Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lên phố


Ngày hôm sau, cậu quyết định lên phố. Vú Liên mừng lắm, có lẽ chuyến đi dạo hôm qua đã khiến cậu suy nghĩ lại. Dù sao đi nữa cũng đúng một phần. Cậu Huân từ nhỏ đã có gương mặt tuấn tú, phong thái lại phong độ, lại thông minh chăm chỉ, có cô nào mà không ưng cơ chứ? Chỉ có cậu là kén chọn thôi. Ấy là nghĩ thế, nhưng bà nào dám nói ra, trong lúc đợi cậu chuẩn bị, bà vội chuẩn bị xe cho cậu. Đến canh mười hai, vú Liên, con Mén, con Hương cùng bà Hai ra tiễn cậu lên đường.

Phố bình thường đã là nơi tấp nập, đông người qua lại, giờ đây mở lễ hội lại càng nhộn nhịp hơn. Những rạp hàng quán bán đồ chiên, nào là xiên nướng, bắp nướng, bắp xào, mì xào, hay những đôi trai gái cười nói vui vẻ, những gia đình dắt con mình theo để đến chơi. Nhìn mọi người vui vẻ cùng nhau như thế, cậu cũng cảm thấy tủi thân một tẹo.

Chả là hôm qua, sau khi bị người ta bơ một cục, cậu đành quay trở về. Gần đến nhà, cậu bỗng sực nhớ đến lễ hội mà vú Liên nhắc trước đó, nghĩ thầm có lẽ cô cũng sẽ lên phố, bèn ghé sang nhà Quân, một người bạn từ nhỏ của cậu, rủ cậu ấy đi cùng. Quân có đồng ý lên phố, nhưng cậu ấy có hẹn đi với Nhiên mất rồi, hai người quen nhau mới đầu xuân năm nay. Nghe thế, cậu đành quyết định đi một mình. Không phải cậu không có ai là bạn ngoài Quân, nhưng mấy người kia cậu nói chuyện không hợp lắm, suốt ngày chỉ toàn bàn tán chuyện con gái người ta có đẹp hay không.

Đi dạo vòng quanh các khu rạp hàng, nghe mùi thơm cậu cũng đói bụng, bèn ghé vào một rạp bán mì xào hải sản. Mì xào ở đây bán đắt như tôm tươi, thao tác của người bán cũng nhanh, chỉ cần đứng xếp hàng một chút đã đến lượt mình. Đến phiên cậu, may mắn chỉ còn đúng một suất cuối cùng. Cậu vừa định bỏ tay vào túi lấy tiền thì nghe cô gái phía sau la oai oái.

"Á, chỉ còn một phần nữa thôi hả bác? Hạ ơi, mình không được ăn mì xào rồi."

"Chịu thôi. Mình xếp hàng sau mà. Sang rạp khác đi."

"Nhưng mì xào bác này làm ngon lắm..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu dừng lại, tự nhiên bụng dạ trở nên bồn chồn, tâm trạng có chút hồi hộp lẫn vui mừng đan xen.

"Này cậu trai, cậu có mua không đấy?" Thấy cậu ngẩn ngơ một hồi, tay đút vào túi nhưng chẳng lấy tiền ra, người đàn ông mặt mũi thô kệch sốt ruột giục cậu.

"Có... À không, tôi có việc nên không mua nữa. Xin lỗi."

Nói rồi cậu nhanh chóng lách người ra khỏi hàng, cô gái phía sau cậu mừng rỡ, ôm lấy tay cô bạn lắc lắc.

"Ôi trời, hôm nay là ngày gì mà tụi mình hên quá. Chú ơi, cho con một phần nhé!"

Nhìn thấy bạn mình vui, cô Hạ cũng vui lây. Rồi cô vô thức nhìn sang hướng cậu vừa đi, nhận ra cậu chưa đi, vẫn đứng cách hàng cô chừng một, hai mét. Không biết vô tình hay cố ý, lúc đó cậu cũng đang nhìn cô.

Là cậu.

Cô Hạ nhận ra cậu ngay lập tức, bởi ngày hôm qua khi cô nhìn thấy cậu, cô chưa từng coi phim, nhưng cô biết nếu cô có cơ hộp được coi, mở đầu của bộ phim hẳn cũng đẹp như thế này.

Chiều hôm qua, sau khi phụ mẹ bán dưa trên chợ, cô trở về nhà rồi lại gốc cây chuông vàng ngồi nghỉ. Cô Hạ rất thích cây chuông vàng này. Nó đã ở đó từ trước cô được sinh ra, dưới ánh nắng, nó như được tiêm thêm sức sống, những bông hoa vàng bung nở trên tán cây đẹp không sao tả hết. Những lúc rảnh rỗi, cô hay ngồi dưới gốc cây làm các việc linh tinh như mang rổ rau ra lặt, ngồi đan mấy cái vớ, hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm hoa. Đó là khoảng thời gian yêu thích của cô trong ngày.

Như mọi ngày, Hạ ngồi dưới gốc cây nghịch mấy bông hoa, chợt nhớ ra mẹ nhờ cô vá giúp chiếc áo hôm qua không may làm rách, Hạ liền ngồi dậy toan đi vào nhà, chợt trông thấy có người đứng sau cây chuông vàng.

Người ấy có một khuôn mặt tuấn tú nhưng điềm tĩnh, vẻ ngoài lại tao nhã, Hạ đoán chắc cậu là con của ông Hai, vì chỉ có những nhà quyền quý mới mang phong thái như thế.

Đúng lúc Hạ nhìn thấy cậu, làm thế nào mà cậu cũng nhìn lại Hạ. Lúc ấy cô cứ tưởng thời gian ngừng lại mất rồi, cành lá thoi đưa theo gió, tiếng xào xạc của những chiếc lá khô, vài cánh hoa chuông vàng rơi lả tả rồi vô tình đậu lại trên mái tóc của cậu. Khoảnh khắc ấy tim Hạ lệch hẳn một nhịp. Đôi tay nấn ná như muốn giúp cậu lấy cánh hoa ấy xuống.

Rồi sau đó miệng cậu mấp máy nói gì đó, hình như là liên quan tới cây chuông vàng. Hạ không nghe rõ, cũng không dám hỏi lại. Đứng hồi lâu chẳng biết hồi đáp thế nào, bèn "ừm" một cái rồi chạy vọt vào trong.

Chắc là cậu nghĩ Hạ vô duyên lắm, trả lời cộc lốc như thế vào bỏ người ta đứng bơ vơ. Hạ cũng muốn gặp lại cậu nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu không có ấn tượng tốt với mình thì lại bứt rứt chẳng biết làm sao. Ai có ngờ lại gặp cậu ở đây chứ? Dù tâm trạng của Hạ giờ rối lắm, nhưng Hạ quyết rằng nếu lúc này cậu có bắt chuyện với Hạ lần nữa, cô sẽ trả lời đàng hoàng, rành mạch, rõ chữ.

Lấy hết khí thế rồi nhưng cậu cũng chỉ đứng đó nhìn Hạ thôi. Cậu đứng không xa Hạ lắm đâu.

A, cậu thấy Hạ nhìn cậu rồi.

Ôi trời, cậu cười kìa. Lần đầu tiên Hạ thấy nụ cười của đàn ông đẹp đến thế. Xung quanh cô Hạ toàn mấy ông con trai cười lớn oang cả phòng. Cô không ghét chuyện đó, nhưng cô thích nụ cười của cậu hơn. Ánh mắt của cậu dịu dàng tựa như muốn ôm cả bầu trời sâu thẳm trên kia vào trong, và cả bầu trời ấy giờ như đang ôm lấy Hạ.

Tim Hạ đập nhanh ơi là nhanh. Mày nhớ đấy Lý Hạ. Lần này tuyệt đối phải để lại ấn tượng tốt, trả lời người ta cho đàng hoàng.

Ấy thế mà cậu chỉ cười với cô một cái rồi xoay người đi mất. Lần này Hạ lại là người bị người ta bỏ đứng ngơ ngác.

"Hạ ới, bà không ăn mì hả? Sắp nguội hết rồi kìa."

Bây giờ Xuân có ăn hết mì xào đi nữa thì cô Hạ cũng không còn tâm trí để tâm đến nó nữa rồi. Hạ thiểu não một hồi lại đâm ra bực mình. Tại sao Hạ phải đợi người ta lại bắt chuyện với mình? Hạ có thiếu hơi trai đến thế đâu? Cũng đâu phải mình cậu là người giàu có? Này nhé, Hạ không xấu đâu. Hạ biết mình xinh lắm, cha Hạ lúc nào cũng khen con gái cha như công chúa, má cũng bảo bím tóc Hạ thắt rất dễ thương nữa. Hạ cũng có người theo đuổi nữa nhé, nên Hạ không cần cậu đâu. Cậu muốn cười với ai thì cười, đôi mắt cậu long lanh thế nào cũng không liên quan tới Hạ.

Nghĩ thế, trong bụng cô Hạ đỡ tức hơn nhiều, liền kéo tay Xuân đi một vòng hết cả lễ hội, cũng ở lại xem người ta múa nữa. Trang phục mấy cô vũ nữ đúng là đẹp ơi là đẹp, cổ cô đeo đủ thứ trang sức lấp lánh, tóc cô búi trông cứ hay hay, làm Hạ rất muốn búi thử. Đầm vũ nữ đủ các hoạ tiết lạ mắt nhưng chi tiết, khi các cô vũ nữ xoay làm chiếc váy xoè rộng rồi tung bay làm Hạ thích tít cả mắt. Buổi biểu diễn hôm đó vui lắm, nhưng vẫn không sao làm Hạ quên được chuyện làm cô tức anh ách trước đó.

Trời sẩm tối, Hạ chia tay với Xuân tại đầu ngõ. Tay cô cầm hai hộp mì xào vẫn còn âm ấm bước vào nhà.

"Chơi vui không con gái?"

"Dạ vui!"

Cô cười hì hì rồi đặt đồ ăn lên chiếc bàn trong góc, sau đó vào bếp lấy đĩa, muỗng, đũa bày ra bàn rồi mời cha mẹ ăn. Hạ trông vô tư thế thôi chứ vẫn nhớ tới ba mẹ nhé. Cha má Hạ cực lắm. Gà vừa gáy đúng canh năm là hai người phải ra chỗ người ta để lấy dưa về, xong lại khịnh nịnh để lên chiếc xe hàng rong đẩy tới chợ bán tới chiều.

Mà nhé, Hạ thương cha mẹ Hạ lắm. Ở cái thời phong kiến này mà nói, trọng nam khinh nữ là chuyện nhà nào cũng có, đi đâu cũng thấy, bình thường như mỗi ngày là phải ăn cơm, uống hai lít nước.

Cái hồi Hạ qua nhà Xuân chơi, cô từ cửa nhìn vào thì thấy Xuân đang lặt rau, má Xuân thì đang loay hoay chặt gà rồi coi cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp. Quay qua cha Xuân thì thấy chú đang ngồi trên ghế gỗ ngoài sân chơi cờ với ông Năm nhà kế bên. Xuân còn hai người anh trai nữa, mà hễ hai ảnh định vào bếp phụ Xuân là bị ba nó quát cho điếng mặt. Bảo chuyện của đàn bà con gái thì để đàn bà con gái làm, rồi kéo hai người lại chỗ bàn dạy đánh cờ. Xuân kể rằng khi nào ba nó nhậu trên quán bà Hai Mắm thì mới nhờ hai ảnh được. Coi vậy chứ hai người đó thương Xuân với mẹ lắm.

Mà cha Hạ không có như thế đâu nhé. Cha thương má lắm.

Má vào bếp là cha vào bếp, má ra sân tưới cây thì cha ở ngoài bắt sâu. Má ở đâu thì cha ở đấy, tình cảm lắm cơ. Lâu lâu canh lúc má không để ý, cha "hun" má cái chóc lên má, làm má đánh cha chát chát. Má ngại thôi chứ khoái dữ lắm, cha bảo thế. Má hay đau chân nên đứng một chút là phải ngồi nghỉ, nhà khuyên má đi khám thì má không chịu, sợ tốn tiền. Cha khuyên không được, chỉ biết ngồi bóp chân cho má.

Ôi cái cảnh ấy Hạ không hiểu sao Hạ thích lắm, tại Hạ chưa thấy đàn ông bóp chân cho đàn bà bao giờ, toàn ngược lại thôi.

Hạ là con gái, nhưng chỉ là con một thôi. Cha bảo lúc má sinh cô, má chảy nhiều máu lắm, chảy nhiều đến mức cha tưởng mình sắp goá vợ mất rồi. Cha sợ ơi là sợ! Sau đó dù nhiều người nói, thậm chí má cũng nói cha hay là sinh thêm đứa con trai nữa, nhưng cha nhất quyết không cho má sinh thêm nữa. Má cười bảo cha nhát, cha bảo thà nhát còn hơn mất vợ.

Ù ôi lãng mạn ghê chưa? Nghe cha kể mà Hạ đỏ hết cả mặt.

Vì thế Hạ tự nhủ trong lòng, ở cái thời đại này, người như cha khó tìm lắm, má cũng bảo thế, má còn nói may mắn nhất đời má là được gả cho cha, nhưng dù như thế cũng không phải không có, minh chứng ngay lù lù trước mắt không phải sao? Thế nên Hạ cũng sẽ tìm một người chồng giống cha, Hạ vào bếp là người đó sẽ vào bếp, Hạ vào sân tưới cây thì người đó cũng sẽ ra sân bắt sâu, rồi khi Hạ đau chân, người đó cũng sẽ ngồi bóp chân cho Hạ, một người mà sẽ thương Hạ như cha thương má. Nếu không, Hạ sẽ không gả cho ai hết!

Gian phòng vang vọng tiếng đôi vợ chồng trò chuyện, thỉnh thoảng lại nghe người đàn ông cười lớn. Má bảo Hạ lại đây ăn cùng nhưng Hạ bảo khi nãy trên phố Hạ ăn no lắm rồi.

Rồi cô ngước nhìn sang phía cửa sổ, bên ngoài cây chuông vàng đang đằm mình dưới ánh trăng của trời đêm. Ánh mắt cô vương lại trên những đoá hoa vàng trên cành, tâm trí chợt ngẩn ngơ.

Cô nhớ tới dáng hình của một chàng trai, khuôn mặt cậu tuấn tú, phong thái tao nhã, trên mái tóc của cậu vẫn còn vương một cánh hoa chuông vàng khi ngọn gió thổi nó bay ra khỏi nụ hoa hẵng còn chưa nở hết.

Cô ngẩn ngơ nghĩ, nếu cô được gả cho cậu, liệu cậu có thương cô như cái cách cha thương má không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cậnđại