Chương 1 Vô Tình Xuyên Sách
Khắp tu chân giới ai mà không biết đến đại danh Tiên Tôn Phượng Quang Lâm, y là người có tu vi Chí tôn đỉnh phong chỉ còn cách phi thăng một bước, bao người ngưỡng mộ sùng bái. Vậy mà không may trong trận chiến Nhân Ma, y đã vì nhân giới mà bỏ mạng.
"Đây là đâu?"
Mở mắt tỉnh dậy là nơi xa lạ, y rõ ràng đã tán thân nơi chiến trường Nhân Ma sao lại xuất hiện ở nơi này được!? Tiếp nhận ký ức xa lạ mới biết, nơi này hoàn toàn khác xa với đại thế giới tu tiên giả của y, và bằng cách nào đó y đã xuyên đến vị diện này.
Cũng may còn mang theo một thân tu vi của kiếp trước và những vật phẩm đã ký kết linh hồn đến đây, nhưng cũng không phải nên vui hay buồn đây? Khi y được mang theo cả nội thương nghiêm trọng trước lúc chết, với thân thể yếu ớt của phàm nhân thì sẽ sống được bao lâu chứ?
Nhờ có ký ức của nguyên chủ mà Phượng Quang Lâm y có thể nhận định đây là một thế giới tiểu thuyết mà y đã đọc qua khi rảnh rỗi. Mà cái nguyên chủ "Phượng Quang Lâm" này căn bản chưa từng xuất hiện, đến cái họ cũng chỉ là vô tình các nhân vật quần chúng nhắc đến trong một câu chuyện phiếm của họ.
Nguyên chủ tên là "Phượng Quang Lâm" giống với tên của y. Là đứa con độc đin duy nhất của Phượng gia một trong những gia tộc lớn có quyền lực tại thành phố Sứ Vinh này, phụ mẫu mất sớm từ nhỏ, nguyên chủ do một tay ông nội nuôi lớn, vì vậy tính tình từ nhỏ đã nhút nhát, ít giao tiếp với người ngoài.
Theo ký ức do Phượng gia và một gia tộc khác có mối quan hệ thân thiết, gia chủ Phượng gia cũng là ông nội của nguyên chủ và gia tộc đó đã lập hôn ước cho nguyên chủ và một vị con cháu bên gia tộc đó, hình như là Bạch gia thì phải, còn cái người được hứa hôn bên Bạch gia đó là ai thì tạm thời y chưa nhớ ra.
Phượng Quang Lâm chật lưỡi thương cho cái số xui xẻ của mình, chết cũng không yên. Vấn đề chính bây giờ là ổn định lại nội thương đã, nếu không có nguy cơ vừa sống lại chưa được năm phút đã phải nhắm mắt xuôi tay lần nữa.
y nhăn nhó mặt mày cố lê lết cái thân thể tàn tạ với lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng ngồi dậy xếp bằng, cố cảm nhận trong không khí những tia linh khí mỏng manh như cánh gián, dẫn chuyền nó vào thân thể để ổn định lại linh lực đang chạy loạn khắp cơ thể
Sau ba tiếng, y miễn cưỡng mở mắt ra, gương mặt thanh tú xuất hiện những nếp nhăn nhó khó chịu
"Cái thế giới gì đâu mà linh khí có cũng như không, vậy thì biết khi nào mới hồi phục lại đây? Số tôi khổ quá...."
"Mà thôi, vứt vấn đề đó sang một bên đi, còn 3 năm nữa là đến mạt thế rồi. Phải đi thu thập vật tư thôi"
Nói là là làm, Phượng Quang Lâm nhanh chóng rời giường và đi vệ sinh cá nhân, cũng may lượng linh khí ít ỏi lúc nãy tuy ít nhưng cũng miễn cưỡng đủ để y hoạt động bình thường chỉ là không thể vận động mạnh ảnh hưởng tới vết thương.
Khi nhìn bản thân trong gương y giật mình đôi chút vì cơ bản là thứ trước mắt y trong gương chính là ngoại hình của nguyên chủ, nó quá đỗi giống y của kiếp trước, từ mái tóc đỏ giống kiếp trước là đặc trưng của Phượng gia hậu duệ của Phượng hoàng, đến đôi mắt phượng với hàng mi dày ôm trọn con ngươi kim sắc. Tạo hình này quá mức phi nhân loại rồi, theo như ký ức thì nguyên chủ không hề có mái tóc màu này và cả màu mắt cũng vậy, cậu ta cũng chưa từng nhuộm tóc hay đeo len mắt, sự thay đổi ngoại hình đột ngột xuất hiện chỉ có thể là do liên quan đến việc y xuyên vào thế giới này.
Dù cảm thấy vô lí về hiện tượng bất thường này nhưng y cũng nhanh chóng ném nó ra sau đầu, bởi việc y xuyên không tới đây ngay từ đầu đã vô lý rồi.
"Nếu ra ngoài với cái diện mạo này chắc chắn sẽ gây rất nhiều chú ý, nên che lại thì hơn tránh phiền"
Phượng Quang Lâm nhìn ngó xung quanh miễn cưỡng tìm thấy được một cái áo hoodie mà mặc vào rồi kéo mũ áo lên che đi mái tóc nổi bật, đeo kính đen, bịt khẩu trang, nhìn thành quả bản thân trùm mặt kín mít như chuẩn bị đi trộm chó thì y mới an tâm bước ra khỏi phòng.
----------------
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro