3.
Một con cáo.
Một con cáo đang ở ngay sau lưng em.
Ánh mắt nó, ánh mắt huyền đen thẳm, dường còn có cả những vòng xoáy vần vũ trong đấy.
Một màu đen lạnh lẽo.
Con cáo bỗng lao đến, cắn vào một bên bàn chân của em. Nhưng em đã kịp gỡ đôi ủng nâu ra, bỏ chạy trên đôi chân trần.
Ánh mắt nó, ánh mắt của con thú đói khát. Nó chẳng mất một giây phút nào để nghe những tiếng hét hoảng sợ từ em. Nhưng em đã kịp rũ bỏ hỗn loạn trong đầu, đôi bàn chân em bỏng rát vì lạnh. Nhưng em không cho phép mình dừng lại. Con cáo vẫn đang bám đuổi sát nút ở đằng sau.
Bỗng nhiên, một thứ gì đó sượt qua đôi chân em. Quá đau đớn để nhìn được chúng là thứ gì, em ngã sõng soài xuống mặt tuyết lạnh giá. Buồng phổi bỏng rát vì chẳng thở nỗi.
Con cáo đã đuổi kịp, ngay trong giây phút em vấp ngã ấy.
Nó không chờ thêm một giây nào để quét ánh mắt từ tốn đầy hài lòng qua gương mặt em. Kẻ thua cuộc, trong trò chơi sinh tồn này của nó.
Những bước chân nó khoan thai đến nỗi, dường như trong tâm trí nó giờ đây chỉ có đúng một suy nghĩ: con mồi vô dụng này sẽ chẳng thể trốn thoát được nữa, và ta phải từ từ nhâm nhi nó.
Khóe mắt em nóng lên. Những tiếng thổn thức cứ thế tràn ra khỏi khóe môi. Đôi chân em đã quá đau đớn để chạy, hay làm bất cứ điều gì khác. Em nằm ở đó, khóc lóc chờ đợi cái chết đau đớn sẽ nuốt chủng mình.
Nó đã ở rất gần. Rất gần.
Em cảm thấy những hơi thở tanh nồng đang phả vào cổ mình.
Cái chết chăng?
Nhưng không.
Em chầm chậm mở mắt, bởi cảm giác trống vắng trên cổ. Tấm bùa đã biến mất.
Con cáo, dường đã bị đá ra xa, nằm ở dưới tán cây cách đó khá xa. Nhưng em vẫn gắng gượng nhìn, để thấy nó đang vùng vẫy trong vũng máu. Thân mình chằng chịt vết cào xé.
Nó còn hy vọng nào để sống nữa.
"Tấm bùa may mắn này sẽ bảo vệ cho con.."
Đấy là khi em bật khóc nức nở vì sợ hãi. Và vì nhớ đến những gì bác thợ săn đã nói.
"Khăn đỏ, em không sao chứ?"
Có hơi thở ấm áp của ai đó phả vào tai em, và giọng nói trầm khàn phát ra từ đâu đó.
Em mở mắt nhìn.
Một người đàn ông đang chạm nhẹ vào vết thương trên đôi chân em.
Ấy là khi em chạm mắt gã. Lần đầu tiên.
Ánh mắt màu mật ong dường như đang thắp lên những ngọn lửa khiến em tan chảy. Chúng quét lên từng đường nét trên gương mặt em bằng mỗi cái nhìn mềm mại, y hệt như những cái vuốt ve điệu nghệ.
Em nhận ra cách gã ta gầm gừ, rất khẽ thôi, những tiếng gầm gừ hài lòng. Và cách gã cắt đứt cái nhìn đê mê mà gã trao cho em bằng cách nhắm mắt lại.
Em rùng mình, nhưng không phải vì sợ, mà có lẽ vì một xúc cảm nào đó cứ quặn lên từ trong gan ruột.
Em run rẩy. Chợt nhận ra hai má mình nóng bừng.
Mái tóc màu bạc này trông có vẻ thật là quen thuộc. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt gã, với chiếc má lúm duyên dáng ấy khiến nỗi khiếp đảm còn chưa tan trong em bất giác dịu lại. Nhưng dường như em chưa từng thấy người này xuất hiện trong làng bao giờ.
"Có vẻ nó vẫn chưa làm hại đến em."
Em chỉ biết gật đầu. Vờ chăm chú nhìn theo cách gã ta xoa nhẹ lên vết thương đang rỉ máu trên chân mình. Máu cứ tuôn ra từ kẻ hở trên da ấy, thấm ướt cả những đầu ngón tay gã.
Trong đôi mắt người đàn ông, em chợt bắt gặp một ánh đỏ lóe lên. Những vòng xoáy vần vũ điên cuồng trong đồng tử.
"Nó sẽ không bao giờ dám làm hại em nữa đâu. Nào, em có thể đứng lên chứ?"
Vội lau những giọt nước mắt còn đang ướt đẫm trên má, em chống tay trên nền tuyết, nhất quyết tự mình đứng vững mà không cần trợ giúp từ người đàn ông nọ.
Đôi chân em vẫn đang chảy máu. Nhưng chúng không quá tệ.
Em nhìn vào số thảo dược ít ỏi trong giỏ, rồi tự lắc đầu. Nếu bây giờ em sử dụng chúng, sẽ chẳng còn tiền mua thuốc cho mẹ.
"Cảm ơn anh nhiều lắm.."
Em lí nhí, bước đi tập tễnh về phía trước, nhưng rồi lại vấp ngã. Người nọ nhìn em với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, nhưng sau đó lại tốt bụng đề nghị sẽ cõng em ra khỏi rừng một cách an toàn. Em chỉ lắc đầu từ chối, bởi em sợ sẽ làm phiền đến người vừa cứu mình một mạng.
Hơn nữa, sự xuất hiện đột ngột cùng những cử chỉ quái lạ của gã khiến em ớn lạnh.
"Tôi là Namjoon. Còn em?"
Mặc cho tốc độ chậm chạp của em, gã ta có vẻ vẫn chẳng mấy để tâm. Em lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu. Chợt nhận ra cách người đàn ông này ăn mặc thật kỳ lạ.
Chẳng có chiếc áo lông nào cả. Gã không sợ chết cóng hay sao? Ngay cả thân thể được bọc kỹ trong tấm áo choàng nhung của em cũng đang run rẩy vì lạnh; còn đôi chân trần thì cứ ngỡ đang bỏng rát.
Gã chợt chìa đôi bàn tay mình ra cho em. Thoáng chút ngần ngại, nhưng rồi em nắm lấy nó.
Ấm áp quá.
Đôi bàn tay ấm áp đến nỗi em cứ nhớ đếm cảm giác như đứng trước một đống lửa lớn. Không khác gì cả. Cách mà thân nhiệt của gã cao đến bất thường: như thể một chiếc lò sưởi mùa đông. Những thứ này khiến em nghi ngại rằng có thể gã đang bị sốt. Nhưng em lại rũ bỏ cái suy nghĩ ấy. Rồi chợt hiểu ra vì sao gã lại mặc đồ một cách phong phanh đến đáng ngại như vậy.
Em chần chừ một chút rồi nói tên của mình ra cho gã.
Cảm giác ấm áp quá đỗi khiến em không còn tập trung đến những suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mãi đến khi người đàn ông đã dẫn em về lại con đường chính. Từ nơi đây đến nhà em không còn cách quá xa nữa.
"Namjoon."
Em vội vàng gọi tên gã như một lời cảm ơn, trước khi ngậm ngùi buông đôi bàn tay to lớn ấy ra. Dường như ngay cả gã cũng nuối tiếc: cái cách những đầu ngón tay gã ta cứ quấn quýt vào tay em. Nhưng em không dám suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa.
Để đáp lại, gã ta thầm thì tên em, đọc đi đọc lại thật nhiều lần. Và em rùng mình. Rùng mình, trước cái cảnh tượng ấy. Khi mà đôi môi đầy đặn ấy liên tục thầm thì tên em. Cái cách gã ta chầm chập lướt qua những âm tiết, rồi lặp lại, lặp lại. Như thể cái cách người ta nhai thật chậm để thưởng thức một món ăn ngon lành.
Như thể con thú săn mồi đang chậm rãi thưởng thức món ăn của nó.
Em lùi ra phía sau một chút.
Cái cảm giác áp đảo này khiến em nhớ lại khoảng khắc gần kề cái chết vừa nãy: cảm giác bị dồn vào đường cùng.
"Anh không về làng sao ạ? Ở trong rừng rất nguy hiểm.."
Gã ta chỉ lắc đầu, với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Trước khi đột ngột tiến sát lại gần và hôn lên đôi vai em.
"Không, tôi không về."
Em cố nhìn xuống đất, cố lảng tránh ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.
Gã ta là ai...?
"Xin đừng.."
Em lại lùi ra, cố giữ khoảng cách. Nhưng cánh tay ai đó đã từ phía sau giữ chặt lấy em.
"Có thứ gì đó ở trong rừng khiến em sợ sao?"
Gã vuốt ve khuôn mặt em, trong khi ngón cái chầm chậm lướt qua làn da mềm mịn trên đôi má, rồi qua đôi môi em.
Mùi tanh nhè nhẹ từ máu phảng phất quanh đầu mũi cứ như đang gợn lên những đợt sóng cồn cào từ trong bao tử. Em nhận ra cơ thể mình đang run lên từng hồi, và em cố vùng vẫy.
Nhận thấy vẻ căng thằng trên gương mặt em, gã thả lỏng vòng ôm. Nhưng đôi mắt màu mật dần tối sầm lại.
"Xin lỗi em, vì đã thất lễ."
"Tôi sẽ gặp em sau, khăn đỏ."
Khăn đỏ.
Ấy là trước khi gã quay lưng, rồi biến mất thật nhanh sau những tán cây. Tựa như chưa hề xuất hiện.
Em cảm giác như mình vừa bị thôi miên: cảm giác miệng lưỡi cứng đờ dưới ánh nhìn của gã. Chiếc áo choàng bỗng cảm thấy thật nặng nề trên thân thể. Nhưng trước khi cho phép bản thân gục ngã dưới mặt tuyết lạnh như băng, em cố gắng lê bước về nhà, với đôi chân dường đã cứng đờ.
————————————————————
Sau cuộc gặp với người đàn ông kì bí nọ, khi em lê bước quay trở về với đôi chân gần như đã bị hủy hoại bởi nền tuyết lạnh giá. Mẹ em, với gương mặt vẫn còn xanh xao đã đứng chờ sẵn ở cửa: bà gần như reo lên khi chạy ra đón lấy em.
"Con..con đã đi đâu?!.."
Lờ đi sự thảng thốt trong đôi mắt em, bà nhanh chóng dìu em vào trong nhà. Sau đó hành xử đáng ngại như thể đang sợ hãi điều gì: bà vội vàng chốt cửa.
"Con trai của ông trưởng làng mất tích rồi! Người ta đồn nó đã chết! Con dám ra ngoài sao?!"
Đối diện với gương mặt buồn rầu không có vẻ gì là bất ngờ của em, bà chép miệng, đoán ra việc em đã nghe được điều này. Bắt gặp đôi bàn chân đỏ ửng đã phồng rộp lên vì lạnh, bà vội vàng giục em ngồi xuống chiếc ghế bành bên lò sưởi.
"Mẹ chỉ cảm cúm nhẹ thôi, đừng lo cho mẹ."
Em im lặng, cắn môi đưa cho bà chiếc giỏ thảo dược ít ỏi. Bỗng dưng suy nghĩ đến con cáo hung tợn nọ, và rồi gương mặt của người đàn ông hiện ra.
Namjoon.
Em lẩm bẩm.
Rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra. Em thầm nghĩ trong đầu.
Cái cách con cáo đột ngột tấn công em. Và tấm bùa...
Em chạm khẽ lên cổ mình, nơi mà bấy giờ chỉ còn sự trống trải và da thịt lạnh lẽo đang chạm từng đầu ngón tay.
Tấm bùa may mắn. Em đã đánh mất nó.
Ấy là khi mẹ khẽ chạm vào em cùng tách sữa nóng nghi ngút khói. Ánh mắt bà đầy vẻ lo lắng, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu trấn an.
Ngồi trước lò than ấm áp, em khẽ co mình lại.
Namjoon.
Thân nhiệt của gã ấm áp như thể đang đứng trước đống lửa. Một cách bất bình thường.
Và đôi mắt màu mật.
———————————————————————
Một vài ngày sau đó, các cư dân ngôi làng lại một lần nữa phải tiếp tục sống trong run sợ. Khi gia đình của ông trưởng làng đáng thương còn chưa hết đau buồn: một cậu thiếu niên khác đã hai ngày chưa về nhà.
Mặc cho những nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng, thứ duy nhất được phát hiện lại chỉ là một mảnh của chiếc giày da thuộc của cậu trai xấu số nọ.
Các phụ nữ trong làng đã ngừng bàn tán từ khi nghe được thêm tin tức mới này.
Họ lẳng lặng cất giấu hết những suy đoán đen đủi về số mạng của hai cậu trai, chỉ để đóng cửa thật chặt suốt ngày đêm khi ôm đứa con của mình vào lòng. Cầu nguyện, cầu nguyện, và chỉ cầu nguyện suốt ngày đêm. Bởi chẳng ai biết được liệu rằng đó có phải giây phút cuối cùng họ còn được nhìn thấy giọt máu mủ này trong vòng tay.
Dẫu cho mặt trời vẫn còn chưa lặn, lòng họ đã rối bời bởi nỗi sợ đang xáo trộn tim gan: bởi dưới sự chứng kiến của mặt trời, cái thứ bóng tối ghê rợn đó vẫn đang hiện hữu. Chúng không bị tiêu diệt, hẳn là một thế lực còn khủng khiếp hơn cả quy luật thường tình. Và dù nỗi khiếp sợ không cho họ được quyền suy diễn thêm điều gì: thứ ấy không thể bị đánh bại.
Sáng hôm ấy, khi còn đang chìm trong cơn ác mộng về ánh mắt đói khát của con cáo nọ, em chợt bừng tỉnh. Những cơn gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào trong căn phòng, mang theo hơi thở của mùa đông giá rét.
Phòng ngủ rất lạnh.
Cửa sổ phòng ngủ đã bị mở từ lúc nào, tấm rèm voan mỏng manh dường như cũng không chịu nổi trước những đợt khí lạnh đang ồ ạt tràn vào.
Từng cơn gió cuồn cuộn kéo qua, rít lên giận dữ ngay bên tai em. Chúng sượt qua thân thể em để lại cảm giác tê tái như những vết cắt.
Một thứ mùi tanh nồng bỗng từ đâu tràn tới, hóa thành cơn lũ dữ dội bủa vây quanh buồng phổi em. Cảm giác cồn cào từ trong bao tử dâng lên tới cổ họng, khiến em đã gần như nôn mửa, nhưng may là đôi bàn tay em đã chặn lại kịp.
Máu.
Mùi máu tanh tưởi đến mức khiến người ta ngất xỉu. Tanh, tanh lợm, nhưng đồng thời vẫn còn ấm nồng.
Ngay trước cửa sổ phòng, trên lớp băng tuyết dày đặc, trắng xóa; một quả tim còn đang đập thoi thóp, máu nhuộm đỏ thẫm vùng tuyết kế bên cạnh.
Từ trong cánh rừng, dường đang có đôi mắt màu mật dõi theo bóng hình em cạnh bên cửa sổ; dường đang có một tiếng cười thỏa mãn đến kinh hãi.
Em nhanh chóng kéo cửa sổ lại, ngăn cho bản thân không run lên vì sợ.
Ai đó đang theo dõi em. Chắc chắn là như vậy.
Vội vã nhìn xung quanh, em chạy ra khỏi phòng, tóm lấy khẩu súng trường nặng trĩu treo trên bức tường gần lò sưởi mà đã lâu rồi chẳng ai động vào. Mẹ từ trong bếp bước ra, nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt con gái rồi ngay lập tức ôm lấy em hỏi han.
"Máu...ở ngoài cửa sổ..nhiều máu lắm..một quả tim ở ngoài đó..con phải báo cho người dân trong làng!"
Trên mặt bà hiện rõ nét sững sờ, rồi kinh hãi, giật lấy khẩu súng em đang cầm và lao ra khỏi nhà mà không nói nên lời.
Ít giờ sau đó, cư dân trong làng nhanh chóng phát hiện ra thi thể của cậu con trai xấu số nọ, ông trưởng làng cùng vợ khóc đến khản cả giọng trước khung cảnh kinh hoàng: trên người vẫn mặc bộ đồ mà lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu, hai cánh tay đã bị đứt mất, cùng với một cái lỗ to ở ngực, lởm chởm những da thịt và máu: quả tim đã bị móc ra. Gương mặt cậu trai hiện rõ vẻ hãi hùng, đôi mắt của cậu cứ mở trừng trừng như thế cho đến khi người cha khốn khổ của cậu quyết định vuốt mắt cho chàng trai trẻ như lời tiễn biệt sau cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro