Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 1: Bakugo Katsuki x Hanasaki Ichigo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé hay quàng cái khăn màu đỏ nên được gọi là Khăn Đỏ...

À thì chuyện cổ tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ thì ai cũng nghe rồi nên bỏ qua phần kể lể xa xưa đi ha.

Cũng là ngày xửa ngày xưa, nhưng là thời gian sau khi Khăn Đỏ lớn lên và trở thành một người phụ nữ. Cũng như bao người, Khăn Đỏ cũng kết hôn rồi sinh con, và những đứa con của cô cũng được nuôi lớn, kết hôn rồi sinh con để duy trì hậu duệ. Từ trung tâm khu rừng Cổ Tích đi ngược lên phía Nam, đó chính là mảnh đất sinh sống của dòng tộc Khăn Đỏ, chúng ta hãy gọi đây là làng Khăn Đỏ.

Cũng là ngày xửa ngày xưa, nhưng là sau khi con sói độc ác qua đời, con của nó cũng được sói mẹ ở nhà nuôi lớn rồi kết bầy sinh con, rồi những đứa trẻ do những đứa con của sói sinh ra cũng trưởng thành rồi lại kết bầy sinh sói nhỏ. Từ trung tâm khu rừng Cổ Tích đi ngược về phía Bắc, đó chính là khu vực sinh sống của dòng tộc Sói, chúng ta hãy gọi đây là làng Sói.

Vì có mối thâm thù đại hận trong câu chuyện cổ tích, cho nên hai tộc Khăn Đỏ và Sói cũng luôn thù hằn nhau. Mối thù hận này, hẳn đã kéo dài được hơn trăm năm.

Bakugo là một con sói.

Cậu là người của làng Sói, từ nhỏ đã được nuôi dạy với truyền thống thù ghét bọn Khăn Đỏ, cho nên Bakugo cũng là một con sói ghét Khăn Đỏ như bao sói khác trong làng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì Bakugo đã tròn mười tám. Để kỷ niệm cho việc cậu trưởng thành, tộc trưởng đã cho phép Bakugo cùng các bạn đồng lứa được phép đi đến ranh giới để săn bắt Khăn Đỏ.

Để tránh trường hợp lũ sói con bị bọn Khăn Đỏ tàn ác săn bắt, các sói trưởng thành luôn canh chừng lũ nhóc cẩn thận và hạ lệnh cấm chúng ra khỏi làng cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Bakugo mặc dù tính tình bướng bỉnh khó dạy, nhưng cậu rất tôn trọng lời dạy của những người đi trước, vậy nên suốt thời gian qua cậu vẫn luôn ở trong làng làm sói ngoan.

Nhưng giờ thì thời khắc định mệnh đã đến, cuối cùng thì Bakugo cũng đã có thể rời khỏi vòng tay bảo bọc của người lớn và tự thân đến khu rừng phía Nam để săn cho mình một tên Khăn Đỏ.

Lũ Khăn Đỏ, từ nhỏ Bakugo đã vô cùng thù ghét bọn này, một phần là vì cái khăn choàng của bọn chúng quá chói mắt, một phần khác là vì bọn chúng quá độc ác. 

Đừng nói là săn bắt sói trưởng thành, đến cả sói con trong làng chúng cũng sẽ không tha. Đã có lần Bakugo trông thấy một người cô sói của mình phải lê cái thân tàn của mình về làng sau khi vất vả hạ sinh một bầy sói con, nhưng rồi niềm vui làm mẹ chẳng kéo dài được bao lâu khi lũ Khăn Đỏ đã tập kích và giết sạch đám sói nhỏ.

Vậy nên bây giờ, khi cậu đã có đủ bản lĩnh, Bakugo thề với thần Sói vĩ đại là nhất định sẽ bắt được một tên Khăn Đỏ về hang để xé xác ăn thịt.

Khu rừng của hai tộc có một con sông nhỏ làm ranh giới, Bakugo nghe nói nếu lũ Khăn Đỏ muốn uống nước thì phải mang vại ra đây. Vậy nên cậu liền tìm cho mình một chỗ núp thật kỹ, sau đó thì cẩn thận rình rập chờ đợi con mồi.

Không biết qua bao lâu, một tên Khăn Đỏ đi đến. Người đến là giống cái, với mái tóc màu trắng cực kỳ bắt mắt. Ả Khăn Đỏ mang theo một cái giỏ mây, vại múc nước thì không có, mà trong đó lại chỉ toàn bánh cá mập mạp.

Ả Khăn Đỏ cũng không múc nước, chỉ nhìn quanh một lát rồi mang giỏ mây nhảy lên các mảnh đá nhô lên giữa con sông để đi qua địa phận của tộc Sói.

Một con mồi tự dâng đến tận miệng, quả là một quả táo rơi từ trên cây xuống.

Bakugo đắc ý nghĩ thầm, nhưng còn chưa kịp xông ra thì đã thấy một con sói khác xuất hiện.

Con sói kia có bộ lông màu vàng, đôi mắt màu mực sâu thẳm như hố sâu vực thẳm. Nó cũng to như Bakugo, hẳn là cũng vừa đủ tuổi trưởng thành hôm nay, thế nhưng khác với Bakugo là muốn ăn thịt ả Khăn Đỏ kia, nó lại tiến đến vây quanh cô ta như một con chó nhà bị thuần hóa ngoan ngoãn.

"Rồi rồi". Bakugo thấy ả Khăn Đỏ bật cười vỗ lên đầu con sói kia. "Em có mang theo bánh cá phô mai mà anh thích đấy, chúng ta hãy đi đâu đó ăn đi nhé"

Con sói vàng không nói gì cả, nhưng nó lại ngoan ngoãn ngồi xuống để cô nàng Khăn Đỏ cưỡi lên lưng mình. 

Sau một tiếng tru thầm, Bakugo đã thấy nó biến mất.

Quần què gì vậy?

Bakugo thầm gào thét, nếu như đang là hình người thì hẳn cậu đã văng cả đống câu chửi thề rồi.

Đã là người của tộc Sói mà lại đi thân thiết với một ả Khăn Đỏ, đã vậy còn để ả cưỡi lên mình một cách đầy nhục nhã, rốt cuộc tên kia có còn là sói không đấy?

Ba mẹ mày có biết chuyện này không hả thằng sói vàng khè kia?

Bakugo gầm gừ hồi lâu, lúc này thì lại có một Khăn Đỏ khác đi đến.

Khăn Đỏ lần này cũng là nữ, ả có mái tóc màu hồng như hoa đào hay nở quanh nhà thằng sói hàng xóm đối diện hang của Bakugo, trên tay thay vì vại múc nước thì lại là một cái giỏ mây bốc mùi bột mì.

Ả Khăn Đỏ nhìn quanh, rồi nhảy qua những tảng đá nhô lên giữa con sông để bước vào địa phận của tộc Sói. Ả vừa đi vừa hát ríu rít, cái giọng ngọt ngấy khiến Bakugo cũng thầm nổi hết cả da gà.

"Shouto"

Ngay lúc Bakugo định lao ra vồ lấy ả Khăn Đỏ, thì cái giọng ngọt ngấy của ả đã lại vang lên.

Từ trong rừng, một con sói với bộ lông nửa đỏ nửa trắng cực kỳ nổi bật chậm rãi bước ra. Ả Khăn Đỏ vừa nhìn thấy nó đã reo lên đầy phấn khích rồi thân mật ôm lấy nó.

"Đã một tuần không gặp rồi nhỉ?". Ả Khăn Đỏ vuốt ve bộ lông của con sói hai màu. "Shouto có nhớ tớ không?"

Con sói hai màu không đáp, chỉ tru một tiếng nhỏ rồi cõng nàng Khăn Đỏ của mình chạy vào rừng.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, Bakugo lại lần nữa muốn thét lên.

Sao thằng sói hàng xóm nhà cậu lại ở đây?

Mà đậu má thằng nửa nạc nửa mỡ đó còn dám mang một tên Khăn Đỏ vào địa phận của họ để hẹn hò nữa chứ!!!

Ông già nhà mày có biết chuyện này không thằng kia?

Là một con sói từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục là thù ghét tộc Khăn Đỏ, Bakugo trong nhất thời không thể nào tiếp thu được chuyện này.

Hai cú sốc quá lớn khiến cậu sói vừa trưởng thành có chút đau đầu, vừa định xoay người về nhà tự ngẫm nhân sinh thì bên kia con sông đã vang lên tiếng bước chân.

Người đến lần này cũng là một ả Khăn Đỏ, nhưng khác với hai đứa vừa nãy, cô nàng không có mái tóc bắt mắt mà thay vào đó là một màu đen tuyền như bầu trời đêm những ngày mưa giông.

Bằng thị lực của loài sói, Bakugo có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng Khăn Đỏ này là màu đỏ. Khá giống với đôi mắt của cậu, vậy nên Bakugo liền sinh ra chút cảm tình, thầm nghĩ có lẽ lát nữa sẽ để nàng cầu xin mình hai câu rồi mới ăn thịt.

Ả Khăn Đỏ này cũng mang theo giỏ đồ ăn, nhưng khác với hai người ban nãy, ả ra sông có mang theo vại nước để lấy nước. 

Thấy ả Khăn Đỏ cúi người xuống sông để lấy nước, Bakugo biết thời của mình đã tới rồi.

Cậu chùn người lấy đà, rồi từ trong bụi rậm phóng ra. Đôi vuốt dũng mãnh vung xuống, dự định một đòn cào rách cái khăn choàng đỏ chói của nàng Khăn Đỏ.

Chỉ là ả Khăn Đỏ này không hiền như Bakugo nghĩ, bởi vì ngay khi cậu vừa lao ra, cô nàng đã lập tức tránh qua một bên, đôi chân mang cước lực như tộc Sói hóa hình người mà sút thẳng vào mạn sườn trái của Bakugo.

Chờ Bakugo đau đớn xoay người định phản công, thì ả Khăn Đỏ đã vác một khẩu súng săn chỉ thẳng vào đầu cậu.

"Thử cử động xem". Ả Khăn Đỏ lạnh lùng nhìn cậu. "Nhúc nhích một chút thôi là tôi cũng sẽ nổ súng đấy"

"..."

Ở làng Bakugo là sói dữ, trước khẩu súng săn của nàng Khăn Đỏ thì cậu đã thành sói con.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, tuy khẩu súng của ả Khăn Đỏ đáng sợ thật, nhưng khuôn mặt cô nàng lại rất xinh đẹp, giống như bức tượng tạc nữ thần đã sắp mục nát trong làng mà Bakugo hay trông thấy.

Tuy khuôn mặt cô lạnh như băng, nhưng đôi mắt màu đỏ lại giống như một ngôi sao, sáng trong mà thuần khiết.

Ả Khăn Đỏ nhìn cậu hồi lâu, không biết nghĩ gì mà lại hạ súng xuống. Mà ngạc nhiên làm sao, bởi vì ngay cả khi cô đã hạ súng xuống rồi, Bakugo cũng không có ý định tấn công.

Cậu nhìn cô hồi lâu, rồi thử nhấc chân tiến lại gần. Nàng Khăn Đỏ cũng không có thái độ gì, chỉ lẳng lặng quan sát động tĩnh của Bakugo.

Thú thật, Bakugo chưa bao giờ nhìn thấy Khăn Đỏ cho đến hôm nay. Cậu chỉ biết về bọn họ thông qua lời kể của người lớn, sau đó dựa vào những hành động độc ác của họ để khắc họa bộ dạng của bọn Khăn Đỏ trong đầu.

Bakugo luôn nghĩ Khăn Đỏ là những kẻ xấu xí với khuôn mặt sần sùi như da cóc và đôi mắt lồi ra đầy ác độc. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng, một tên Khăn Đỏ lại có thể xinh đẹp như cô gái trước mắt.

Nàng Khăn Đỏ thấy cậu đến gần thì cũng không có động tĩnh hay sợ sệt gì, chờ Bakugo đến gần mới tháo mũ trùm xuống, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ rõ hơn dưới ánh mặt trời.

"Cậu đến từ tộc Sói à?". Nàng hỏi.

Bakugo gật đầu, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang ngửi ngửi cái giỏ mây của cô.

"Có thịt dê nướng đấy". Khăn Đỏ nói. "Có muốn ăn không?"

Dê nướng?

Tộc Sói cũng có ăn thịt chín, nhưng có lẽ là do bản năng động vật nên họ thường dùng thịt sống nhiều hơn.

Bakugo ăn được cả hai loại, nhưng một tên sói cả ngày chỉ được mẹ ném thịt sống cho ăn thì đối với món thịt chín trăm năm mới được ban phát một lần thì món dê nướng dĩ nhiên là nghe ngon hơn nhiều.

Cơn đói rất nhanh đã ục ục sôi lên theo hương thơm của món thịt nướng, xong Bakugo vẫn cảnh giác nhìn ả Khăn Đỏ.

Có thể cô nàng này đã tha cho cậu bằng cách không bóp còn khẩu súng vào lúc nãy, nhưng điều đó cũng không thể khiến Bakugo hoàn toàn cho rằng cô là người tốt.

Dù gì thì lời dạy của tổ tiên cũng đã ăn sâu trong tiềm thức, trong nhất thời cậu cũng không cách nào bỏ ngay được.

Nhưng cảnh giác là cảnh giác thế, chứ khi nàng Khăn Đỏ lấy ra một miếng thịt dê nướng to béo, Bakugo liền vứt luôn liêm sỉ mà xoay quanh cô.

"Ăn cay không?". Nàng Khăn Đỏ vừa dùng dao nhỏ mang theo cắt thịt vừa hỏi.

Bakugo gật đầu, đừng nghĩ sói thì chỉ biết nướng thịt lên rồi ăn. Giờ là thời đại nào rồi, đến cả lũ người cá còn có thể lên bờ tìm chồng thì dĩ nhiên người sói cũng sẽ biết biến thân để vào làng mua gia vị.

Nàng Khăn Đỏ thấy Bakugo gật đầu thì mới lấy ra một lọ bột ớt ra rắc lên miếng thịt, chờ khi cả hai bên mặt đều đã tẩm đều gia vị thì mới đưa miếng thịt cho Bakugo.

Sói vàng bạch kim Bakugo, người mà ba phút trước còn hăng máu đòi xé xác Khăn Đỏ giờ đã ngoan ngoãn ăn ngon lành món thịt dê nướng tẩm bột ớt nàng đưa cho.

Nàng Khăn Đỏ nhìn động tác ăn của cậu, cái tay phải siết thật chặt mới có thể nhịn được mà không đưa lên vuốt ve bộ lông mềm mại của chàng sói.

"Ăn nữa không?". Nàng hỏi khi thấy Bakugo chỉ vài cú táp đã ăn hết miếng thịt.

Bakugo lại gật đầu, rồi há mồm ăn sạch nửa con dê nướng mà nàng Khăn Đỏ mang theo.

Thấy cậu ăn xong rồi, nàng Khăn Đỏ mới ra sông rửa tay. Chờ nàng rửa xong, thì Bakugo đã là một con sói ngoan chờ mong nhìn nàng.

Khăn Đỏ hai mắt lấp lánh, nhưng mặt lại liệt, một chút cảm xúc cũng không có. Dù vậy, cô vẫn nói. "Vậy tôi về nhé? Nếu cậu muốn thì ngày mai tôi sẽ mang đến một phần thịt khác"

Cha chả, lại còn tốt bụng như vậy?

Bakugo vì thịt nướng tẩm bột ớt mà lập tức quên đi mối thâm thù đại hận với tộc Khăn Đỏ, phấn khích gật đầu.

Nàng Khăn Đỏ bấm bụng, gần như là dùng đến thanh tỉnh của nửa đời người mới có thể kiềm chế cái tay muốn vuốt ve bộ lông của chàng sói.

"Gặp sau nhé". Nàng nói, rồi đội mũ áo choàng lên, tay lại mang theo giỏ mây và vại nước quay về phía ngôi làng của mình.

Bakugo thấy cô muốn đi, liền há mồm cắn góc áo choàng giữ người lại. Nàng Khăn Đỏ thấy vậy thì xoay người, mặt vẫn liệt nhìn cậu.

"Sao thế?". Nàng hỏi. "Tôi không còn thịt nữa đâu"

Ở dạng hình sói thì không thể giao tiếp với loài người, nhưng Bakugo không muốn biến hình vì hiện tại mà biến thân thì cậu sẽ khỏa thân mất.

Cho nên, cậu chỉ nhìn cô, day dứt không chịu nhả áo.

Mặc dù người nhà đã dạy cậu rằng Khăn Đỏ là bọn xấu xa chuyên ăn thịt sói, nhưng nàng Khăn Đỏ trước mắt xinh đẹp và tốt bụng như vậy, ai lại nghĩ nàng là kẻ xấu được cơ chứ?

"Tôi sẽ quay lại"

Thấy cậu cắn áo mình mãi vẫn không chịu nhả ra, nàng Khăn Đỏ cuối cùng cũng nhịn không nổi mà vươn tay xoa đầu Bakugo.

"Nếu cậu không tin thì có thể giữ lấy thứ này". Nàng nói, rồi lấy từ trong giỏ mây ra một xâu chuỗi hạt với những cái răng cá sấu.

Bakugo không phải là một con sói đỏm dáng thích làm đẹp, nhưng xâu chuỗi kia nhìn rất oai, nhất là khi mấy cái răng cá sấu đó lại còn siêu to nữa, đeo lên nhất định sẽ rất ngầu.

Nhìn đôi mắt màu ruby sáng lên đầy trông mong của Bakugo, nàng Khăn Đỏ liền hiểu ý mà giúp thiếu niên đeo xâu chuỗi lên cổ.

"Như vậy được rồi chứ?". Nàng hỏi, và lần này Bakugo đã chịu nhả áo choàng của nàng ra.

"Gặp sau nhé sói nhỏ"

Nàng xoa đầu chàng sói thêm cái nữa rồi mới rời đi, cái áo choàng màu đỏ như một đóa hoa rực sắc nổi bật dưới sắc xanh của rừng già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro