Chương 1: Cây chuông vàng
"Cậu Huân!"
Ngồi trên chiếc ghế đẩu, chàng trai đang mải quyển sách với chi chít những nét bút nguệc ngoạc ghi chú trên đó, nghe thấy tiếng gọi, cậu khẽ ngẩng đầu lên. Ánh nắng dịu dàng cạnh bên như trông thấy, như đã đợi từ rất lâu, vội ôm lấy gương mặt tuấn tú ấy, âu yếm cậu bằng hơi nắng ấm của chính mình.
Khung cảnh ấy nên thơ đến độ bà vú bỗng ngơ ngác, quên bẵng mất bản thân định nói gì.
"Vú Liên gọi con có chuyện gì ạ?"
Lúc này bà mới sực tỉnh, trên tay cầm một đĩa hoa quả và một ấm trà nóng cùng một bộ với ba chén trà trên chiếc bàn gỗ cạnh cậu. Đặt hết hai thứ lên bàn rồi bà mới quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười nói. "Hôm nay tôi đi chợ mua thêm cá diêu hồng với rau để nấu canh, nghĩ bụng dạo này cậu học hành chăm chỉ bên muốn bồi bổ một chút. Sau đó đang lựa mấy con cá thì nghe thấy mấy bà chị bán cá nói chuyện gì đấy rôm rả lắm." Cậu vừa nghe vú Liên nói, với tay lấy cánh hoa phượng đã khô trên bàn kẹp vào trang sách đang đọc dở, rồi gấp quyển sách lại để sang một bên. Sau đó cậu đưa tay ra hiệu bà ngồi vào chiếc ghế trống còn lại xéo đối diện, nhưng bà xua tay từ chối.
"Tôi tò mò nên hỏi thử, té ra ngày mai trên phố người ta mở lễ hội gì đó lớn lắm, người ta còn mở mấy rạp hàng bán đồ ăn dọc đường rồi cả múa văn nghệ nữa. Chị Lan bảo rằng con Hồng nhà chị cứ nằng nặc đòi lên đó chơi, ấy chỉ bảo do có thằng bé cách nhà chị hai căn được ba mẹ dẫn lên đó. Nó mến thằng ấy dữ lắm." Cậu nhấm nháp chén trà nóng, từ đầu chí cuối đều chú tâm nghe bà kể chuyện say sưa. Sau nhận ra điều gì đó, cậu cười nhẹ nhàng.
Biết cậu nhìn ra ý đồ của mình, bà ngượng ngùng tằng hắng một tiếng rồi mới tiếp tục. "Ý tôi là, lễ hội đông đúc như thế, hôm nay cậu cũng chỉ toàn ở nhà đọc sách thôi. Mà ngày mai cậu cũng không có buổi học với thầy, hay là đổi gió một bữa, lên đó chơi, nghe nói có rất nhiều cô gái từ tứ phương đổ về..." Bà thử nhìn trộm biểu cảm của cậu, xem xem có một chút hứng thú nào không.
"Vậy sao?" Cậu đáp hững hờ, mặc nhiên không có hứng thú.
Cậu bỗng nghe một tiếng thở dài thường thượt. "Cậu như thế, đến khi nào mới lấy được vợ đây?" Bà xoay người đi lấy một cây chổi lông gà ở trong góc phòng rồi đi tới chiếc tủ sách phủi bớt bụi đi. Trên kệ là các cuốn sách nghiên cứu ghi chép về các loại thuốc và y dược học.
Cậu rất thích học làm thuốc, ngày nào dù bận dù rảnh cũng dành thời gian đọc sách, hoặc thỉnh thoảng lại ra nhà ông Tư, là một thầy thuốc lâu năm trong làng, để trò chuyện, chủ yếu là về cách chẩn đoán bệnh và pha chế thuốc hiệu quả. Lúc này bà đang xoay lưng lại với cậu, lát sau cậu loáng tháng nghe bà nói. "Cậu xem, ba tháng nữa là đến Tết rồi. Bà Hai nói nếu năm nay cậu không kiếm được vợ, bà Hai chắc chắn sẽ dẫn cậu đi xem mắt, dù cậu có chịu hay không."
Hàng chân mày tuấn tú của cậu cau lại, biểu cảm như thể đã đoán trước được chuyện này.
Năm ấy, cậu đổ bệnh nặng, sốt miên man và nằm liệt giường bốn ngày không khỏi. Khi đó, cậu chỉ mới vừa lên ba. Trong suốt bốn ngày đó, cha mẹ cậu chạy tứ phương đi kiếm thầy thuốc, khỏi phải nói họ sốt ruột đến mức nào. Bà Hai là mẹ cậu, khác với những người đàn bà cố gắng uỷ mị để lấy lòng đàn ông, bà là một người cứng rắn. Năm ấy là lần đầu tiên cậu thấy bà khóc.
Cậu mãi không bao giờ quên ngày hôm đó. Lúc ấy cậu mệt lắm, tinh thần mơ mơ màng màng, cả người nóng bừng khó chịu. Trong mơ, cậu mơ hồ cảm thấy cả người nhẹ hẫng, có người đỡ lưng cậu lên. Cậu thấy lạ, vì trong suốt lúc bệnh chẳng ai cho cậu ngồi dậy cả trừ phi phải uống thuốc. Rúc mình vào ngực của người phụ nữ đang ôm mình vào lòng, cậu nhận ra đó là mẹ. Cậu muốn gọi mẹ một tiếng nhưng cổ họng nóng rát không sao lên tiếng được. Tự nhiên cậu cảm thấy ấm ức trong lòng, cậu oà khóc. Vì đau họng nên cậu không khóc lớn được nhưng cứ ư ử miết, nước mắt rơi ra từ khoé mắt không rơi xuống gò má cậu mà được bàn tay bà Hai lau đi mất. Rồi cậu cảm thấy có một chỗ ngay trán mình mềm mềm, lại man mát dễ chịu. Lúc này lại có một giọt nước mắt rơi xuống má cậu, cậu biết nước mắt ấy không phải của mình. Cậu nghe thấy bà nói gì đó nhưng không hiểu, chỉ cảm thấy giọng bà rất dễ nghe, lại tha thiết. Cứ thế cậu dần nín khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Hôm sau không biết cha cậu kiếm đâu ra một thầy thuốc đến từ một ngôi làng xa xôi, thầy đang đi phiêu du chữa bệnh dọc đường thì trùng hợp ghé làng, lại vô tình gặp cha. Cha cậu vì quá tuyệt vọng, khi nghe nói người ấy là thầy thuốc, lập tức nói ra bệnh trạng của cậu mà ông đã thuộc làu làu. Vừa nghe có thể chữa được, ông vội dẫn ngay về chẳng suy nghĩ gì.
Sau khi khám xong, thầy bắt đầu kê đơn thuốc. Ba ngày sau cậu khỏi bệnh, có thể ăn uống bình thường, cũng không còn đau họng nữa. Cha mẹ cậu vui mừng khôn xiết, trả cho thầy một khoản hậu hĩnh, cảm tạ thầy hết lời. Nhưng thầy chỉ lấy thêm hai mươi đồng coi như phí đi lại chứ nhất quyết không lấy thêm. Sau đó nói chuyện được hai ba câu, biết được thầy đến từ làng Yên, cách làng cậu tận năm ngày đi ngựa. Thuyết phục mãi mới mời thầy được bữa cơm, mọi người chuyện trò rôm rả không ngừng, đến cha cậu, một người trầm tĩnh nay cũng nói nhiều hơn mọi khi.
Từ sau ngày hôm ấy, cậu bắt đầu tò mò về thuốc. Cứ mỗi lần cha đi công chuyện, cậu sẽ nũng nịu xin cha mua sách dược về cho cậu. Năm tháng trôi qua, ước mơ làm thầy thuốc của cậu ngày càng lớn hơn. Cậu học lỏm cách các thầy thuốc trong làng pha chế thuốc, chẩn đoán bệnh, kê đơn, bệnh này thì chú ý khám phần nào, bệnh kia thì không được ăn cái gì. Bằng sự học hỏi không ngừng và hướng dẫn của các thầy, cậu dần tự kê được đơn thuốc các bệnh đơn giản như ho, cảm cúm, đau bụng và đến nay, cậu đã có thể kê đơn các bệnh tình phức tạp và nhiều triệu chứng hơn.
Thế nhưng cha cậu lại không thích cậu làm thầy thuốc, ông muốn cậu buôn bán kinh doanh. Gia đình bên nội của cậu rất khấm khá, nổi tiếng cả làng Khan này, một mình ông đã được kế thừa mấy thửa ruộng chục hét ta. Nhưng cậu không hề ý định làm địa chủ, cả đời này cậu chỉ muốn chữa bệnh cho người khác, như cái cách người thầy thuốc kia đã cứu sống tính mạng của cậu mười lăm năm trước. Bà Hai dù cứng rắn là thế, nhưng một khi ông Hai đã quyết tâm, bà cũng không khuyên nổi. Rồi đến năm nay, cậu lại bị hối lấy vợ.
Trong đầu cậu chỉ toàn thuốc với men, làm gì còn tâm trí để lấy vợ?
Nhưng lần này bà Hai có vẻ không nhân nhượng với cậu nữa. Sau bao nhiêu lần viện cớ trên trời dưới dất, cậu cuối cùng phải chấp nhận cái cớ cuối cùng để kéo dài thời gian, đó là cậu nói rằng bản thân đã có người mình thích, trong năm nay nhất định sẽ cưới người ta về.
Bà Hai dù đã nhìn ra được cậu đang nói dối, đứa con trai bà nuôi từ lúc bé tí cho đến lớn tồng ngồng thế kia, dù chỉ một cái chớp mắt cũng biết nó đang muốn gì. Song bà không nói gì, coi như đây là cơ hội cuối cùng, dù sao nếu sau này cậu cưới được mình yêu thì cũng tốt hơn. Thế nhưng đã chín tháng trôi qua, tình hình chẳng tiến triển được gì. Dẫu cậu có ra ngoài nhiều hơn khi trước, nhưng trái tim vẫn không rung động dù chỉ một chút. Vậy nên bây giờ dù không hề bằng lòng, nhưng cũng coi như cậu đã thoả hiệp với mẹ, cũng không muốn đi ra ngoài để tìm kiếm người làm cậu đem lòng thương nhớ nữa.
Cả ngày hôm nay rất thoải mái, bây giờ đến đọc sách cậu cũng không có hứng nữa.
"Con ra ngoài đi dạo một lát."
Hai bên đường, cứ cách một đoạn là sẽ thấy những khóm tre khóm trúc mọc từng cụm từng cụm ven đường, một loài cây quen thuộc không thể thiếu đối với người nơi đây, và thân hình thẳng tắp đầy cứng cỏi kia chính là biểu tượng cho hình ảnh bất khuất của người dân nơi mảnh đất quê hương này.
Bước chân cậu đều đều, chậm rãi, thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm mấy bông hoa bên đường. Có người nhận ra cậu liền gọi với.
"Á, cậu Huân! Cậu đi đâu thế? Lại ghé chỗ ông Tư nữa hả?"
Là cô Miến bán vải đầu ngõ, cô là người hoạt bát, tính tình cởi mở, lại thật thà nên được nhiều người mến. Vải cô bán vừa tốt mà giá cả lại phải chăng nên đắt như tôm tươi.
"Dạ không. Hôm nay cô vẫn bán được chứ?"
Người phụ nữ nghe thấy liền cười lớn. "Vẫn khá lắm cậu! Hôm nay có đợt vải mới về, toàn loại tốt. Cậu mua không, tôi giảm cho cậu năm đồng." Cậu lắc đầu, nói thêm dăm câu nữa rồi tạm biệt cô Miến.
Cậu đi tiếp. Gió hôm nay mát rượi, nhưng dù nó có thổi cách mấy cũng không làm mát được lòng cậu. Cậu nghĩ về chuyện của mình, hiểu rõ được sự cứng đầu của cha, cậu lại cảm thấy bất lực. Miên man suy nghĩ hồi lâu, cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đã đi khá xa. Nơi này các mái nhà cách xa nhau hơn những ngôi nhà xung quanh nơi cậu ở, tự nhiên có một căn nhà làm cậu chú ý. Không phải vì ngôi nhà ấy to, mà là vì cái cây cạnh bên ngôi nhà ấy. Những đoá hoa vàng rực nở rộ dưới ánh mặt trời, gió thổi qua khiến các bông hoa đung đưa, tựa như nhảy múa, như đáp lại lời mời của gió và lời tán dương của nắng ấm. Rồi cậu ngỡ như là mơ, một cô gái bước ra từ phía sau gốc cây, mái tóc dài phấp phới bay trong gió, bàn tay thon thả ấy khẽ vén những lọn tóc rối sang bên tai. Cùng lúc ấy, ánh mắt cậu và cô chạm nhau.
Cô hơi ngỡ ngàng, và cậu cũng thế.
Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nhúc nhích, cũng không ai nói gì. Cho đến khi không chịu được nữa, cậu đành mở lời trước.
"Cây chuông vàng này đẹp quá." Cậu nói, dù từ khi cô gái xuất hiện, cậu đã không còn nhìn cái cây chuông vàng ấy nữa.
Mãi một lúc sau, cậu mới nghe cô "ừm" một tiếng rồi đi một mạch vào trong nhà, bỏ cậu đứng ngơ ngác ở đó.
Làm sao đây? Cậu không biết tại sao, nhưng hình như cậu bị ghét mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro