Chương 4: Kẹo
Kể từ hôm cậu Huân mua năm trái dưa đến nay cũng được một tuần, vậy mà Hạ vẫn chưa gặp cậu Huân lần nào. Hạ biết hôm đó mình dại dột, chỉ đơn giản nghĩ rằng hôm nay má sẽ được lời nhiều nên cứ thế mà làm.
Xét về câu chữ và ngữ pháp, đúng là Hạ không hề nói dối, nhưng mà má mắng Hạ rồi, bảo như thế cũng chính là lừa dối, là lợi dụng người khác. Ôi trời, Hạ đang lợi dụng cậu Huân sao? Sao nghe tồi tệ thế không biết? Hạ sai thật rồi, sai lắm lắm rồi. Nên Hạ quyết định hỏi má nhà cậu Huân ở đâu rồi ở đó đợi cậu.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần cũng chẳng thấy bóng dáng cậu Huân đâu. Hạ đứng đợi mỏi cả chân, đen cả da, cháy cả tóc, mấy viên kẹo ở trong bịch cũng muốn chảy hết rồi.
Tặng kẹo nghe có hơi trẻ con, nhưng mà Hạ nghĩ mãi cũng không biết nên tặng thứ gì làm cậu vui. Lần này má nghiêm lắm nhé, Hạ xin tiền để mua quà, má không cho. Má bảo muốn xin lỗi, thì tất cả mọi thứ từ lời xin lỗi cho đến quà cũng đều phải thật chân thành, mà tiền của chính mình mới là chân thành nhất. Mấy thứ đắt đắt thì Hạ mua không nổi, cuối cùng nghĩ thế nào lại quyết định đi hỏi thằng Tí, thằng Tèo con bà Năm hay đá banh gần nhà.
Hạ hỏi tụi nó có biết cậu Huân thích gì không? Tụi nó toàn nói mấy cái trên trời dưới đất, nào là yến, là sâm, là thịt ngỗng, thịt cừu. Móc hết tiền tiêu vặt cả năm của Hạ cũng không mua nổi.
"Vậy nếu là hai đứa, hai đứa vui nhất là khi được tặng cái gì?"
Thằng Tèo nhanh nhảu đáp. "Bánh với kẹo ạ! Lâu lâu cha sẽ đem bánh kẹo về, em thích lắm. Em thích ăn bánh bông lan nhất!"
Thấy thằng Tí im ru, Hạ mới quay sang hỏi nó. "Còn Tí thích gì?"
"Dạ em thích ăn kẹo khoai môn." Tính thằng Tí nhát hơn thằng Tèo một chút.
"Loại dẻo dẻo ấy hả?" Cô hỏi.
"Dạ, cha chỉ mang kẹo đó về thôi... Nhưng mà em cũng thích lắm!"
Chợt Hạ nhớ tới bịch kẹo còn chưa đụng bữa giờ, định vừa ngồi chơi dưới gốc cây vừa ngậm kẹo chơi.
"Vậy nếu có thêm kẹo dâu, kẹo táo, kẹo thơm, kẹo sô cô la nữa, Tí có thích không?"
Mắt nó bỗng sáng rực, miệng nó cười tươi, làm lộ cái răng cửa bị súng. "Dạ có, dạ có!"
Thằng Tèo nghe thấy vội mếu máo. "Ơ, em nữa, em nữa!"
Hạ nhìn hai đứa cười, bảo chúng đợi một chút. Năm phút sau, cô đem ra một bịch kẹo còn nguyên chưa xé. Chúng mở to con mắt, dồn hoàn toàn sự chú ý vào chiếc bịch kẹo giống như chúng chưa bao giờ nhìn thấy vậy. Song mấy giây trôi qua rồi mà thấy cô Hạ vẫn còn chưa xé bịch kẹo ra, lúc này chúng mới ngước lên nhìn cô, trông có vẻ thắc mắc.
"A hèm, thực ra còn có vài điều chị thắc mắc nữa. Nếu Tí và Tèo giải đáp giúp chị thì chị sẽ phát kẹo cho hai đứa."
Chúng liền gật đầu lia lịa.
"Đầu tiên, trong làng này, ai là người xinh nhất?"
"Dạ, bạn Lan-" Thằng Tèo còn chưa nói dứt câu, thằng Tí đã vỗ vào lưng nó cái chát đau điếng, sau đó giơ tay trả lời. "Dạ chị Hạ xinh nhất làng ạ."
"Ai là người dễ thương nhất?"
"Dạ chị Hạ."
"Ai là người đẹp dễ thương nhất?"
Lúc này thằng Tèo đã hiểu vấn đề, cái miệng của nó lại nhanh nhảu. "Dạ chị Hạ dễ thương nhất ạ!"
Nghe được câu trả lời ưng ý, cô cười mãn nguyện, bắt đầu xé bịch kẹo ra, phát cho hai đứa đủ năm loại kẹo táo, kẹo dâu, kẹo thơm, kẹo khoai môn và kẹo sô cô la. Nhìn đống kẹo đầy ắp trong lòng bàn tay với đủ loại màu sắc và hương vị, chúng cười tít cả mắt. Thằng Tèo lần đầu thấy nhiều hương vị như vậy, miệng nó không ngừng hoạt động.
"Chị Hạ xinh nhất thế giới, dễ thương nhất thế giới!"
"Nịnh quá." Nói vậy thôi chứ Hạ khoái lắm, cười tít cả mắt. Phát kẹo mà người nhận kẹo lẫn người cho kẹo ai cũng vui ơi là vui.
Chiều hôm đó, Hạ ra chợ mua thêm một bịch kẹo dẻo nữa. Gì chứ nhiêu đây thì Hạ mua được. Hạ vẫn chưa biết cậu Huân thích gì, nhưng mà Hạ nghĩ kẹo có vị ngọt, mà ngọt sẽ làm tinh thần một người vui vẻ, vì vậy mỗi lần Hạ có chuyện không vui là sẽ lấy kẹo ra nhai cho đỡ buồn.
Lúc mua kẹo thì háo hức phải biết, tưởng tượng biết bao nhiêu là cảnh bắt gặp cậu Huân trở vêd, chuẩn bị cả sớ câu sẽ nói như thế nào nữa chứ. Vậy mà đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu.
Cậu Huân đi đâu thế không biết? Mà đi đâu thì chiều cũng phải về nhà chứ lị. Hay là tối cậu mới về? Má dặn Hạ con gái tối khuya không được đi đâu một mình, nên sáng Hạ phụ má bán dưa tới trưa, xong lại ra nhà cậu đợi tới chiều thì vê.
Nhìn thấy bầu trời đã rám nắng chiều, cô thiểu não quay người đi về. Vừa xoay người lại, mặt cô đập thẳng vào bức tường nào đó. "Ui da!" Quái? Ở đây làm gì có bức tường nào?
Hạ vừa xoa xoa chóp mũi vừa ngước lên nhìn.
"Ôi anh xin lỗi, Hạ có sao không?"
"S-Sao cậu lại đứng phía sau tôi thế?"
Sợ Hạ hiểu lầm, cậu Huân vội giải thích. "Không phải như Hạ nghĩ đâu. Anh mới về thì thấy có người giống Hạ đứng trước cổng, anh định lại gần xem có phải không thì Hạ quay qua..." Thấy Hạ cứ xoa chóp mũi mãi, cậu lo lắng nên vội cúi xuống, tay cậu khẽ chạm vào ngón tay cô. "Anh xin lỗi, Hạ đau lắm hả?"
Cảm giác được bàn tay cậu đang chạm vào, tim Hạ đập thình thịch. Một giây sau, Hạ vội giật tay xuống.
Nhìn từ bên ngoài vào trông như tay cậu bị hất ra vậy. Bỗng nhiên tim cậu nhói lên một chút. Cậu muốn nói gì đó để xua tan cảm giác khó chịu này, đành mở lời.
"Sao Hạ lại đứng trước nhà anh vậy?"
"C-Cái đó..." Thôi chết rồi, mấy cái tình huống Hạ tưởng tượng đâu có cái này. Mấy câu chuẩn bị cũng bay đi đâu hết rồi, đầu Hạ bây giờ trống rỗng, tim thì đập liên hồi. Bây giờ phải làm sao?
Cậu Huân nhìn Hạ hồi lâu, ánh mắt cậu chợt đượm buồn. "Bộ Hạ sợ anh hả?"
"K-Không có."
"Hạ đang nói lắp kìa. Lúc trước cũng vậy, nói chuyện với anh Hạ toàn nói lắp thôi."
Lúc này cô quyết định không trả lời nữa. Đơn giản là đầu cô giờ trống trơn hết rồi, tim với não không nghe lời cô nữa. Thấy Hạ không nói gì, cậu tưởng bản thân đã làm cô sợ đến mức không dám nói nữa, ánh mắt cậu trông càng buồn hơn, tim cậu càng lúc càng nhói nhiều thêm. Vốn dĩ định nói dăm ba câu với Hạ để xoa dịu bớt, không ngờ nó lại có tác dụng ngược lại.
Trên đầu Hạ lại nghe một tiếng thở dài khe khẽ. Không hiểu sao Hạ lại thấy không thoải mái, cảm giác như mình vừa làm gì đó không đúng. Ôi, khi trước đã làm sai rồi, giờ lại làm gì sai nữa sao?
Cô cảm thấy nếu bây giờ không làm hoà với cậu Huân, cô sẽ không thể nói chuyện với cậu được nữa. Trong lòng cô khó chịu lắm, cô không thích điều đó.
Hạ vội nhìn lên thì không thấy cậu Huân đâu nữa. Lại nữa rồi, cậu Huân lại đi rồi. Không được. Phải bắt cậu Huân lại xin lỗi cho đàng hoàng mới được.
Khi nãy khi cậu xuống xe nói chuyện với Hạ, cậu đã cho tài xế đi cất xe trước nên giờ chỉ còn mình cậu với Hạ ngoài cổng. Cậu Huân vừa bước qua cổng thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn kéo cậu lại.
Cậu nhìn Hạ vừa nắm tay áo cậu, vừa cầm bịch kẹo trong tay. Dù cậu không hiểu Hạ đang làm gì, nhưng cậu cảm giác tư thế này có hơi buồn cười. Cậu gồng mình, cố gắng hết sức để không cong miệng lên cười dù chỉ một chút.
Lỡ mà cậu cười, Hạ sẽ xấu hổ mà trốn cậu luôn thì chết.
Hạ nắm tay áo cậu chặt đến độ nhăn cả áo, nhưng cậu không bận tâm chút nào, chỉ cảm thấy Hạ bây giờ trông vừa buồn cười lại vừa dễ thương.
"Thật ra..." Không được nói lắp. "Tôi muốn xin lỗi cậu."
Cậu cười, giọng nói hết sức dịu dàng, không có chút gì là giận dỗi. "Hạ đã xin lỗi rồi mà."
"K-Không phải." Lại nói lắp nữa rồi. "Tôi muốn... xin lỗi cậu cho đàng hoàng."
"Nhưng mà-" Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị dúi vào ngực một bịch kẹo. Thấy cậu ngơ ngác không hiểu gì, cô vội giải thích, từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn vào mắt cậu. "Tôi không biết cậu thích gì, lại không đủ tiền mua yến với sâm, cho nên..."
Cậu càng cười tươi hơn, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng. "Cho nên?"
Tâm trạng Hạ bây giờ hồi hộp quá trời, thành ra nói năng lủng ca lủng củng làm sao đó. "...Mỗi khi tôi có chuyện không vui, tôi thường sẽ lấy kẹo ăn cho đỡ buồn. Mấy đứa nhỏ trong làng cũng thích. Mỗi lần nhận kẹo tụi nó lúc nào cũng cười đến toác cả mang tai, cho nên... tôi nghĩ cậu sẽ vui khi tôi tặng kẹo cho cậu."
Đến lúc này, cậu Huân không nhịn được nữa mà phì cười. Hạ đỏ mặt.
A! Đúng là cái này rất trẻ con mà! Nhìn có khác nào cho mấy đứa con nít đâu chứ? Trời ơi, sao cái gì cũng không như ý mình hết trơn vậy?
"Cậu... Cậu không thích thì trả lại cho tôi!"
Nghe vậy, cậu Huân vội xua tay. "Không có, không có. Anh xin lỗi." Cậu nhìn Hạ dịu dàng. "Anh cảm ơn Hạ nhé, anh thích kẹo của Hạ lắm."
Hạ hừ một tiếng. "Cậu đã ăn đâu mà bảo thích?"
"Miễn là đồ của Hạ là anh thích."
Rồi xong. Bây giờ mặt Hạ chắc thành trái cà chua má hay nấu canh mất rồi. Cậu Huân học đâu ra mấy câu tán tỉnh như thế vậy không biết? Cái gì mà miễn là đồ của Hạ là cậu thích? Bây giờ Hạ tặng cậu mấy củ khoai lang, khoai mì thì cậu cũng thích hay sao? Cậu chỉ nói dóc mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cái mặt Hạ bây giờ tí tởn phải biết, cười khoe hết cả răng ra.
Tự nhiên Hạ thấy tay mình mỏi mỏi, nhìn xuống mới tá hoả, từ nãy giờ Hạ chưa thả ống tay áo của cậu ra nữa. Cô vội buông tay áo cậu ra rồi giấu tay ra sau lưng.
Chết Hạ rồi! Hạ nắm nãy giờ nhăn hết cả áo, mà cái áo này nhìn cũng đắt tiền nữa, cậu Huân mặc lên trông đẹp thế mà. Vậy mà nãy giờ cậu không mắng Hạ. Hay là cậu không để ý? Ôi, Hạ kéo tay áo đến mức tay cậu còn nâng lên, làm sao cậu không biết? Trời ơi, cậu mà bắt Hạ đền thì Hạ lấy tiền đâu mà đền đây?
Thấy sắc mặt cô Hạ tái nhợt, hàng lông mày cậu cau lại. "Sao vậy? Hạ thấy khó chịu ở đâu hả?" Rồi cậu nhớ lại lúc cô đứng đợi trước cổng, lập tức lo lắng. "Hạ đứng đợi ở đây bao lâu rồi?"
Cô không biết nên nói từ đâu, đành trả lời ngắn gọn. "Từ trưa ạ."
"Trời ơi, đợi không thấy anh thì phải về chứ."
Cậu hốt hoảng, từ trưa đến bây giờ cũng mấy tiếng tiếng rồi. Hạ đứng đợi cậu tới mấy tiếng, sao mà trong lòng cậu vừa vui lại vừa xót. Còn Hạ thì lại không hiểu, cô nhíu mày. "Ơ? Không thấy thì phải đợi tiếp chứ ạ?"
Lúc này thì đến lượt cậu nhíu mày, rồi cậu ngờ ngợ ra gì đó. "Mấy hôm trước Hạ có đến nhà anh không?"
Cô gật đầu, cái bím tóc ngăn ngắn được vắt trên vai khẽ rớt ra sau lưng. Cô không biết mình nói có gì sai mà cậu cứ nhíu mày hoài. Chết rồi. Hay là cậu vẫn còn giận Hạ? Nhưng mà ban nãy cậu nói cậu thích kẹo của Hạ mà. Đoán tâm trạng của cậu Huân sao mà khó thế không biết?
Cô thấy cậu Huân muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, sau đó cô nghe thấy chất giọng âm ấm vang lên bên tai. "Sao Hạ phải đợi nhiều ngày như vậy làm gì?"
"Vì tôi muốn xin lỗi cậu."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi ạ."
Rồi Hạ nghe thấy cậu thở dài. Từ ngày đầu tiên Hạ gặp cậu Huân tới bây giờ, Hạ nghe cậu Huân thở dài không biết bao nhiêu lần. Rồi Hạ thấy tóc mình bị ép xuống, có bàn tay của ai xoa đầu Hạ làm tóc Hạ rối hết cả lên.
"Lần sau không thấy anh thì phải đi về nghe chưa?"
Thấy cậu Huân xoa mãi, xoa mãi mà chẳng có ý định dừng lại. Không được, tóc Hạ thật sự rối lắm rồi. Hạ liền né khỏi bàn tay của cậu, vội chỉnh lại mớ bòng bong trên đầu.
"Cậu yên tâm. Tôi chỉ đợi đúng lần này thôi, không đợi nữa đâu. Mỏi chân lắm!"
Nhìn thành quả của mình trên đầu cô Hạ với cái má phụng phịu ấy, cậu lại không nhịn được mà giơ tay nhéo yêu một cái.
"Tôi... tôi phải về đây. Chào cậu."
"Ừm, gặp Hạ sau nhé."
Cậu Huân nhéo yêu thêm một cái nữa rồi mới chịu thả ra. Vừa chớp mắt một cái là cô đã chạy biến đi mất. Thấy cô hốt hoảng như vậy, cậu lại phì cười.
"Đúng là chạy nhanh ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro