Chương 2 Thu Thập Vật Tư (1)
Vừa bước ra khỏi phòng Quang Lâm không khỏi tán thưởng lỗi thiết kế hành lang vừa sa hoa tráng lệ nhưng không quá phô trương cũng vừa trang nhã, người thiết kế đúng là có mắt thẩm mĩ cao.
"Thiếu gia? Ngài chịu ra khỏi phòng rồi?"
Người vừa lên tiếng là quản gia của nơi này, ông nhìn y với vẻ ngạc nhiên không giấu khỏi vui mừng. Cũng phải thôi, vì nguyên chủ "Phượng Quang Lâm" mấy ngày trước vì thất tình mà đã tự giam mình trong suốt một tuần đến nay, nên không có gì lạ khi thấy lão vui mừng. Phượng Quang Lâm nhìn quản gia một lượt với ánh mắt đánh giá một lượt với ánh mắt nghiên cứu vì sao trông lão thấy quen, đột nhiên cậu nhớ ra trong tiểu thuyết khi các nhân vật chính đến đây nghỉ ngơi có gặp một con tang thi gia biến dị hệ đất cấp 5, hình như là lão quản gia trước mặt y đây.
Thấy vị chủ nhân nhỏ cứ mãi nhìn mình làm ông ta có chút bất an, lo lắng hỏi "Thiếu gia, cậu có đói không? Để tôi nói nhà bếp làm đồ ăn cho cậu?"
"Không, ta không đói" Đáp lại, y chỉ nhàn nhạt trả lời, y đối với số phận của vị quản gia này không mấy để tâm dù sao với Phượng Quang Lâm người này không quá quan trọng.
Thấy y ăn mặc kì lạ bước ra khỏi phòng lão quản gia thắc mắc hỏi "Thiếu gia, cậu tính đi đâu sao? Sao cậu mặc quần áo kì lạ vậy?"
Một khoảng khắc im lặng giữa cả hai, y làm sao có thể nói là để che đi cái đầu đỏ như mào gà này được chứ "Tôi đi mua chút đồ"
Rồi trước ánh mắt ngơ ngác và tràn đầy chấm hỏi của quản gia, y đi thẳng một mạch xuống lầu lấy chìa khóa xe và lái xe đến một siêu thị. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, y lóng ngóng một hồi mới thành thạo lái xe và luật giao thông, cũng may khả năng ngộ tính của người tu tiên cao nên y cảm thấy việc này không làm khó y lắm.
Bước vào siêu thị y liền lấy xe hàng và đi đến quầy thực phẩm ngũ cốc trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của bao người, y gạt tay đem hết đống ngũ cốc đó vào xe giỏ hàng đến khi nó đầy ắp xe thì lấy xe khác thay vào đến khi khu ngũ cốc chẳng còn lại gì ngoài mấy cái kệ trống thì im mới chịu dừng và đem đống đó đi thanh toán.
Nhân viên của quầy thanh toán ngỡ ngàng nhìn núi hộp ngũ cốc trước mặt mà đơ người, để thanh toán hết đống đó các nhân viên của siêu thị hôm đó đã phải dành ra nửa ngày để thanh toán hết núi hộp ngũ cốc kia
Đến khi thanh toán xong khuân được đống đồ linh kỉnh đó ra xe y mới nhận ra một vấn đề y tu thập vật tư nhưng đâu có chỗ để chứa? Lang thang suy nghĩ y cũng chú ý đến chiếc nhẫn trên tay mình, Phượng Quang Lâm chợt nhớ ra y mang theo cả không gian và một vài pháp khí ký kết linh hồn. Chọn một nơi vắng vẻ dừng xe, y liền đem đồng hạt giống và cốc vừa mua được vào không gian xong xuôi mới lái xe đến địa điểm tiếp theo.
Cứ ngỡ nơi này vắng vẻ không có ai, nào ngờ có kẻ đứng trong góc tối âm thầm chứng kiến tất thảy, cũng do Phượng Quang Lâm chủ quan không dùng linh lực thăm dò trước thêm nữa y thân mang nội thương tùy tiện sử dụng linh lực bây giờ quả thật là làm khó y.
"Kiếp trước......từng có kẻ như này tồn tại sao?"
_______________End chap 2_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro