Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Cháu cảm ơn ạ."

Em cúi đầu, lòng thầm cảm kích sự xuất hiện kịp thời của bác thợ săn. Ngay lập tức nhận ra chiếc áo choàng đỏ nổi bật trước mặt, ánh mắt hiền hậu giãn ra, rồi dành tặng cho em một lời khen.

"Bác cháu ta có vẻ đều không thích ồn ào nhỉ?"

Bác cười đều đều, rồi tiến về phía căn nhà gỗ gần đó. Em chỉ kịp bước nhanh theo.
Có thể nói, ngoài chiếc rìu, căn nhà bên bìa rừng này cũng là một trong những niềm tự hào của bác. Nó đã ở đây rất lâu rồi, trước khi em có mặt trên đời. Người dân trong làng cũng quý mến nó không kém: người ta quý cái nụ cười chân thật của chủ nhân căn nhà; và cái cảm giác yên tâm mỗi khi đêm xuống, biết rằng những thế lực trong cánh rừng vẫn sẽ bị kìm hãm dưới sự canh gác của bác.

"Cháu dùng trà nhé?"
"Vâng."

Em đáp rất khẽ, muốn tập trung cả vào gian nhà nhỏ đơn sơ. Sau khi đảo mắt quanh một lượt, vẫn cảm thấy quen thuộc như lầm đầu tiên bước vào đây: chẳng thay đổi chút nào cả. Bước đến bên kệ sách gỗ đã cũ, em lướt qua những cuốn sách đặt trên đó.

"Thằng nhãi con ấy..chốc nữa bác sẽ gặp trưởng làng để nói chuyện. Cháu cũng đừng để bụng đến cái thói tự cao của nó, không phải cô cậu mới lớn nào cũng có thể ngoan ngoãn như cháu."

Bác vừa nói, vừa lục tìm trong các kệ tủ cũ kỹ mấy gói trà thảo mộc.

"Số thảo mộc trong rừng cháu gửi tặng bác vẫn còn giữ, ai trong làng đến uống trà cũng khen chúng rất ngon."

Ấm nước nhỏ đã sôi, reo tí tách trên bếp. Bác vội vàng rót vào hai cốc trà đã để sẵn. Bỗng liếc qua nhìn, bắt gặp em đang tò mò nhìn cuốn sách da dày cộp trên kệ tủ.

"Cháu cứ đọc đi, nếu như không sợ những gì viết trong ấy."

Bác cười, làm cho bộ ria mép nâu rưng rưng trên khuôn mặt tròn đầy. Vừa lúc đặt hai tách trà xuống bàn. Em ngồi xuống chiếc ghế bành, cầm cuốn sách da trên tay, chăm chú ngắm nghía rồi cẩn thận mở chúng ra.

Gửi, chàng trai thân yêu của cha
Tuy biết con vẫn còn quá bé đã hiểu được, nhưng cha mong sau khi đọc những dòng này, sau này con sẽ thông cảm cho quyết định của cha...

Những dòng chữ viết tay gọn gàng trên trang giấy ố màu ở ngay trang đầu tiên, ở bên dưới là một bức ảnh ở nơi sâu thẳm trong khu rừng được đính kèm vào.

"Cha của bác là một thợ săn, ông chính là người đã cùng cha mẹ bác trưởng làng dựng nên nơi đây."

Sau khi đưa tách trà lên để mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, bác nhấp một ngụm nhỏ.

"Cuốn sách này được chính ông ghi chép lại, để sau này ta đọc được nó. Tất cả với mục đích bảo vệ ngôi làng. Bởi với ông ấy, ngôi làng này dường như là tất cả."

Em chăm chú lắng tai nghe, rồi lật qua những trang tiếp theo.

Càng đi sâu vào rừng, cha càng nhận ra rằng ở nơi này: tất cả những loài vật khác, chúng có vẻ đều sợ duy nhất một loài.
Sói.
Thật là kỳ lạ, khi mà ngay cả những con thú ăn thịt mạnh mẽ lại sợ một loài khác. Điều này đã khiến cha rất tò mò.
Dường như có điều gì đấy bí ẩn về loài sói ở nơi đây.

"Cha của ta, nghi ngờ rằng hẳn phải có điều gì kỳ lạ ở nơi đây, nên ông đã ra sức điều tra. Trong cuốn sách này lưu giữ tất cả những truyền thuyết mà ông đã nghe được từ số cư dân ít ỏi còn sót lại của các bộ tộc trong rừng."

Theo lời của những cư dân trong bộ lạc (mà hầu hết chỉ còn là những người già), họ đã kể rằng loài sói nơi đây mang một sức mạnh tối cao. Dường như chúng mới là chủ nhân trên lãnh thổ này. Tất cả những loài khác đều không được phép xâm phạm. Tất cả, tất cả đều phải khiếp sợ chúng. Mạnh mẽ hơn cả chính con đực đầu đàn..
Những cụ già của bộ lạc ấy kể lại tất cả chúng với đôi mắt kinh hoàng. Nhưng dường như sự thật vẫn là quá mơ hồ đối với người sống sót. Trước khi đi, cha đã được nghe họ nói một điều kỳ lạ:

"Những con đực đầu đàn là nguy hiểm nhất..chúng sẽ có những cách cực đoan để giành được thứ là của chúng.."

Những trang giấy sau đó đã bị rách nát tả tơi. Chẳng thể đọc nổi một chữ nào nữa. Rồi em chợt bắt gặp những vệt màu đen sậm loang ra trên ấy.
Máu đã khô.

"Cha của ta, xác của ông ấy đã được tìm thấy trong rừng. Chỉ còn lại chiếc rìu gỗ gãy vụn và cuốn sổ này."

Em gập cuốn sổ lại, trong sự cẩn thận hết mực khi đặt nó xuống bàn. Rồi đặt bàn tay mình lên đôi vai to lớn của người đàn ông tội nghiệp trước mặt. Và chỉ thế thôi, chẳng ai nói điều gì.

"Cái đêm cháu ra đời, chính bà ngoại của cháu là người đã chứng kiến cảnh sói giết chết cha cháu. Bác đã không đến kịp...bác rất xin lỗi.."

Em lắc đầu, bỗng muốn nói một câu gì đó. Nhưng lại im bặt.

"Cháu hãy cẩn thận, cháu gái yêu quý ạ. Cánh rừng ấy đang che dấu bước chân của lũ quái vật man rợ. Bác không muốn cháu cũng bị đặt vào nguy hiểm.."

Trong một thoáng, em dường chẳng thể nghe được điều gì, đôi tai như thể đã ù đi. Ấy là khi người bác hiền hậu đẩy một vật gì đó vào lòng bàn tay em.

"Đây là một tấm bùa may mắn, có thể nó sẽ bảo vệ cháu. Hãy giữ nó cẩn thận nhé."

Em thì thầm cảm ơn, nhưng một khoảng ngắn ngủi nào đó, có vẻ như từ đâu đó trong cánh rừng trước mặt, em lại cảm thấy ánh nhìn chòng chọc đeo bám mình mỗi đêm.
Có lẽ em đừng nên cứu con sói xám ấy.

_________________________________________

Bác thợ săn tốt bụng sau đó đã ngỏ ý hộ tống em một đoạn trên con đường về nhà. Sau khi tách ra tại trung tâm ngôi làng, nơi vẫn còn sót lại dấu vết của buổi tiệc chúc mừng vui vẻ sáng nay. Em cố bước thật nhanh về nhà, khi nhận ra trời đã vào chiều muộn.
Tấm bùa nhỏ mang màu tím chói, đẹp đẽ như một viên ngọc trong tay em. Nó đang phát sáng.
Trong phút chốc, em lại nghĩ đến con sói xám nọ.

"Sói rất nguy hiểm."
"Đây là chiếc áo choàng sẽ phù hộ cho con."
"Cháu nên đeo tấm bùa may mắn này lên cổ mọi lúc."

Dường em đã dành cả cuộc đời mình để nghe những lời cảnh báo về sói. Em sợ chúng, chắc chắn là như vậy. Nhưng tại sao lúc ấy em lại cứu nó? Điều gì đó đã thôi thúc em phải cứu lấy nó.
Em vẫn nhớ về bộ lông xám của con vật to lớn ấy, cùng đôi mắt màu mật.

_________________________________________

Kể từ ngày hôm đó, em được mẹ cho phép tự mình vào sâu hơn trong rừng. Nhưng dẫu vậy, kể cả hơi lạnh từ tấm bùa đeo trên cổ cứ áp vào da thịt, em vẫn cảm thấy ánh nhìn chòng chọc đáng sợ ấy. Không bao giờ em dám nán lại quá lâu. Dù đôi lúc, cảm giác ghê rợn này đôi khi mỏng manh đến mức khiến tâm trí em dần muốn chối bỏ chúng.
Nhưng không.
Nó vẫn đang ở đây.

Buổi sáng đầu đông, khi bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đã rơi trắng xóa, phủ lên cả những tán cây rộng lớn trước mặt. Em khẽ xuýt xoa, hai tay đan vào nhau.

"Mời cháu vào."

Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là những tiếng bước chân vội vàng của mẹ. Bà đã hơi sững người, nhưng rồi vội gọi tên em.

"Cháu xin được nói chuyện với con gái của cô ạ."

Tên đáng ghét lần trước.
Em dừng chân ở ngưỡng cửa, hướng đôi mắt cầu cứu đến người mẹ thân yêu. Bà vẫn im lặng, chỉ đẩy con gái của mình ra phía trước, rồi nhanh nhẹn quàng chiếc áo choàng đỏ qua vai em. Đôi bàn tay gầy chỉ vỗ nhẹ sau lưng, dường đã tỏ ý trấn an.

Em bước ra ngoài, vẫn còn ái ngại khi nhớ về ký ức hãi hùng lúc đó.

"Tao..à không..tớ..tớ rất xin lỗi."

Em chỉ khẽ gật đầu. Dẫu sao chuyện này cũng nên kết thúc càng sớm càng tốt.

"Bác thợ săn đã nói chuyện với cha tớ, về tất những gì tớ làm. Ông đã ngay lập tức bảo tớ đến xin lỗi cậu và các bạn khác nữa.."

"Tôi biết rồi, tôi không giận gì cả."

Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên trên chiếc áo choàng. Hơi lạnh từ chúng thấm qua cả lớp vải, xuyên qua da thịt. Cái lạnh đến tê tái này thật là lạ lùng. Bởi vì những năm ngoái, không trận tuyết đầu mùa nào lại khiến em chùn bước cả.

"Tớ đã thích cậu. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi! Tớ không thích chiếc áo choàng đó vì nó khiến cậu trở nên quá nổi bật, rằng bọn con trai khác sẽ chú ý đến cậu mất!.."

Miên man trong những suy nghĩ về mùa đông, em không kịp phản ứng với cái nắm chặt tay đột ngột của người trước mặt. Bàn tay của cậu ta lạnh lẽo như một tảng băng, những đầu ngón tay túm lấy mặt vải nhung của tấm áo choàng đỏ, siết lấy nó. Em vùng vẫy, ánh mắt dữ tợn kia vẫn chưa thể nào khiến em quên nỗi kỷ niệm lần trước.

"Tớ sẽ xin cha tớ..tớ sẽ xin ông ấy tác hợp chuyện của chúng ta..trong lễ hội làng sắp tới, các chàng trai sẽ được tỏ tình cho các cô gái họ thích. Tớ sẽ tỏ tình với cậu vào lúc đó...rồi cậu sẽ phải là vợ của tớ.."

Cậu ta vừa nói, vừa hoảng loạn kìm chặt cánh tay em. Cảm nhận được điều không lành, ngay khi khuôn mặt ấy tiến sát lại gần mình. Chưa kịp suy nghĩ thêm, năm ngón tay của em đã in đỏ trên đôi má cậu ta. Cái tát trời giáng đã khiến cậu ta choáng váng.
Em đã thẳng thừng từ chối cậu ta.
Như thể những cánh tay của mình đã bị rút xương, những ngón tay trắng bệch - khi cậu ta dùng hết sức để bấu lấy tấm áo choàng - dần buông thõng.
Không dám nán lại thêm một phút giây nào, em chỉ kịp liếc nhìn vội qua ánh mắt đen thẳm. Đôi mắt hung tợn ấy bây giờ lại mang vẻ đờ đẫn, và dường chúng đang cố bắt lấy ánh nhìn từ em.
Nhưng em đã quay lưng, trong cơn hoảng sợ khi cố chạy nhanh hơn.

"Vào nhà thôi con gái."

Mẹ em, đã xô cửa chạy ra ngoài. Bà còn chưa khoác áo choàng, và đôi chân trần dẫm trên mặt tuyết lạnh. Em vội chạy đến bên vòng tay mẹ, gần như chỉ muốn òa khóc. Cánh cửa gỗ đóng lại, chỉ đủ để nhìn thấy cậu ta đứng lặng ở bên ngoài, gần như không cử động.
Ơn Chúa.
Em chạm nhẹ vào môi mình.

"Nó đã kết thúc cả rồi con yêu."
Người mẹ dịu dàng kéo em vào lòng. Và dường như cơ thể bà cũng đang run lên.
Ai mà ngờ nổi đó sẽ là lần cuối em còn được nhìn cậu ta.

_________________________________________

Đêm hôm ấy, em chẳng thể chợp mắt nổi. Cảm giác hoảng sợ khi cánh tay cậu ta bám víu lấy em - và đôi mắt, cái ánh nhìn ám ảnh.

Một vài ngày trôi qua kể từ hôm ấy.
Trong cái lạnh đến cắt thịt, mẹ em đột ngột ngã bệnh. Có lẽ do cơ thể người phụ nữ ấy đã dần suy nhược sau những tháng năm dài dằng dặc chỉ có làm việc và làm việc: vì đứa con gái bé bỏng, và cố gắng bù vào một chỗ trống lớn lao trong căn nhà.
Người mẹ này là tất cả với em.
Em thầm nghĩ ngợi. Rồi lại chườm khăn bông lên trên trán mẹ mình, ngắm nhìn bà ấy thật lâu.

"Con sẽ về sớm thôi."
Em trùm chiếc áo choàng lên quanh mình, rồi lấy theo chiếc giỏ nhỏ. Trong một cái cúi người thật khẽ để đặt lên trán mẹ một nụ hôn.

***

Tuyết rất dày.
Em biết ngay khi chỉ cần nhìn thoáng qua. Bước thật nhanh qua mặt tuyết dày, trong cái đôi ủng nâu cũ kĩ, em cắn môi, vội vàng giấu hai bàn tay đã đơ cứng trong túi áo choàng.

"Cháu gái! Cháu vào rừng sao?"
Từ phía xa, một phụ nữ từ đâu gọi với đến. Em dừng lại, bước gần đến. Một vài người khác cũng đang đứng ở đó: gương mặt họ đều có vẻ lo lắng.

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"
Em hỏi khẽ, chợt bắt gặp gương mặt quen quen: ấy là bác trưởng làng. Kế bên là người vợ đang khóc lóc thảm thiết. Bác thợ săn cũng có ở đó, khác với cái vẻ bông đùa thường ngày, bấy giờ bầu không khí dồn nén xung quanh ai nấy đều thật là căng thẳng.

"Con trai của bác đã mất tích vài ngày nay rồi, kể từ hôm đó...nếu không nhầm cháu là người cuối cùng gặp nó phải không?"

Trong ánh mắt bàng hoàng, em ngậm ngùi gật đầu. Những ký ức về hôm đó lại ùa đến. Bắt gặp ánh mắt bất lực của bác trưởng làng, một linh cảm chẳng lành cứ thế ùa đến. Hòa lẫn cùng tiếng khóc xé lòng của người vợ.
Chợt nhớ ra em phải quay về sớm trước khi trời tối. Em cúi chào một lần nữa, dường như chẳng biết phải làm gì.

"Cháu cẩn thận nhé.."
Nghe thấy giọng nói buồn bã của bác thợ săn, em chỉ đành gật đầu, rồi vô thức siết chặt lấy tấm bùa đang đeo trên cổ.

"Nghe bảo thằng bé quậy phá đó chết rồi..hôm nọ một bà góa phụ nhìn thấy chiếc áo lông nó hay mặc ở bên bìa rừng: rách nát cả. Thật tội nghiệp cái nhà ấy..chao ôi! Tôi phải về trông con đây..."

Bước ngang qua, em vẫn kịp nghe những lời hai người phụ nữ thì thầm với nhau. Khi họ đưa những ánh mắt cảm thông cho người mẹ đau khổ kia.

Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này?

***

Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối em thực sự đi sâu vào khu rừng. Những ngày tháng em vô tư chơi đùa dưới bóng cây bạch quả; hoặc chỉ đơn giản là những buổi chiều về muộn, em nói dối mẹ, thay vì kể sự thật rằng mình đã tò mò khám phá sâu hơn vào khu rừng.

Kể từ khi cứu con sói ấy.

Ngay cả khi bây giờ đã có sự chấp thuận của mẹ. Kể cả tấm bùa nhỏ đang đeo trên cổ cũng không giúp em cảm thấy an tâm.
Người ta đồn rằng cậu ta đã chết. Rằng chiếc áo lông cậu ta hay mặc, được tìm thấy trong rừng chỉ còn là những mảnh vụn rách rưới tả tơi.
Em xoa lên tấm áo choàng đỏ, vẫn nhớ cách cậu ta níu lấy em như thế nào vào hôm ấy. Những đầu ngón tay trắng hếu bấm víu lấy tấm áo choàng của em.
Lắc đầu, cố xua tan cái ý nghĩ kinh khủng đang hiện lên trong đầu. Em chợt nhận ra mặt đất dưới chân: những cây con đều đã bị che lấp bởi tuyết. Hy vọng tìm thấy thảo mộc dường như đã bị dập tắt.

Đấy là khi em hít một hơi thật sâu, rồi bước vào con đường mòn lạ trước mặt, đem theo chút niềm tin nhỏ nhoi rằng có thể, nếu may mắn, em sẽ tìm thấy thứ gì đó thì sao?

Càng đi sâu hơn, bầu không khí xung quanh dường như càng thêm trĩu nặng. Những tán cây che kín cả bầu trời. Đôi ủng cũ kỹ dần nặng nề theo từng bước chân em trên mặt tuyết. Bỗng, ngay ở nơi còn sót lại chút ánh nắng mùa đông, em tìm thấy một vài cây thảo dược.
Đang reo mừng thầm trong bụng khi cúi xuống nhặt chúng vào giỏ, em chợt rùng mình.
Không chỉ rùng mình.
Những cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng ngay khi em cảm nhận được ánh mắt nào đó đang chăm chú quan sát từ phía sau.

Rồi em chầm chậm quay lưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro