Chính văn
Nếu muốn trở thành sói thật sự,ngươi phải ăn một trinh nữ.
Con sói bạc nó với chàng trai.Con sói vừa nói xong anh đã quay gót đi mà không quên kèm theo lời nói.
- Chỉ cần ăn một cô gái trẻ,đơn giảng vậy sao?
Cậu ngồi trên cành cây,gió khẻ thổi qua làm vài lọn tóc nâu màu hạt dẻ của cậu bay nhẹ theo cơn gió.Đôi mắt hổ phách đăm chiêu nhìn cánh hao đào trên tay.
-Tương tư là nổi nhục không đáng kể....
Tiếng hát Ngân lên từng hồi.trong treo vang vọng khắp cánh rừng hoa anh đào.Anh nhìn người con gái đang hát.mái tóc xoã dài màu nâu trà bay nhẹ theo cơn gió đang khiêu vũ quanh cô.Ngang cánh Hoa đào màu hồng nhạt rơi xuống như một màng sương nhẹ làm cô thêm rạng rỡ.
-Xin lỗi!
Tiếng hát trong trẻ vụt tắt.Cô gái quay đầu lại khẻ cười.
-Có việc gì sao?
Trong phút chót như có một Thiên thần bay qua cuộc đời Anh.anh đứng lặng người nhìn cô một lúc cho tới khi cô hỏi lại lần nữa.
-Có ai ở đây à?
-Tôi ở đây!- Anh nhảy xuống,nhoẻ cười nhìn cô.-Cô không nên ở đây một mình.
-A..Tôi chỉ nghỉ chân ở đây để hái một ít hoa thôi.Tôi sẽ đi ngay!
Cô nói rồi cố hái một cành hoa.Nhưng không thể , nó qua cao.Rồi một cánh tay vươn lên chạm vào cành hoa.Ngạc nhiên cô ngước đầu nhìn lên .Mặt cô đỏ lên khi nhìn thấy anh.
-của cô nè!
Anh chìa ra cành hoa Anh đào lại nói
-Giờ thì về nhà đi <3
-Umk...à cảm ơn.Tôi là Mộng Nguyệt,sau này Cần gì cứ tìm tôi.nhà tôi ở kia.
Cô nói chỉ tay về hướng ngôi nhà tranh nhở cách đó không xa.rồi vẫy tay chào anh.dáng người nhỏ nhắn trong âu phục hồng nhạt, choàng cái khăn đỏ rục chạy vội về phía ngôi nhà tranh.Anh nhìn theo bóng cô khuất dần với nụ cười nhẹ trên môi.
Từ cái ngày hôm ấy,anh luôn nhìn cô từ một cái cây gần đó.Luôn dõi theo bóng dáng nhỏ của cô.Hằng ngày Anh luôn để một cành Hoa trước của nhà cô.Cho tới một hôm.
-Anh để hoa trước cửa à?!Mà Anh tên gì?
Cô hỏi,nhoẻ miệng cười.
-Trương Diệt Nhiên
-Tôi sẽ ra thị trấn.Anh đi cùng chứ?
Cô lại hỏi,nở một nụ cười tỏa nắng nhìn anh.Phút chót anh lại giao động.
-À ừ chúng ta đi
Trương Diệt Thiên nói rồi kéo tay cô đi.Bàng tay rắng chắt có chút hơi thô nắm chặt tay cô.Gương mặt nhỏ nhắn bổng nóng lên và ửng hồng rõ trên khuôn mặt cô.Trương Diệt Nhiên khẻ liết nhìn cô rồi nở nụ cười.Nụ cười đầu tiên của cuộc đời Anh.
Ra đến thị trấn.mọi thứ thật nó nhiệt và ồn ào.mọ vật thật lấp lánh và sa Hoa.Chót lác Diệt Nhiên đã bị bỏ rơi giữa lòng chợ thị trấn và bị quay quanh bởi các cô gái.
-Cô em! Đi một mình à?Tụi này đi cùng có được không?~
Một đám côn đồ vây lấy cô
-Tôi không đi một mỉnh.-Cô nói
-Đâu? Có ai đâu? Thôi cưng đi với tụi Anh đi
Một tên giỡ giọng hách dịch
-Mấy người làm gì đó?
Giọng nói trầm khá quen thuộc với cô vang lên.Bon côn đồ có vẻ bực bội,họ cau mày.
-Mày là thằng nao.? Muốn làm Anh hùng cứu Mĩ nhân à?
-... Anh không nói lời nào chỉ nhìn họ rồi cười nửa miệng.Sát khí bắt đầu loang ra và vài con quạ bay tới như chờ sản miếng ăn.
-Mày điết à?
Một trong số đó hét lên.
-Mấy người...phiền quá đó!
Vừa dức lời.Trương Diệt Thiên,cậu chàng tóc nâu hạt dẻ không còn ở đó mà được thay thế bằng một con sói bạc.Con sói bắt đầu nhào vô và cắn xé đám du côn.mọi người gần đó hoảng hốt bỏ chạy.Máu vương vải khắp nơi.Bộ lông trắng tuyệt đẹp của con sói cũng bị vấy toàn là máu.mọi thứ diễn ra trước mắt cô như một đoạn phim quay chậm trong tiềm thức.Như có cái gì đó thúc giục cô.Cô chạy tới,choàng ôm lấy con sói.
-Mọi thứ tới đây được rồi,đừng để đôi tay phải nhuộm đầy máu...làm ơn!
Bổng một cánh tay ôm choàng lấy cô.
-Sakura...cô không sợ à?
-không!-Đôi mắt nâu đen mở to ra ngạc nhiên,anh mỉm cười.một nụ cười nhẹ
-Chúng ta kết hôn nhé?! Rồi Anh sẽ bảo vệ em!
Đôi mắt cô mở to tròn ngạc nhiên.cô đẩy anh ra. Nở một nụ cười nhẹ.
-Cam ơn về lời cầu hôn.nhưng trước tiên hãy làm bạn đã nhé!
Đó là tất cả những gì Mộng Nguyệt nói.cứ ngỡ Trương Diệt Thiên sẽ rất giận nhưng không.anh đã cười,cười thật tươi với một gương mặt đỏ ửng.
- Tiểu Thiên cười kìa
Cô ngạc nhiên nhìn nụ cười của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro