Chương 3: Năm trái dưa
Hôm nay cậu ghé qua nhà ông Tư. Từ ngoài cửa nhìn vào, cậu thấy ông đang trò chuyện với một chàng trai trông chừng lớn hơn cậu tầm hai, ba tuổi. Anh nói gì đó nhưng ông Tư lại lắc đầu xua tay, bầu không khí có chút căng thẳng. Sau đó dường như cảm thấy không thể thuyết phục được ông, chàng trai ấy đành cắn răng quay người bỏ đi mất. Lúc anh bước ra ngoài cổng có vô tình va vào người cậu nhưng người ấy cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
Đang tự hỏi không biết có nên vào không thì nghe tiếng ông vọng từ trong nhà ra.
"Cậu Huân tới chơi à? Cậu vào đi, sao lại đứng ở đó?"
Bấy giờ đã là cuối thu, chừng ba tháng nữa là tới Tết. Tiết trời trở nên se lạnh nên mỗi khi ra ngoài cậu phải mặc thêm một lớp bên trong nữa mới đủ ấm.
Cậu nhìn quanh gian phòng của ông, thấy chỗ ông hay đốt củi lửa trong phòng bị tắt từ bao giờ. Cậu Huân và ông Tư qua lại thân thiết nên đã coi nhau như ông cháu, nên cậu liền đi quanh nhà kiếm thêm củi để đốt mà không cần câu nệ chút gì.
"Hết củi rồi cậu ạ. Dạo này bà nhà tôi ốm suốt, tiền cơm với thuốc đôi khi còn không đủ, nên tôi không thêm củi nữa. Chẳng thà chịu lạnh một chút mà có tiền lo thuốc thang cho bả."
"Nhưng tháng sau trời sẽ trở lạnh hơn nữa đó ông Tư."
"Lạnh quá thì vợ chồng chúng tôi ôm nhau. Sốt rét có nhau mà lị."
Ông vừa nói vừa cười khà khà, tay vẫn tập trung giã thuốc. Rồi ánh mắt cậu lướt qua trên chiếc áo bà ba mong manh trên người ông.
Nhà không có củi lửa, lại mặc áo mỏng như thế, lạnh biết bao nhiêu.
Rồi liếc sang người đàn bà trong góc, trên người bà chỉ đắp độc có mảnh chăn còn không phủ nổi đến hết chân. Nếu để ý kĩ sẽ thấy chân bà đã hơi tái xanh vì lạnh.
Cậu định bụng sẽ tặng hai vợ chồng áo ấm mặc qua mùa đông năm nay, nhưng nhớ lại mấy hôm trước, cậu lại thở dài.
Trước đó, cậu có ghé nhà cho ông Tư ít vải để may áo ấm. Ông Tư là người cậu gắn bó từ bé đến lớn, thấy ông Tư gần đây khó khăn, cậu muốn biếu một chút quà. Cậu cũng khổ lắm, đến khi tưởng chừng miệng cậu đã khô cong vì phải nói quá nhiều thì ông Tư mới chịu lựa một miếng vải ít đẹp nhất. Khi cậu chuẩn bị ra về, ông còn dúi vào tay cậu một túi thuốc trị ho và giảm đau họng.
Cậu Huân chỉ biết cười khổ. Tính ông Tư xưa giờ ai cũng biết, ông chẳng chịu nhận không thứ gì bao giờ.
Nhìn mấy loại cỏ thảo dược để lung tung trên sàn, cậu lờ mờ đoán ra được ông đang pha thuốc gì. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra, xắn tay áo cao trên tận cùi chỏ. Lúc ấy gió khẽ rít làm cậu Huân hít một hơi, nhưng phải xắn lên thì nghiền thuốc mới tiện.
Cậu mở tủ lấy một chiếc cối nhỏ, rồi qua chỗ ông Tư bốc một nhúm cỏ thảo dược xanh đậm bên phải ông, tay kia thì lấy ra một ít lá khô ở trong hũ, canh đủ lượng rồi bỏ tất cả vào cối rồi bắt đầu nghiền.
"Ban nãy cậu đứng ở ngoài, chắc cũng nhìn thấy tôi cãi lộn với nó rồi chứ gì?"
Cậu không lên tiếng. Bên tai cậu nghe thấy một tiếng thở dài thường thượt.
Té ra mẹ chàng trai đó lên cơn bạo bệnh, nếu không chữa kịp trong năm ngày tới e rằng sẽ không qua nổi đợt này. Hôm kia anh ta đến xin ông Tư giúp. Thật may, ông Tư có phương thuốc điều trị, dù không chữa khỏi được hoàn toàn, nhưng có thể kéo dài thêm ba tháng nữa. Anh ta như bắt được vàng, miệng cười toác lên cả mang tai, bảo rằng muốn dẫn ông tới chỗ mẹ anh ta.
Ông Tư do dự một hồi, rồi mới bảo anh thuốc này rất tốt, nhưng giá cũng rất đắt. Ông thấy anh ta như bớt đi nửa phần vui mừng, dè dặt hỏi ông bao nhiêu. Ông vừa nói giá, anh ta đã té ngã ngửa, còn quát bảo ông hét giá. Ông nói phương thuốc này cần năm loại thảo dược, ba loại kia rất rẻ, mọc chủ yếu ở đất bằng phẳng và không khó để tìm. Duy chỉ có hai loại kia, một cái chỉ mọc trên đỉnh núi phía Bắc, cách đây khoảng ba ngày đi ngựa, cái còn lại thông thường sẽ mọc dọc theo con đường mòn từ những cái hang đến các vách đá lưng chừng núi. Năm nay lại trái mùa, chỉ mọc trong hang. Nay đã đầu đông, thú hoang đã kiếm đủ thức ăn, chúng sẽ ở trong hang xuyên xuốt đến đầu xuân năm sau. Điều đó đồng nghĩa với việc vào hang thú để hái. Vì tiết trời lạnh, loài này cũng chỉ mọc nổi ở vị trí trong cùng của hang.
Vừa nghe đã thấy gian nan trăm đường, nguy hiểm trăm bề. Đến bà Tư cũng không đồng tình với việc đi hái ở chỗ nguy hiểm như thế, chưa kể, ông Tư đã cao tuổi, tóc đã bạc nửa đầu. Chưa nói đến việc hái được hay không, giữa đường kiệt sức mà chẳng có ai giúp đỡ, thật không dám nghĩ tới cảnh đó.
Ban đầu khi anh ta nói ra bệnh trạng của người đàn bà ấy, ông Tư đã định không chữa. Nhưng nghĩ bà Tư nằm đau ốm ở nhà, lại không có đủ tiền mua một cái chăn đàng hoàng để đắp, làm tối nào ông cũng phải hơ chân bà cho ấm lên. Nhìn bà như thế, ông cũng xót.
Nghĩ thân là thầy thuốc, giúp người khác thì được lại không giúp được người nhà. Cuối cùng ông quyết định chữa để lấy tiền. Nếu anh ta có thể chi trả nổi tiền thuốc đắt đỏ này, ông sẽ đem tiền mua mấy thang thuốc mà mấy tháng nay không mua được cho bà, rồi sắm thêm cái chăn mới, còn dư thì mua thêm ít củi dự trữ.
Ông thì có thể chịu lạnh, nhưng bà thì không.
Rồi khi ông Tư nghĩ chắc anh ta đã bỏ cuộc thì hôm nay anh ta lại tới. Nhìn sơ qua bộ dạng tơi tả và quầng thâm dưới mắt, ông đoán anh ta đã chạy khắp nơi liên tục để kiếm thầy. Anh ta dặt dè nói trong người anh ta chỉ còn bấy nhiêu đó, tiền khi trước đã lỡ dại đổ cho mấy ông lang băm mất rồi.
Ông Tư khó xử nhìn số lạng bạc và đồng xu của anh. Nhiêu đó còn chưa đến phân nửa số tiền, chưa kể còn chẳng mua được một thang nhỏ của bà Tư nữa.
Ông khuyên anh đi vay mượn thêm của hàng xóm hay người thân, anh ta bảo anh không có người thân, cũng không có hàng xóm, nơi anh sống là một nơi khá quạnh hiu, ít dân ở.
Biết mình không thương lượng được, giống như bị dồn nén lâu ngày, anh bắt đầu mắng nhiết, chửi rủa ông Tư đủ thứ trên trời dưới đất. Nói ông nói dối không chớp mắt, là đồ không có lòng người, nhẫn tâm nhìn bệnh nhân mình chết. Ông Tư im lặng không nói gì, lòng nặng trĩu.
Làm thầy thuốc mà chẳng cứu được bệnh nhân, mấy ai thấy nhẹ nhõm?
Nhưng ông không thể làm gì khác.
Rồi anh ta không la hét nữa, quyết định xin ông Tư giảm giá tiền thêm lần nữa. Ông bèn dứt khoát xua tay, sau đó anh ta bỏ đi, cũng là lúc cậu Huân tới.
Cậu Huân lặng lẽ ngồi nghe ông Tư kể, trong đầu lại lướt qua kí ức khi cậu nằm trong vòng tay mẹ mười lăm năm trước. Nếu khi đó lỡ như người thầy thuốc đó không vô tình gặp cha, cũng không vô tình ghé vào làng cậu, nếu như gia đình cậu không giàu có, có lẽ khi đó cậu cũng giống như người đàn bà bây giờ chỉ biết nằm thoi thóp chờ chết. Trong lòng cậu dâng lên một chút đồng cảm với chàng trai ấy.
"Nghiền nhiêu đó là nhuyễn rồi. Giờ cậu cho thêm ít nước nữa rồi đun lên là được."
"À... dạ."
Cậu làm theo, vì đầu còn đang mải suy nghĩ nên vô tình làm phỏng tay khi đang đốt mấy cành củi ông Tư để dành nấu thuốc.
"Trời ơi cậu Huân!"
Nghe thấy tiếng rớt lộp bộp, ông Tư quay lại thấy cậu đang ôm lấy cánh tay, liền chạy tới xem thế nào. Nhìn vết bỏng, ông Tư lại thở dài thêm cái nữa, nói rằng lần đầu tiên ông thấy có người phỏng tay trong lúc đốt củi.
Ông với tay lấy một lọ thuốc, quệt một ít ra rồi xoa nhẹ lên vết bỏng. Xong xuôi, ông dặn cậu thêm mấy câu rồi đuổi cậu về, không cho cậu phụ nữa.
Cậu vừa ra ngoài cửa, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc chạy ngang qua. Tâm trạng đang trùng xuống nãy giờ bỗng tươi tỉnh hẳn. Không kịp nghĩ gì, cậu liền chạy theo bóng dáng ấy.
Bình thường các gia đình quyền quý khi di chuyển đều sử dụng xe, tiện là một phần, phần còn lại chính là phô bày sự giàu có của gia đình nhà ấy. Nhưng kể từ hôm đó, cậu không đi xe nữa mà chuyển sang đi bộ. Trong lòng mong mỏi một khoảnh khắc tình cờ nào đó, cậu sẽ bắt gặp cô gái xuất hiện từ phía sau cây chuông vàng rực rỡ.
Cậu nhớ ra rồi, là cô Hạ. Cái tên nghe sao mà xao xuyến và ấm áp thế không biết.
Cái cô này, trông nhỏ người mà chạy nhanh thế không biết. Vừa đến rạp hàng dưa thì cô dừng lại, trong túi móc ra một ít tiền đưa cho dì Kiều.
Hạ thích ăn dưa sao? Lần sau cậu sẽ mua thật nhiều dưa rồi mang biếu gia đình cô mới được.
Rồi cậu Huân bước đến chỗ hàng dưa, cô Hạ có chút giật mình, vội đứng xích ra xa. Cậu Huân tưởng mình làm cô Hạ sợ, liền dịu dàng nói.
"Hạ cũng mua dưa hả?"
"À không..."
"Lần trước anh hơi thất lễ với Hạ. Lần này Hạ muốn mua bao nhiêu, anh trả hết, được không?"
Dì Kiều vừa tính lên tiếng gọi cậu, liền thấy bầu không khí có gì không đúng lắm, bèn tủm tỉm ngồi đếm lại mớ tiền lẻ đã đếm hồi sáng.
"Thiệt không?"
Thấy Hạ đồng ý, cậu mừng rỡ trong lòng. Khoé môi cậu cong lên dịu dàng trông thấy, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều. "Thiệt."
"Má ơi , lấy con năm trái dưa!"
...Má?
Trong lúc cậu Huân vẫn còn ngờ nghệch, dì Kiều đánh cái chát vào tay Hạ. "Cái con bé này, học đâu ra cái thói lừa phỉnh như thế hả?" Rồi bà quay qua cậu Huân xin lỗi rối rít. "Xin lỗi cậu Huân. Hạ là con tôi, nó qua phụ tôi bán chứ không có mua. Tính nó vậy đó, nhìn nó lớn vậy chứ còn trẻ con lắm. Cậu bỏ qua cho nó nhé."
Bị má la trước mặt người khác như vậy, Hạ xấu hổ chứ, miệng cô làu bàu. "Nhưng con có nói con mua đâu..." Dì Kiều liếc cô một cái cảnh cáo khiến cô không dám nói thêm gì nữa.
Thấy cậu Huân không nói gì, biểu cảm cũng không biến chuyển, sợ cậu giận, bà nói thêm. "À, cậu tới mua dưa đúng không? Dưa nay 15 đồng, giảm cho cậu 5 đồng."
Rồi bà quay qua liếc Hạ, mắng. "Còn không mau xin lỗi cậu Huân?"
"Tôi xin lỗi cậu Huân..."
Vì đang cuối đầu xuống nên cô Hạ không thấy mặt cậu, chỉ nghe một tiếng thở dài khe khẽ. Cậu nói gì đó với dì Kiều, Hạ không nghe rõ. Khi cô ngước lên thì cậu Huân đã đi mất từ lúc nào rồi.
"Con bé này, hôm nay làm sao vậy? Bộ con không biết đó là cậu Huân, con của ông Hai sao mà quậy?"
"Con không biết mà..."
Bà hừ một cái, đếm lại số tiền trên tay. "Cuối cùng cậu Huân cũng mua năm trái dưa, trả hết đủ 75 đồng. Có ai đời lại mua năm trái? Ăn bao giờ cho hết chứ?" Rồi bà quay sang Hạ nói tiếp. "Ban nãy, cậu Huân còn nói đỡ giúp con, bảo má đừng la con nữa. Con xem, người ta tốt bụng với con như thế, con lại đi lừa người ta."
Cảm giác tội lỗi lúc này mới trào dâng trong lòng, cô nói nhưng âm lượng nhỏ đến mức chỉ có con muỗi đi ngang qua là nghe. "Con xin lỗi mà..."
"Muốn xin lỗi thì đi xin lỗi người ta, đừng có xin lỗi má."
Sau đó, bà tiếp tục công việc buôn bán, bỏ mặc Hạ ngồi buồn bã kế bên.
Làm sao đây? Lần này Hạ sai thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro