cờ vừa đàm luận. Khang Hi nghe thấy hai người nói thì rất ngạc nhiên cùng thưởng thức

"Không biết vị Phú Sát cách cách này là khuê nữ nhà ai".

"Là khuê nữ của Mã Tề đại nhân khuê danh Phú Sát Thần Hi". Phương trượng nghe vậy khẽ trả lời

"Thần Hi". Khang Hi nghe được khuê danh nàng thì cực kì kinh ngạc và sửng sốt lại nhớ đến giấc mộng đó nàng cũng rất tin Phật nhớ khi hắn của kiếp trước ra chiến trường nàng luôn tới chùa miếu thắp hương

"Đó chẳng phải là người dâng thuốc cứu gia sao. Đệ Nhất Mỹ Nhân kinh thành". Lý Đức Toàn thấy vậy khẽ nói

Khang Hi ngạc nhiên mà đi vào. Tác Mãn và nàng đang đánh cờ đàm luận thấy Khang Hi đột nhiên dừng lại.

"A Di Đà Phật". Tác Mãn đứng dậy nhìn về phía Khang Hi chắp tay nói. Thần Hi nhìn vậy khẽ quay đầu nhìn  lại đứng dậy hành bán lễ.

Khang Hi nhìn thấy nàng hô hấp như muốn dừng lại. Nữ tử trước mặt 1 thân bạch y dung mạo tựa như thiên tiên hạ phàm bên trong không khí còn phảng phất 1 hương thơm làm người ta ngửi thấy chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Khí chất quanh thân nàng hiện ra làm Khang Hi nhìn thấy chỉ cảm thán 1 câu hậu cung ngàn giai lệ của hắn khó ai bằng nàng.

Là nàng, chính là nàng. Người mà hắn ngày đêm mơ tưởng hơn cả tháng nay. Nữ tử trong mộng mà hắn không thể bảo vệ được.

Có lẽ ánh mắt Khang Hi quá mức lộ liễu Thần Hi khẽ ho 1 tiếng rồi nói

"Vị tôn giá này...". Nàng vừa mở miệng giọng nói ôn hoà nhỏ nhẹ tựa mùa xuân làm Khang Hi hồi thần nói

"Trẫm..ta thấy cô nương rất quen thuộc tựa như đã quen biết hồi lâu nên ngây ngẩn 1 hồi". Thần Hi nghe vậy nhíu mày 1 cái xong khẽ thả lỏng chỉ cười không nói

Mà Lý Đức Toàn thấy Thần Hi dù đã nghe qua danh cũng khó được mà kinh ngạc. Vị cô nương này thật sự quá mức xinh đẹp hậu cung của vạn tuế gia chẳng ai bằng nàng mà khí chất quanh thân lại càng khỏi phải nói

"Mời". Tác Mãn lấy ghế cho Khang Hi ngồi

3 người ngồi xuống mà khẽ uống ngụm trà. Khang Hi nhìn bàn cờ cảm khái nói

"Cờ này quả là cao siêu". Lời hắn nói là thật nhìn bàn cờ thì phải biết kì nghệ của người đánh giỏi cỡ nào

"Kì nghệ của Thần Hi mấy năm nay khó ai sánh bằng". Tác Mãn nhẹ nhàng nói rồi nhìn Thần Hi

"Nếu đại sư đã có khách thì Thần Hi xin phép cáo lui vậy". Thần Hi thấy vậy chỉ cười mà đứng lên cáo lui ra ngoài. Khi đi ngang qua Khang Hi thì mùi hương trên người nàng phảng phất qua hơi thở của hắn. Nhìn nàng đi xa Khang Hi khẽ cười như suy nghĩ gì

"Thần Hi quả là phượng hoàng cao quý nhất trong muôn loài phượng hoàng". Tác Mãn khẽ cười nói

"Đại sư nói vậy là sao". Khang Hi nhìn Tác Mãn cười như không cười

"Mùi hương vấn vương trong không
khí này thật khiến người ta thoải mái".

"Đấy là mùi hương trên người Tiểu Thần Hi." Khang Hi nghe vậy ngạc nhiên

"Năm nàng 5 tuổi bị sốt cao không hạ sư phụ nàng liền dùng bách hoa tiên thảo ngâm trong nước 49 ngày từ đó trên người luôn mang theo 1 hương thơm". Thấy Khang Hi ngạc nhiên Tác Mãn giải thích

Hai người trò chuyện một hồi Khang Hi ra về

"Tra tất cả về Phú Sát cách cách cho trẫm". Khang Hi trầm giọng nói

"Tiền duyên đã tới, kiếp này có thể hay không là phải nhờ vạn tuế gia". Câu nói của Tác Mãn luôn quanh quẩn bên tai của Khang Hi

Đi ra tới cổng thấy thân ảnh bạch y đó Khang Hi liền tới gần nàng

"Hoàng Thượng vạn an". Thần Hi xoay người thấy Khang Hi bèn hành lễ

"Nàng biết thân phận trẫm". Mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến Khang Hi nhẹ nhàng mà hỏi

"Là phương trượng nói". Nàng khẽ cúi đầu mà nói

"Nàng ở đây làm gì".

"Xe ngựa bị hư chưa sửa được nên không thể về phủ".

"Ồ vừa hay xe ngựa trẫm chừa chỗ nàng cứ lên". Khang Hi nghe vậy khẽ vuốt cằm cười nói

"Sẵn tiện so kì nghệ". Khang Hi nói xong bèn lên xe Thần Hi không từ chối được đành phải lên theo



Trên xe ngựa hai người cứ vậy mà đánh cờ. Xe ngựa của đế vương đương nhiên là tốt nhất khiến Thần Hi ngồi mà không bị xóc nảy

"Trẫm nghe nói bệnh của trẫm là nàng dâng thuốc cứ vậy thì nàng cách 5 ngày vào cung bắt mạch cho trẫm đi". Mùi hương thơm thoang thoảng trong không khí khiến Khang Hi thoải mái mà nhìn nữ nhân thanh lãnh trước mặt

"Thái y trong cung tài nghệ hơn người. Thần nữ...". Chưa nói xong đã bị Khang Hi ngắt lời bảo

"Trẫm nghe Tác Mãn nói nàng y thuật hơn người cứ vậy đi." Khang Hi khẽ cười ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Thần Hi chỉ có thể khó chịu mà nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro