Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lời nói trực tiếp đến độ Mã Bách Toàn cảm thấy Trương Khang Lạc là đang nói với mình.

Cậu ngây ngốc nhìn vào đôi mắt mờ mịt đối diện. Tất nhiên, ban đêm không thể nhìn rõ được. Sâu trong đáy mắt vẫn có hình ảnh của cậu trong đấy. Mọi thứ đều như muốn nói với Mã Bách Toàn rằng hãy đáp lại.

Mã Bách Toàn quả thật lên tiếng, giọng cậu nhè nhè hẳn đã say: "Chú không thấy mệt hả?"

Trương Khang Lạc hỏi: "Vì sao?"

"Vì chú từ từ tiếp cận, nếu chú làm như vậy mà người đó vẫn không để chú vào lòng, thậm chí không thèm quan tâm đến chú, thì chú chẳng phải tốn công vô ích à?"

Anh nghiêng đầu, vuốt đi từng sợi tóc rối trên trán Mã Bách Toàn: "Chẳng sao, tôi yêu em ấy nên không thấy cực khổ, vả lại chuyện này do tôi cam tâm tình nguyện, cũng là tình cảm đơn phương, càng không thể trách em ấy được."

Ngón tay Trương Khang Lạc lướt trúng phần da trên trán, sau đó bàn tay di chuyển về chóp tai.

Tại đó, anh lưu luyến dùng đầu ngón cái vuốt ve tóc mai của cậu. Cảm giác như được sở hữu vật cưng trong tay, cũng cảm thấy giờ phút này mình có được Mã Bách Toàn.

Mã Bách Toàn không tránh, ngược lại cảm thấy thoải mái khi Trương Khang Lạc chạm vào.

Chỗ bàn tay còn đang đỡ lấy một bên tai. Mã Bách Toàn nhúc nhích đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ấy, như mèo nhỏ lười biếng muốn được vuốt ve.

"Chú coi tôi như chó mà sờ hoài như vậy à?"

"Thoải mái không?" Trương Khang Lạc hỏi.

Cậu gật đầu: "Lúc chú đi tôi hơi buồn đấy."

Nói ra có vẻ hơi ngại, nhưng thức uống lúa mạch kia khơi gợi mong muốn nói nhiều hơn của Mã Bách Toàn: "Tôi thật sự đã trông chú nhanh về. Thật không biết vì sao? - Mã Bách Toàn lắc đầu - Tôi có cảm giác mình muốn dính lấy chú càng lâu càng tốt. Rõ ràng lúc trước tôi không hề thích chú."

"Tại sao vậy?"

Mã Bách Toàn nhe răng, đầu ngón trỏ gõ vào răng số 5 ở hàm dưới: "Vì cái này này, chú biết tôi sợ mấy cái đồ vật đó mà suốt ngày đè tôi ra nhổ rồi lại trám - Miệng cậu hả ra càng to, ngón tay cũng chui tọt vào trong, chỉ đến cái vết răng nhổ cũng đã lâu - Còn cái này, chú để tôi đợi hẳn một tuần mới chịu về nhổ cho tôi."

"Còn nữa . . . "

Cậu chỉ vào một cái răng khác, nhìn sơ qua không biết là răng giả, nhưng anh làm trong ngành này tất nhiên biết.

Mã Bách Toàn trồng Implant, chính là cái răng bị gãy vì cậu chạy vấp bậc thềm.

Trương Khang Lạc bật cười, Mã Bách Toàn cứ lâu lâu lại làm ra mấy cái hành động quái quái nhưng nó thật sự đáng yêu.

"Răng hư phải trị mới hết, nếu em sợ thì em chỉ còn cách chịu đựng răng em sẽ mãi đau như vậy."

Mã Bách Toàn nhè nhè: "Đừng nhắc . . . Trương Khang Lạc anh đừng nhắc, rất đáng sợ."

Bỗng Mã Bách Toàn chồm đến, cậu cách Trương Khang Lạc không còn quá xa mà gần ngay trước mắt.

Cách nhau hai cái đầu mũi, chỉ cần một người chủ động liền chạm đến người kia.

Thấy Mã Bách Toàn chồm người đến xong lại bất động ra đó, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, miệng càng cười ngoác ra hỏi: "Làm sao vậy?"

Mã Bách Toàn đưa tay bịt lấy miệng anh lại, giọng nói thì thầm mang chút lười biếng vang lên bên tai.

"Tôi rất nhớ chú đó."

Vòng tay qua ôm lấy cổ Trương Khang Lạc, Mã Bách Toàn cứ ôm chặt lấy không buông, cậu ở sau gáy Trương Khang Lạc nói hết cái này lại đến cái khác.

"Sao chú lại quan tâm tôi như vậy hả? Cái gì cũng nhường tôi - Mã Bách Toàn gào lên - Không đối xử tốt với chú, tôi xin lỗi."

Cậu bỗng giật mình buông anh ra, chỉ chỉ vào ngực trái của anh rồi chỉ vào của mình: "Chỗ này, có lúc đập rất nhanh đó."

Trương Khang Lạc xúc động hỏi: "Bởi vì tôi?"

"Đúng a . . . ức . . . - Mã Bách Toàn lắc đầu - Cũng không đúng. Có lúc chú động vào tôi, tim sẽ . . . ức . . . đập. Nhưng có lúc chỉ nhìn thấy chú, nó đập rất nhanh."

"Chú có giống tôi không?"

Anh gật đầu.

"Mã Bách Toàn, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?

Mã Bách Toàn không biết.

"Trong lòng em có tôi!"

"Vậy trong lòng chú . . . ức. . . Có tôi không?"

"Chú . . ."

Mã Bách Toàn chưa nói hết câu đã bị Trương Khang Lạc dùng môi chặn lấy.

Đôi môi của người anh yêu thương chưa từng dám vượt quá giới hạn mà hôn đến. Nay chỉ vì một lời nói trong lúc say của cậu mà phá vỡ toàn bộ.

Trương Khang Lạc tỉ mỉ nếm lấy quả ngọt mà mình tốn công vun xới, tuy điều này rất nửa vời, chưa chắc sau khi tỉnh lại Mã Bách Toàn có thể thẳng thắn đối mặt. Vì vậy, cứ làm cho hết ngày hôm nay trước đã.

Nụ hôn không chút do dự lại được dẫn dắt một cách khéo léo, cả hai dường như dung nhập vào nhau như nước trên nguồn đổ về biển, hưởng gió đại ngàn mà xông ra bên ngoài. Trời đất bao la, trong tim đã tràn ngập mật ngọt.

Dứt khỏi nụ hôn, Trương Khang Lạc nâng lấy mặt Mã Bách Toàn, anh thành kính hôn lên trán cậu một nụ hôn.

"Nếu ngày mai còn nhớ đến, hãy ở bên anh có được không?"

Cậu nghe có vẻ hiểu cũng có vẻ không. Sau đó đầu Mã Bách Toàn gục trên vai anh.

Lưng Trương Khang Lạc cứng đờ nhưng tâm đã mềm nhũn, anh nhích người một chút để Mã Bách Toàn dựa vào người mình sát hơn. Tay vỗ vỗ vào lưng Mã Bách Toàn: "Anh đã bảo đừng uống mà."

Nhìn Mã Bách Toàn ngủ say, lông mi cậu không dày nhưng ngắn đều đáng yêu. Một bên má vì gác lên vai anh nên bị ép đến nhô lên. Anh không giấu nổi xung động trong lòng, cúi đầu xuống gần mặt Mã Bách Toàn.

Má sữa nhô cao, da mặt láng mịn. Hơi thở người trong lòng đều đều lại ngoan ngoãn. Trương Khang Lạc như tìm được nệm ấm vùi sâu vào trong đấy. Nụ hôn khẽ khàng lướt qua không chút lay chuyển được người đang say, nhưng lại thôi thúc nhiều hơn với người đang tỉnh.

Bế Mã Bách Toàn vào phòng, Trương Khang Lạc nhét lấy cục bông nhỏ của mình vào nơi riêng tư nhất. Anh gọi một cuộc cho mẹ Mã Bách Toàn để báo tình hình, sau đó cũng lên giường nằm đối diện với cậu.

Anh gọi nhỏ: "Mã Bách Toàn!"

-

Sáng sớm ngày hôm sau Mã Bách Toàn vẫn vùi đầu trong chăm ấm, Trương Khang Lạc vẫn phải như mấy lần trước đánh thức cái con sâu lười này dậy.

"Mã Bách Toàn, dậy đi học nào." Trương Khang Lạc vỗ vỗ vào đống chăn bị cuốn to sụ.

"Ưm . . ."

Mã Bách Toàn lật người sang một bên, đống chăn theo động tác của cậu lần nữa bị cuộn cho rối tinh rối mù.

Trương Khang Lạc bất lực nhìn người trên giường, mọi khi gần trưa phòng khám mới mở cửa nên anh không cần phải dậy sớm, chỉ là hôm nay biết Mã Bách Toàn phải đi học nên không thể không dậy.

"Kỳ Kỳ . . ." Trương Khang Lạc gọi thêm vài lần nữa.

Lúc này người trong chăn bắt đầu động đậy, cậu nghe được giọng nói quen thuộc nên muốn mở mắt ra nhìn xem người đó là ai.

"Trương Khang Lạc?"

Anh đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn Mã Bách Toàn đầu óc vẫn còn mụ mị: "Còn nằm nữa là trễ học đấy."

Mã Bách Toàn giờ mới nhớ mình còn phải đi học, cậu co chân đạp phăng tấm chăn xuống giường, cả người bật dậy như lò xo chạy vội vào phòng tắm: "Mấy giờ rồi?"

"8h30."

Đương lúc chân còn xoắn xuýt, Mã Bách Toàn chỉ kịp đột ngột đứng chững lại xém chút nữa là trượt ngã: "A?"

Với lấy đồng phục còn đang để trên ghế tựa, Trương Khang Lạc đưa tới cho Mã Bách Toàn, tay cũng ngứa ngáy vò đầu cậu: "Gạt em thôi, còn đứng đây là trễ thật đấy."

Cậu đánh lên cái tay tùy tiện trên đầu mình: "Hừ . . ."

Mã Bách Toàn lấy quần áo đi vào trong, không biết trong đó làm vệ sinh thế nào mà lại hốt hoảng chạy ra, miệng vẫn còn đầy bọt, tay vẫn xách theo bàn chải. May là Trương Khang Lạc còn ở trong phòng gấp chăn.

"Hôm qua . . . Hôm qua tôi có làm gì chú không?"

Chuyện là Mã Bách Toàn lúc nãy vừa vào phòng tắm vừa hài lòng với thói quen lấy sẵn đồ giúp mình này của Trương Khang Lạc.

Nhưng trong đầu vốn cảm thấy không đúng, mãi lúc sau cậu mới nhớ đến chuyện đêm qua.

Thời điểm Trương Khang Lạc nói chuyện, môi anh cứ đóng rồi mở, mắt Mã Bách Toàn vì men rượu trở nên kèm nhèm, cậu có chút khó chịu vì môi anh cứ chuyển động mà không chịu dừng lại. Mã Bách Toàn muốn chặn môi Trương Khang Lạc  lại nên liền nhào tới, nào ngờ . . .

Nhớ đến đây Mã Bách Toàn cảm thấy khoảng cách khi đó gần như bằng không, nhưng sau đó có chuyện gì thì cậu không nhớ được.

Thấy Trương Khang Lạc lưỡng lự không nói, Mã Bách Toàn càng tin hôm qua mình đã làm cái gì đó không đứng đắn.

Nhưng thật xin lỗi, cậu không nhớ được.

Mã Bách Toàn sốt ruột thúc giục: "Chú mau nói đi."

Trương Khang Lạc cúi đầu giấu đi vẻ mất mát trên gương mặt, vẫn như cũ làm công việc gấp chăn còn dang dở, nói: "Em thử nhớ lại xem!"

--




Mã Bách Toàn: A! quà của tôi chú đưa đây.

Trương Khang Lạc: Để ở đây đi, đằng nào chúng ta cũng ở chung một nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro