Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.end.

Jeon Jungkook chưa từng biết mùa đông cũng có thể ấm áp đến thế. Tuy không phải lúc nào cũng được ở cạnh nhau nhưng người kia dường như hiểu được tâm tư của cậu, cũng không thể chịu đựng nổi cảm giác lo lắng nhớ nhung đến cồn cào trong lòng mình mà luôn tranh thủ bất cứ lúc nào có thể, lén chạy vào rừng để gặp Jungkook. Mỗi lần như vậy, Jimin đều mang cho Jungkook một chút đồ ăn gì đó để làm ấm cũng như chuộc lỗi với cái bụng của cậu. Hai người sẽ nằm cuộn tròn ôm lấy nhau trong một cái hang nào đó Jungkook tìm được, cùng nhâm nhi món đồ Jimin mang tới rồi bật cười phá lên vì những câu chuyện vặt vãnh. Cũng có hôm chỉ đơn giản là nằm ôm nhau như thế, im lặng lắng nghe nhịp tim của mình và đối phương cùng hòa làm một trong khi đưa mắt nhìn ngắm những bông tuyết rơi trước cửa hang.

Sáng nay tuyết không rơi. Jungkook ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi làm vài động tác kéo dãn thân thể. Có lẽ bà ngoại đã dùng hết số củi lần trước cậu mang đến rồi, hôm nay phải chặt thêm vài bó mới mới được. Nghĩ đến ánh mắt bất ngờ của bà mỗi lần nhìn thấy những bó củi được ai đó xếp trước cửa nhà và nụ cười đầy tự hào của Jimin, Jungkook như được tiếp thêm dũng khí, nhanh chóng ngoạm lấy cái rìu bên cạnh rồi phóng ra khỏi hang.

Jungkook luôn muốn làm gì đó để giúp đỡ người bà sống một mình của Jimin. Một lần khi vu vơ mon men đến căn nhà đó, Jungkook đã vô tình thấy bà chật vật với đống củi hỗn độn trước sân. Con đường này có rất ít người qua lại, có lẽ phải khó khăn lắm mới liên hệ được người mang số củi đó đến. Bà cũng đã có tuổi, trời lại lạnh thế này.. Jungkook tự hỏi, người phụ nữ ấy đã tự mình trải qua ngần ấy mùa đông bằng cách nào nhỉ?

Vậy nên Jungkook đã quyết định tự mình vào rừng đốn củi, cột sẵn thành từng bó nhỏ gọn gàng và cứ cách vài ngày lại bí mật mang đến trước cửa nhà bà. Ngoài Jimin ra, Jungkook biết chắc không một ai có thể chấp nhận sự tồn tại và bộ dạng của một con sói thành tinh như cậu đâu.

Jungkook không bao giờ quên được nụ cười xinh đẹp đầy tự hào của Jimin khi nghe về ý định của cậu. Jimin đã ôm chầm lấy Jungkook, hôn cái chụt lên má cậu một cái và khen cậu là một người tốt bụng, ngày hôm sau còn hào phóng mang tặng Jungkook một cái rìu mới toanh đã mua được trong làng. Jimin ủng hộ việc làm của cậu như vậy, chẳng có lí do gì Jungkook lại trì hoãn nó cả.

Dù tuyết không rơi nhưng không khí vẫn vô cùng lạnh lẽo, từng làn khói trắng nặng nề thoát ra khỏi đôi môi mỏng của Jungkook khi cậu dồn sức vào những nhát chặt mạnh mẽ. Duy trì hình dạng này không thôi đã tiêu tốn của Jungkook khá nhiều sức lực rồi. Những năm qua nếu Jungkook vẫn có thể trải qua mùa đông lạnh lẽo chỉ với ngọn lửa nho nhỏ tạo nên từ những nhánh cây khô rơi gãy đầy khắp khu rừng thì giờ đây cậu hiểu rằng, lò sưởi của loài người cần những khúc củi lớn hơn và nhiều hơn thế để giữ lửa.

Jungkook cột lại bó củi cuối cùng một cách gọn gàng rồi đứng thẳng dậy thở dốc, ánh mắt ngời sáng lên tia thỏa mãn trước thành quả cả buổi sáng của mình. Với số củi này bà có thể sử dụng đến một tuần liền cũng nên. Trở lại với hình dạng sói, Jungkook ngậm ngang đoạn dây buộc quanh bó củi rồi phóng về phía nhà bà.

Nhìn những đụn khói lửng lơ thoát ra từ ống khói trên mái nhà quen thuộc, Jungkook chớp mắt, cẩn trọng bước về phía cổng sau khi thính giác nhạy bén đã xác định bà ngoại đang ở trong nhà và không thể phát hiện ra cơ thể to lớn của cậu. Jungkook đặt bó củi ngay ngắn trước cửa nhà, tự nhủ mình phải nhanh chóng vận chuyển hết số củi trong rừng kia đến đây mới được. Cảm giác hôm nay có thể Jimin sẽ lại đến tìm cậu khiến cơ thể Jungkook nhộn nhạo hết cả lên. Đã hai ngày nay Jungkook không được ôm cơ thể mềm mại ấy vào lòng rồi.

Chợt một đợt ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng Jungkook. Cảm giác bất an ập đến, linh tính mách bảo một mối nguy hiểm nào đó đang hiện diện rất gần đây, Jungkook trừng mắt quanh đầu lại.

"Không!!!"

"ĐOÀNG"

Viên đạn bật ra từ họng súng lạnh lẽo, xé gió lao đi và ghim thẳng vào cơ thể của con thú to lớn. Con vật rú lên một tiếng đau đớn rồi đổ vật xuống đất. Gần như ngay lập tức, bóng chiếc khăn quàng đỏ chạy vụt ra khỏi bụi cây gần đấy, gục xuống hoảng loạn ôm lấy thân thể to lớn ấy vào lòng. Máu từ vết thương tuôn ra xối xả, rất nhanh đã thấm đầy chiếc khăn quàng đẹp đẽ, nhuộm đỏ những ngọn cỏ xanh non và đọng lại thành một vũng dưới đất. Nhưng tất cả những gì Jimin quan tâm bây giờ chỉ là vẻ mặt đau đớn cùng hơi thở đang ngày càng yếu đi của con vật to lớn trong vòng tay.

"Không, Jungkook... không được... Kookie à.."

Bà ngoại Jimin nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài cũng lật đật mở cổng xem đã xảy ra chuyện gì, để rồi vội đưa tay che miệng thất kinh. Cả bà lẫn người thợ săn nọ đều bất ngờ khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Jimin của bà đang ôm ghì lấy cơ thể của con sói to lớn với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đầy nét sợ hãi.

"Cháu điên à?! Tránh xa con sói ra mau, nguy hiểm lắm!"- người thợ săn nhanh chóng chạy đến kéo tay Jimin.

Hôm trước ông có việc đi qua con đường này, không ngờ lại vô tình bắt gặp bóng con sói to lớn quanh quẩn gần ngôi nhà nên đã mang súng đến chờ chực ở đây cả ngày hôm qua, rốt cuộc đến hôm nay mới có thể gặp lại con thú hoang dữ tợn ấy. Ấy vậy mà vừa mới nổ súng, đứa trẻ này đã không màng nguy hiểm mà lao đến chỗ con sói. Làm nghề thợ săn bấy lâu nay, chưa bao giờ ông gặp phải trường hợp nào kỳ lạ như thế cả. Xót thương cho con hươu con nai còn có thể hiểu được, đằng này lại khóc lóc cho sinh vật hung ác này, thằng bé liệu có nhận thức được sự nguy hiểm không vậy?

"Bỏ ra! Các người mới là đồ điên!" – Jimin gầm lên, giật tay mình ra khỏi người thợ săn rồi dồn lực đấm vào mặt ông ta một cú, đôi mắt đỏ ngầu đầy nước trừng lên giận dữ như hận không thể dùng cây súng kia nã lại vào đầu ông ta một viên – "Nguy hiểm? Trên đời này còn giống loài nào nguy hiểm hơn con người nữa chứ?!"

Mặc cho bà ngoại khóc lóc khuyên nhủ đến thế nào, Jimin vẫn bỏ hết ngoài tai, tay run rẩy xé toạc chiếc khăn quàng đỏ của mình băng bó cho vết thương đang ngày càng nghiêm trọng của Jungkook. Thế nhưng máu không những không được cầm mà thậm chí còn tuôn ra nhiều hơn, mới đây thôi đã thấm ướt đẫm cả phần vải lớn.

"Kookie, cố lên... tôi.. tôi đưa cậu đến bệnh viện... cố chịu một chút nữa thôi.."

Không quan tâm đến gương mặt của những người khác sẽ hốt hoảng thế nào khi thấy một con sói đầm đìa máu thế này, Jimin gồng sức kéo Jungkook đứng dậy. Nhưng cơ thể của người kia quá lớn, dù cố gắng thế nào Jimin cũng chỉ có thể loạng choạng được vài bước đã ngã lại xuống đất.

Jimin ôm chặt lấy cơ thể của Jungkook, để mặc những giọt nước mắt bất lực liên tục rơi xuống bộ lông xám vốn luôn mềm mại giờ đây đã trở nên nhớp nháp bởi thứ chất lỏng tanh tưởi kia. Hôm nay Jimin lại vào rừng tìm Jungkook, còn giấu được mẹ mang theo vài chiếc bánh pancake còn nóng hổi cho cậu. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ xen lẫn vui sướng của Jungkook, Jimin nghĩ mình đã có thể hạnh phúc cả tuần.

Thế nhưng đứng đợi hơn nửa tiếng ở gốc cây quen thuộc, bánh đã dần nguội đi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người thương đâu, Jimin bắt đầu có dự cảm không lành. Bước chân vô thức lần theo con đường mòn đẫn đến nhà bà, để rồi khi vừa đến nơi chỉ kịp nhìn thấy thân hình to lớn kia ngã gục xuống, ngay trước mắt.

Ánh nhìn ấm áp như còn rất nhiều điều muốn nói của Jungkook bây giờ khiến tim Jimin quặn thắt. Jeon Jungkook của cậu. Con sói hoang cô độc tội nghiệp của cậu. Tình yêu của cậu. Làm sao mới có thể giành lấy người này từ bàn tay tử thần đang chực chờ mang cậu đi bất cứ lúc nào đây?

Đôi mắt Jungkook dõi theo từng cử động trên gương mặt của người kia. Đây là lần thứ hai Jungkook nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi hoảng loạn này của Jimin, nhưng là lần đầu tiên thấy Jimin khóc thảm thương đến thế, và cậu không thích nó một chút nào. Muốn nói cho Jimin biết hãy vào rừng mang nốt số củi mình đã chuẩn bị sẵn đến cho bà ngoại. Muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy. Muốn ôm lấy cậu ấy. Muốn nói cậu ấy đừng khóc. Muốn cho cậu ấy biết mình yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng dưới lốt sói này, những hành động dễ dàng đến thế cũng là cả một vấn đề đối với Jungkook.

Cậu có thể cảm nhận được không khí đang dần dần bị rút cạn ra khỏi lồng ngực, hai mắt mệt mỏi đã bắt đầu muốn nhắm lại, cảm giác như máu trong người đã bị ép ra ngoài hết rồi. Chết tiệt thật, còn rất nhiều điều Jungkook muốn nói với Jimin, còn rất nhiều điều cậu muốn làm cho hạnh phúc duy nhất của cuộc đời cậu. Bằng ấy năm tồn tại trên cõi đời này cũng chẳng thể bằng những ngày ít ỏi được ở cạnh chàng trai có đôi mắt luôn híp lại đáng yêu mỗi khi cười này được.

Được gặp, yêu và được Jimin yêu chính là điều khiến Jungkook mãn nguyện nhất ở kiếp này. Chỉ tiếc rằng khoảng thời gian hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi. Nghĩ đến sau này Jimin có thể sẽ quên đi cậu, sau đó cùng kết hôn và xây dựng một gia đình mới với một kẻ nào khác, một con người hoàn toàn bình thường khác ngoài kia mà không phải cậu, Jungkook lại không thở được.

Đôi mắt đã nặng đến nỗi không thể chịu nổi nữa, lồng ngực xiết lại đau đớn. Giọng Jimin kiệt sức liên tục gọi tên mình cùng tiếng nấc của cậu bên tai đang dần biến mất. Jungkook hiểu thời gian của bản thân đã hết, dồn hết sức lực cuối cùng vươn lưỡi liếm nhẹ lên gương mặt người kia, quệt đi những giọt nước mắt mặn chát của cậu.

Park Jimin, nếu có kiếp sau, mong rằng tôi có thể chân chính yêu cậu dưới hình dạng của một con người.

---

Ngày xửa ngày xưa, có một con sói hoang rơi vào lưới tình cùng cậu bé quàng khăn đỏ. Trong những ngày đông tuyết rơi trắng xóa, mối tình sai trái vụng trộm ấy vẫn âm ỉ ngày một lớn dần lên. Nhưng dù cả hai có yêu nhau đến thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được kết cục của câu chuyện cổ tích. Họng súng định mệnh vẫn không bao giờ để họ được ở bên nhau.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro