Chương 2
Tử Cấm Thành Khang Hi 30 năm
Càn Thanh Cung Đông Noãn Các
Vị thánh nhân nằm trên long sàn minh hoàng sắc đang sốt cao hôn mê không dứt
Vị thánh nhân này là Khang Hi đại đế nửa tháng trước thân chinh nhưng vì bệnh giữa đường mà phải trở về
Khang Hi đang nằm trong một giấc mộng.
Trong mộng y nhìn thấy một người giống hệt bản thân y mà lại chẳng phải y.
Trong giấc mộng y là 1 phiên vương khác họ tên Tống Huyền Diệp vì đế vương nề hà năng lực mà y phải lập một lời thề là cả đời này không lấy vợ không sinh con và nhận một quý nữ của Thừa tướng bấy giờ làm đồ đệ
"Đồ đệ Lam Thần Hi bái kiến Sư Phụ". Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu mà lọt vào trong tai Khang Hi sau đó giấc mộng vừa chuyển lại thấy một nữ tử khuynh quốc khuynh thành 1 thân bạch y đi phía sau y. Khang Hi tự nhận mình là 1 đế vương hậu cung muôn ngàn giai nhân. Ngay cả Lương quý nhân Vệ Thị được xưng là Đệ Nhất Mĩ Nhân hậu cung cũng chẳng sánh bằng 1 phần của nàng
Khang Hi nhìn thấy bản thân mình dạy nàng đánh đàn vẽ tranh đọc sách coi nàng như 1 đồ đệ chân truyền hết thảy những gì mình biết cho nàng.
Rồi cảnh trong mộng lại chuyển y thấy nàng bị kẻ thù đao kề cổ uy hiếp nàng y vì bảo vệ nàng mà theo nàng tới đất nước khác. Ở đây nàng và y vì che dấu thân phận mà không gọi sư đồ. Nàng gọi tên y hai chữ Huyền Diệp. Hai người cứ vậy mà như những cặp phu thê ở bấy giờ
Nhưng Khang Hi nhìn cảnh như vậy lại càng đau lòng mà không biết lí do
"Bản vương tại đây lập lời thề đời này không thê không tử cả đời chấn thủ biên quan".
"Lam Thị Lam Thần Hi từ khi còn trong bụng mẹ được tiên đế sắc phong làm Thái Tử Phi thân phận tôn quý vô song".
Hai giọng nói vang lên trong đầu Khang Hi. Cảnh trong mộng lại chuyển một lần nữa
"Hoàng Thượng ý chỉ cho chúng ta tới đón Thần Hi về để chuẩn bị hôn lễ.". Khang Hi thấy một phụ nhân còn bản thân y thì phải treo 1 nụ cười cưỡng ép còn nàng thì đôi mắt vô thần
Đêm hôm đó y nhốt mình trong thư phòng và nhận được 1 mật thư của Thái Hậu trong cung muốn y nhận nghĩa nữ
Còn nàng thì đôi mắt vô thần mà nhìn ngạch nương của nàng nói một câu
"Nữ nhi chưa từng cầu xin điều gì chỉ mong được ở cạnh bên người không cầu vinh hoa phú quý chỉ ở bên người là đủ rồi". Nàng nói xong nức nở
"Con là quý nữ Lam Thị đây là trách nhiệm của con. Bên ngoài có lời đồn con và vuơng gia không màng thân phận sư đồ mà ở bên nhau. Lan Lăng Vương vì muốn mượn sức Lam thị dấy binh tạo phản đăng cơ làm đế". Nàng nghe vậy nhắm lại đôi mắt nhìn Ngạch nương của mình mà nói 1 câu
"Nữ nhi và sư phụ tuyệt đối không có". Vị phu nhân nghe vậy không nói gì nhìn nàng thật lâu
Thần Hi thấy vậy bèn quỳ xuống dập đầu nói "Nữ nhi kính cẩn tuân lệnh mẫu thân".
Ngày từ biệt y hỏi nàng rằng Thái Hậu muốn y nhận nàng làm nghĩa nữ nàng nguyện ý hay không, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu không trả lời. Y thấy vậy bèn nói "Vậy bản vương sẽ kháng chỉ lần này". Y là 1 vị hiền vương cuộc đời y chỉ chấn thủ biên cương nhưng lần này lại vì nàng mà kháng lại lệnh của hoàng đế. Nàng nhìn y mà cười
Cảnh trong mơ y lại thấy nàng khoác lên bộ giá y mà gả cho đương kim Thái Tử. Khang Hi thấy vậy chỉ thấy tim đau đớn vô cùng nhưng may thay nàng và vị Thái Tử đó chưa bái đường
Ba năm trôi qua đằng đẵng nàng là Thái Tử Phi y chấn thủ biên cương giấc mơ cứ thế trôi qua làm Khang Hi vui mừng là nàng dù là Thái Tử Phi nhưng chưa từng thất thân với Thái Tử
Nhưng cuối cùng
Tiên đế mất tân hoàng đăng cơ nghi kị năng lực đổ tội cho y dấy binh tạo phản ban hình róc xương. Mà nàng rõ ràng là Thái Tử Phi lại bị ram cầm trong Đông cung không hề biết 1 thứ gì
Trước khi hành hình y để lại cho nàng 1 bức huyết thư vọn vẹn vài chữ "Đời Này Của Huyền Diệp Không Phụ Thiên Hạ Chỉ Phụ Thần Hi".
Cảnh trong mộng chuyển đến cảnh nàng cầm được tờ huyết thư khóc đến tê tâm liệt phế mà Khang Hi muốn chạy tới an ủi nàng mà chẳng làm được gì
Cuối cùng...
4 ngày sau nàng lên ngôi Hoàng Hậu nhận khấu bái của vạn dân tại cổng thành Khang Hi nhìn vậy cứ nghĩ nàng sẽ sống như vậy đến hết đời ngôi trên bảo toạ Hoàng Hậu chí cao vô thượng mẫu nghi thiên hạ
Nhưng không...
Khang Hi thấy nàng nhìn về phía bá tánh kinh thành hô thiên tuế mà ánh mắt vô thần sau đó xoay người lên phía cổng thành nàng vừa bước lên bậc thang vừa nhìn về Lam Phủ mà nói "Mẫu Thân tha thứ cho nữ nhi bất hiếu, xin gạch tên khỏi tộc phổ. Từ nay Lam thị không còn đứa con gái bất hiếu này nữa. Thần Hi chỉ là Uyển Uyển của Lan Lăng Vương Phủ".
Tới trên cổng thành trang sức trên đầu nàng để để xuống hết, một gương mặt sạch sẽ xinh đẹp xuất thần. Bộ giá y trên người nàng đỏ rực tôn quý. Rõ ràng rất xinh đẹp tựa như đoá hoa mẫu đơn nở rộ mà Kháng Hi lại thấy đau lòng vô cùng
"Tống Huyền Diệp, Uyển Uyển tới gả cho chàng đây." Nàng ngừng lại một lát nhìn về phía biên cương tại chân trời xa xăm Lan Lăng Vương Phủ
"Ta chẳng cần ngôi vị bảo toạ Hoàng Hậu chí cao vô thượng gì cả, thứ Thần Hi muốn chỉ là chàng mà thôi." Nàng cười khổ một tiếng rồi nói tiếp
"Chàng không nói gì tức là đồng ý rồi đó. Nếu có kiếp sau chàng phải tới lấy ta trước. Uyển Uyển tới gả cho chàng đây". Nàng nói xong còn chưa đợi Khang Hi phản ứng thì đã gieo mình xuống tường thành cao vạn trượng
"Uyển Uyển". Khang Hi hét lên 1 tiếng sau đó muốn bắt lấy nàng lại nhưng thứ bắt lấy chỉ là không khí mà thôi
Trời tuyết bao phủ kinh thành, mang thân giá y gieo mình từ tường thành cao vạn trượng xuống.
Khang Hi thấy nàng ở dưới nền tuyết đầy máu khuôn mặt xinh đẹp treo một nét cười mãn nguyện mà tim đau vô cùng. Chưa đợi y phản ứng lại thì 1 đạo tiếng vang vang lên
"Ái Tân Giác La Huyền Diệp...".
"Ai, là ai đang kêu trẫm". Khang Hi phản ứng lại thì thấy mình đã tới 1 nơi tối tăm mà một đạo ánh sáng một người đi ra giống hệt với y Lan Lăng Vương Tống Huyền Diệp
"Ngươi đây là". Khang Hi nhìn người đi đến mà hỏi
"Thứ ngươi thấy là tiền kiếp của ngươi, ta là ngươi mà cũng chẳng phải là ngươi". Lan Lăng Vương bình tĩnh nói
"Trẫm và nàng...".
"Ái Tân Giác La Huyền Diệp thứ các ngươi nợ nàng kiếp này mong ngươi trả. Kiếp trước nàng đã quá khổ rồi. Tiền duyên nàng vì ngươi trầm mình dưới dòng vong xuyên theo ngươi luân hồi". Một đạo tiếng nói vang lên Lan Lăng Vương biến mất
"Vậy trẫm phải tìm nàng ở đâu". Khang Hi ngẩng đầu nhìn xung quanh hỏi
"Hahah khi duyên tới ắt gặp". Nói xong Khang Hi đã tỉnh dậy
"Vạn...Vạn tuế gia". Lý Đức Toàn thấy Khang Hi tỉnh lại thì vô cùng vui mừng
"Thái y, thái y". Tôn Viện Phán tới bắt mạch cho Khang Hi thì thấy mạch tượng trở lại bình thường thì vô cùng ngạc nhiên quỳ xuống nói
"Vạn tuế gia các nhân thiên tướng sốt đã lui". Khang Hi nghe vậy hơi đau đầu xong phất tay kêu hay quỵ an
Lát sau Khang Hi lẩm bẩm 1 tiếng
"Uyển Uyển".
Lý Đức Toàn nghe được hơi kinh ngạc liền im lặng trong đầu nghĩ vị cô nương tên Uyển Uyển này là ai
Khang Hi mới khỏi bệnh ngồi 1 lúc lâu mệt mỏi bèn ngủ tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro