Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thứ năm hình như đến rất nhanh, mẹ Trương cho là như vậy.

Vì Trương Khang Lạc về nhà chưa được mấy ngày liền gấp gáp dọn đồ đi mất.

Cũng chẳng kịp để bà chuẩn bị thức ăn.

Giống với cách về nhà, sáng ngày thứ năm vừa tờ mờ Trương Khang Lạc đã lái xe ra khỏi thành phố C, trên đường đi còn ngân nga vài bản nhạc vui tai.

Xe chạy vào thành phố, mặt trời cũng đã đứng bóng, anh ghé vào siêu thị tìm mua vài thứ đã liệt kê sẵn, chuẩn bị cho bữa tối hôm nay.

[Zkl: Nhớ đến đấy!]

Tin nhắn hiển thị nhanh trên màn hình, Mã Bách Toàn đang nghỉ trưa trong lớp học cũng nhanh chóng nhìn thấy, nhưng vì vẫn còn đang trong game nên cậu cũng xem cho biết chứ cũng không nhanh chóng trả lời.

Trương Khang Lạc chờ mãi vẫn chưa thấy cậu hồi âm cũng không trách móc, Mã Bách Toàn trước giờ vẫn vậy nên không có gì lạ.

Anh gom hết đồ đạc mua để trên bàn bếp. Việc đầu tiên sau khi về nhà không phải là nghỉ ngơi mà chính là xắn tay áo lên làm cá.

Làm thật sạch sẽ sau đó cho vào ngăn lạnh.

Vất vả hết cả buổi để làm hết việc này đến việc kia, khi mặt trời chuẩn bị lặn mất Trương Khang Lạc mới có thời gian cầm lấy điện thoại.

Tin nhắn mới được hiển thị, thời gian được gửi đến đã là năm tiếng trước, Mã Bách Toàn gửi đến.

[Chắc chắn.]

Vừa nghe tin con trai phải qua nhà Trương Khang Lạc, mẹ Mã không cho Mã Bách Toàn qua vội mà bắt cậu ngồi chờ bà làm xong mẻ bánh, có thể đem qua cùng Trương Khang Lạc ăn tối.

Cậu không từ chối nhưng trong lòng đã sớm nhóm lửa, hồi trưa là vì cậu tùy hứng không muốn để tâm quá nhiều đến tin nhắn kia, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được kéo xuống thanh thông báo, ấn vào mục trả lời nhanh.

Tuy chỉ có hai chữ nhưng đã gom hết những mong đợi vào trong đấy.

Ngồi trên ghế ở phòng bếp, Mã Bách Toàn nâng hai chân mình lên khỏi mặt ghế một chút sau đó đung đưa chân trong lúc đợi bánh.

Trông có vẻ như chân cậu thật sự ngắn, không thể chạm đến sàn nhà.

Mẹ Mã trên eo vẫn còn mang tạp dề, tay thuần thục nhồi bột trong thau, cổ họng ngân nga mấy đoạn nhạc mà giới trẻ bây giờ vẫn hay nghe.

"Mẹ, đừng hát nữa. Thật không hợp với mẹ chút nào đâu."

Đung đưa chân chán chê, Mã Bách Toàn mới để ý đến mẹ mình, giọng hát của bà cũng không đến nỗi tệ, chỉ là làm người nghe có thể nghe ra rất nhiều thể loại.

Giống như hiện tại, mẹ Mã giống như có vẻ bị người ta bịt lấy miệng nên không thể lên tiếng, âm thanh phát ra trong cổ họng giống như dùng tất cả khí lực để cầu cứu.

Bà cũng biết ý của Mã Bách Toàn, bà nhìn cậu một cái, sau đó tay vẫn tiếp tục nhào bột: "Cái thằng nhóc này vẫn còn ngồi ở đó chê mẹ, mau lại giúp một tay đi."

Dù không muốn lắm nhưng Mã Bách Toàn vẫn phải từ bỏ trò chơi ấu trĩ của mình qua một bên, cậu lật đật xỏ chân vào dép rồi đi đến bếp.

Tay cầm lấy túi bột không còn lại bao nhiêu Mã Bách Toàn thở dài chán chường: "Con đâu có biết làm đâu mẹ."

"Không biết thì lại đây mẹ chỉ, học rồi thì sẽ biết thôi mà."

Có lẽ Mã Bách Toàn vẫn chưa chịu từ bỏ: "Nhưng bây giờ đã trễ rồi, con mà còn không đi thì muộn đấy."

"Nhanh thôi nhanh thôi, thay vì đứng ở đây hối mẹ chi bằng con phụ một tay có phải sẽ nhanh hơn không?"

Bột bánh không còn dính tay, bà gói bột lại thành một ụ to sau đó dùng màng bọc bọc lại thau bột.

"Cắt nhỏ táo đỏ ra giúp mẹ đi."

Bà còn phải đi chuẩn bị nồi hấp.

Trương Khang Lạc bên này cũng đang xào xào nấu nấu, tất cả dựa theo khẩu vị của Mã Bách Toàn.

Bánh mẹ Mã hấp cực kỳ nhanh, vì nguyên liệu đã được hấp chín nên trộn bột hay hấp lại lần nữa đều rất nhanh, chỉ tốn thời gian ở khâu ủ bột.

Mã Bách Toàn nhanh chân mang theo hộp bánh nóng hổi vừa mới ra lò đến gõ cửa nhà Trương Khang Lạc.

"Đến rồi." Vẻ vui mừng tràn ngập khắp khuôn mặt của Trương Khang Lạc, đến nỗi Mã Bách Toàn cũng như bị nhiễm sự vui vẻ của anh, trong tâm lại dấy lên nhiều sự kỳ lạ.

Có thể lâu ngày không gặp, nên trước thái độ hồ hởi của Trương Khang Lạc làm Mã Bách Toàn có chút lúng túng.

Cậu theo Trương Khang Lạc vào trong, cũng tự lấy dép bông hình khủng long mang vào, lạch bà lạch bạch theo sau anh vào nhà bếp.

Trên bàn đã bày hơn phân nửa số thức ăn Trương Khang Lạc chuẩn bị, Mã Bách Toàn bị dọa cho trố mắt ra nhìn.

Thật không khác gì bàn ăn lúc Trương Khang Lạc đến nhà cậu dùng bữa, món ăn cũng thật nhiều nhưng tất cả đều là món ưa thích của Mã Bách Toàn.

"Chú nấu nhiều thế chúng ta ăn làm sao hết?" Cậu tiến đến chỗ Trương Khang Lạc còn đang bận với cái sạn* to trên tay.

*là cái dùng để đảo rau khi xào í.

"Không nhiều lắm, toàn nấu mấy món em thích nên chắc chắn sẽ ăn hết."

"Hứ." Mã Bách Toàn lên giọng một cái, cậu ngó vào trong chảo thấy thịt bò đã tái đi rất nhiều.

Nhưng màu sắc này vẫn chưa đạt đến độ chín mà Mã Bách Toàn muốn, cậu chuẩn bị mở miệng thì Trương Khang Lạc đã chen vào: "Muốn thịt bò đã chín hẳn có đúng không?"

Nếu Trương Khang Lạc đã biết thì Mã Bách Toàn cũng không có ý kiến thêm, cậu bặm môi đối diện với góc mặt của Trương Khang Lạc mở to mắt gật đầu, còn tạo âm thanh trong cổ họng, xem như đáp lại.

Anh không nhìn Mã Bách Toàn, mắt vẫn chăm chú vào chỗ thức ăn mình chế biến, chỉ là không nhịn được quan tâm nói với Mã Bách Toàn: "Em ra kia ngồi đi, ở trong đây sẽ bám mùi thức ăn lên áo đấy!"

"Tôi ở lại coi một chút, chú cứ làm đi." Mã Bách Toàn muốn ở lại là thật, nhưng không phải một chút, mà là Trương Khang Lạc ở đâu cậu cũng muốn ở đó.

Mã Bách Toàn cho rằng đây là cảm giác quyến luyến với một người bạn lâu ngày không gặp lại, cũng không nhận ra có gì khác lạ.

"À đúng rồi, mẹ tôi có làm bánh cho chú, để tôi đi lấy cho chú ăn."

Âm thanh lạch bạch theo bước đi của Mã Bách Toàn phát ra, sau đó lại là chuỗi âm thanh tương tự được lặp lại.

Mã Bách Toàn ôm trên tay hộp bánh vẫn còn ấm đến trước bàn bếp, cậu dùng đũa gắp lấy một cái bánh tròn đưa đến trước miệng Trương Khang Lạc: "Chú ăn thử đi."

Trương Khang Lạc có hơi sửng sốt trước hành động của Mã Bách Toàn, dù phần thức ăn trong chảo đã sớm chín nhưng anh không vội tắt bếp, ngược lại vặn lửa thật nhỏ để chúng không bị nhừ, tay vẫn làm giả động tác xào qua xào lại. Mắt trực tiếp nhìn đến khuôn mặt của Mã Bách Toàn, miệng cũng cắn đến miếng bánh Mã Bách Toàn đút cho.

Cảm giác sẽ là gì?

Tràn ngập sung sướng, trái tim như mọc cánh bay lên đến tận trời, mùi bánh ngọt lan tỏa trong khoang miệng, cắn một miếng như có nước xuân tràn vào người, nuốt xuống bụng liền có cảm giác mãn nguyện?

NÓNG!

Cảm giác đầu tiên nhận được chính là nóng!

Bánh vừa mới đem từ lồng hấp ra Mã Bách Toàn đã hối hả cho vào hộp giữ nhiệt rồi chạy ù sang nhà Trương Khang Lạc, thời gian đi đường rút ngắn chưa đến 5 phút, bánh lại được đóng gói cẩn thận, thế thì làm sao lại có thể mau nguội.

Chỉ trách hơi nóng của bánh cùng với hơi nóng trong nhà bếp là như nhau, còn có Mã Bách Toàn gấp bánh bằng đũa, nên người chịu thiệt thòi chỉ có mình Trương Khang Lạc.

"Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng . . ."

Cậu giật mình nhận ra mình quá sơ xuất, đũa trên tay cũng để qua một bên. Một tay vỗ lấy lưng anh, tay còn lại kề sát ngay miệng Trương Khang Lạc, gấp gáp nói: "Chú mau nhả ra đi."

Đầu ngón tay không kiểm soát nhiều lần sượt qua cánh môi dưới, Trương Khang Lạc chịu nóng nên không để ý, còn Mã Bách Toàn vẫn có thể tinh tường phát hiện.

Ngay chỗ vừa tiếp xúc bỗng trở nên tê dại, kéo theo trái tim cậu cũng có phần biến động.

Lưỡi Trương Khang Lạc đánh lộn nửa ngày trời với miếng bánh nóng bỏng, cuối cùng cũng thành công dẹp yên sự phản động, cổ họng trượt một cái liền đẩy bánh vào bụng.

Tuy dạo đầu không mấy suôn sẻ, nhưng cảm giác vẫn cứ như trong suy đoán, thơm ngon, vừa miệng.

Đến khi Trương Khang Lạc cầm lấy tay Mã Bách Toàn còn đang đặt trước cằm anh kéo xuống, cậu mới nhận ra nãy giờ mình vẫn còn đang thất thần: "Lưỡi chú có sao không?"

Thấy Trương Khang Lạc đảo lưỡi qua lại hai bên, làm cho phần má bị lưỡi đẩy tới phồng ra một cục nhỏ.

Mã Bách Toàn nhìn bên ngoài cũng biết lưỡi anh đã di chuyển đến nơi nào, sau đó nghe Trương Khang Lạc nêu cảm nghĩ: "Có chút tê."

"Xin lỗi chú nhé!" Mã Bách Toàn lần này gấp lên một cái bánh khác nhưng không đưa cho Trương Khang Lạc vội, cậu thổi thổi cái bánh nhỏ đang tỏa nhiệt kia cho nguội bớt, hai cánh môi đầy đặn như có như không tiếp xúc với vỏ bánh. Trương Khang Lạc nhìn thấy mà nuốt nước miếng khan.

Mã Bách Toàn cứ vô tư như vậy làm Trương Khang Lạc không chịu được . . .

Nhưng nhóc này vẫn chưa đủ tuổi . . .

Lòng bàn tay ấm nóng vẫn còn đang bao lấy một bàn tay khác, ngón tay anh không tự chủ cọ xát trên mu bàn tay của Mã Bách Toàn, cậu cho rằng đây là hành động hối thúc của Trương Khang Lạc nên càng ra sức thổi, sau đó đem cho Trương Khang Lạc ăn.

Anh không ăn hết bánh mà chỉ cắn phân nửa, sau khi đã nuốt bánh xuống bụng liền tâm đắc khen ngon, còn giục cậu nhanh chóng ăn thử.

Phần bánh còn lại Trương Khang Lạc dự định ăn nốt nhưng chưa kịp ăn đã bị Mã Bách Toàn lấy về, cậu gấp gáp cho bánh vào miệng như sợ hương vị Trương Khang Lạc vừa ăn được sẽ biến mất.

Mặt cũng bị hơi nóng của bánh hung cho phiếm hồng.

Không ai để ý hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt . . .

Sói xám đắc ý âm thầm gom lấy một góc lưới, còn cừu non như vừa sa chân vào một cái hố vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro