Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cảnh vật xung quanh rất nhanh đã bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng. Từng đợt gió lạnh lẽo vần vũ trên những ngọn cây, lâu lâu chạy vút qua cửa hang mang theo hơi lạnh khiến Jimin run rẩy, vội rụt chân nép mình gần hơn vào cái đuôi to lớn đầy lông ấm áp của Jungkook. Thật may Jungkook đã định vị kịp thời và kéo theo cậu chui vào cái hang này, nếu không Jimin cũng không biết mình sẽ chống chọi làm sao với đợt tuyết đầu mùa lạnh cóng ngoài kia nữa.

Đưa mắt nhìn ngắm những bông tuyết thi nhau rơi xuống trước cửa hang, hơ đôi tay trước ngọn lửa được nhóm lên từ mấy thanh củi mà Jungkook nhanh tay nhặt vội được trên đường cùng hộp quẹt diêm, bằng một cách nào đó xuất hiện trong túi áo khoác của Jimin, để sưởi ấm, bên tai cậu vẫn loáng thoáng chất giọng trầm ấm đầy từ tính của Jungkook.

Jungkook là con sói thành tinh, sống đơn độc một mình trong khu rừng này từ rất rất nhiều năm về trước. Bản năng của loài ăn thịt tất nhiên vẫn không cho phép Jungkook chỉ ăn lá cây ngọn cỏ mà sống qua ngày. Cậu ta vẫn đi săn và chén một cách ngon lành những con thú rừng như những con sói khác. Nhưng tính 'người' trong cậu khiến Jungkook hiểu rằng ăn thịt đồng loại là chuyện sai trái và cấm kị. Jungkook có thể xé xác cả con nai to lớn, nhưng nhất định không bao giờ đụng đến con người.

"Thế trước khi thành tinh, cậu có ăn thịt người nào chưa? Ý tôi là, khi cậu vẫn hoàn toàn là một con sói ấy?"

"Nói có thể cậu không tin nhưng tôi đã sống ở khu rừng này 738 năm, xung quanh toàn là cây cỏ thì lấy đâu ra thịt người mà ăn cơ chứ. Khi bắt đầu có người đến sinh sống, xây làng lập ấp thì tôi cũng đã thành tinh được gần 2 năm rồi."

Jungkook cười cười, và Jimin như muốn chết chìm trong nụ cười đẹp đẽ đó.

"Tôi có thể biến thành người, như diện nào hiện giờ đây, mặc dù không hoàn toàn là người lắm. Cậu thấy đấy, đôi tai và cái đuôi này vẫn không thể biến mất. Nhưng việc duy trì bộ dạng này khiến tiêu tốn khá nhiều năng lượng nên tôi thích sống trong hình dạng thật của chính mình hơn."

Jimin ngồi ôm chân, cằm tựa vào đầu gối mà ù ù cạc cạc gật đầu, cảm giác giống như câu chuyện cổ tích hồi nhỏ mà bà và mẹ thường hay kể vậy.

"Tôi biết con người các cậu rất sợ loài của chúng tôi. Vậy nên để yên ổn tồn tại trong khu rừng này, tôi đã rất cố gắng tránh mặt con người hết sức có thể. Tiếc là buổi sáng hôm đó, do một chút bất cẩn mà vô tình để cho một người trong làng nhìn thấy. Thường ngày mọi người đều vác rìu vào rừng lúc 7 giờ sáng, hôm đó ông ta đột nhiên tới sớm, tôi không tránh được." – Jungkook với tay lấy thêm một nhánh củi nhỏ bỏ vào đống lửa – "Ông ta hét lên khi nhìn thấy tôi, và rồi khi tôi mới bước lại gần được một bước, ông ta sợ quá mà ngất đi mất. Chính tôi đã kéo ông ta ra ngoài bìa rừng để dân làng dễ phát hiện. Từ đó chẳng còn ai bén mảng đến khu rừng này nữa cả. Kể ra cũng buồn, tôi rất thích nghe những cuộc trò chuyện giữa mấy người đó khi họ vào đây đốn củi. Tiếng cười của họ khiến khu rừng này đỡ trống vắng hiu quạnh hơn rất nhiều."

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook. Tất cả những thắc mắc về con sói trong khu rừng này đều đã được giải đáp hết. Có một cảm giác ấm ức vô cớ len lỏi trong tim Jimin khi biết rằng những lời đồn đại từ trước đến nay đều xuất phát từ một sự hiểu lầm không đáng có. Nếu bác tiều phu kia biết cách bình tĩnh để tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc, có lẽ Jungkook đã không phải gồng mình trải qua sự cô đơn trong khoảng thời gian đó. Người dân trong làng, và cả Jimin nữa, vẫn có thể thoải mái làm bạn và gắn bó với khu rừng xinh đẹp này.

Jimin thở dài. Nhưng cũng không trách bác ấy được, có ai đời thấy sói mà không sợ hãi được đâu. Ngay lúc nãy, cậu đã sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn rồi đấy thôi.

"Tôi rất tiếc."

"Cũng không có gì. Hôm nay được gặp cậu thế này tôi rất vui. Jimin, cậu có nhận thức được bản thân mình rất xinh đẹp không?"

Jimin bối rối, khuôn mặt rất nhanh đã đỏ như quả cà chua sau câu nói không ăn khớp tí tẹo nào với chủ đề của người kia. Con sói này không chỉ có ánh mắt mà miệng lưỡi còn rất sắc bén!

Jungkook bật cười nhìn phản ứng vô cùng đáng yêu của Jimin. Càng cười, gương mặt cậu ta càng tỏa sáng, đồng nghĩa với việc mặt Jimin càng đỏ. Với trái tim trong lồng ngực không ngừng run rẩy, Jimin cầm giỏ đồ của mình đứng phắt đậy.

"Tên điên! T... tôi phải đi đây!"

"Nhưng tuyết vẫn đa..."

"Tôi mặc kệ!"

Jimin mò mẫm đến cửa hang. Tuyết không còn dày như lúc nãy nhưng vẫn chưa ngưng hẳn. Một bông tuyết vô tình rơi xuống mũi Jimin khiến cậu chun mũi lại vì lạnh. Jungkook nhanh chóng dập tắt đống lửa rồi tiến lại phía sau Jimin, kéo phần vải phía sau chiếc khăn đỏ chùm lên đầu cậu.

"Cẩn thận lạnh đấy. Để tôi đi cùng cậu."

"Nói cứ như có cậu đi cùng thì tôi sẽ không bị lạnh vậy.."

"Lông của tôi rất ấm, lúc nãy cậu đã được chiêm nghiệm rồi còn gì. Tôi cũng không keo kiệt nếu cậu muốn ngồi trên lưng tôi đâu, hay nép vào tôi cũng được."

"Tôi thèm vào!"

Jimin ngượng ngùng loay hoay leo xuống cửa hang. Jungkook nhún vai, biến về thành dạng sói nguyên bản của mình, ngoạm lấy quai chiếc giỏ mây của Jimin rồi nhảy phóc xuống dưới. Jimin giật lấy cái giỏ, tay chỉ về phía nào đó sâu thật sâu trong rừng.

"Đi đi, về nhà của cậu đi. Tôi sẽ không nói lại với ai chuyện hôm nay đâu."

Con sói liếc mắt nhìn Jimin rồi ung dung sải bước về phía con đường mòn lúc nãy, hoàn toàn không xem lời nói của cậu ra tí kí lô nào.

"Tôi bảo cậu về nhà cơ mà, đồ cứng đầu! Đừng có đi theo tôi!"

Jimin rối rít chạy theo, tựa cả người vào thân hình to lớn mà đẩy nó ngược về phía rừng sâu. Tiếc rằng khao khát mãnh liệt muốn cản bước con sói kia đã bị cảm giác ấm áp từ bộ lông óng mượt đẹp đẽ của nó làm tan chảy đi mất. So với việc hứng chịu những bông tuyết lạnh cóng vẫn đều đều rơi trên đầu, được vùi mình trong bộ lông to lớn này rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

Nhìn bộ mặt hưởng thụ của Jimin, con sói thở hắt ra một cái đầy khinh thường.

"Được rồi, xem như cậu có ích."

Jimin vuốt vuốt bộ lông của Jungkook rồi lại dán chặt người vào đó để giữ ấm. Chiếc khăn quàng đỏ thấp thoáng cạnh thân hình to lớn màu xám tro, cả hai tựa vào nhau cùng cuốc bộ đến nhà bà.

Những ngày sau đó tuyết rơi rất dày. Jimin ngồi chống tay lên bậu cửa sổ của ngôi nhà nhỏ, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính. Tuyết tràn ngập khắp mọi nơi, đâu đâu cũng bị bao trùm bởi một màu trắng xóa. Jimin kéo lại chiếc khăn quàng đỏ của mình để giữ ấm, như mọi ngày, mắt không tự chủ được lia về phía bìa rừng.

Không biết con sói, à không, chàng trai Jeon Jungkook kia ra sao rồi nhỉ?

Đó là câu hỏi vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Jimin cả hai ngày nay. Dù biết cậu ta đã sống trong khu rừng kia, ừm... 738 năm, cô độc một mình trải qua gần 738 mùa tuyết rơi lạnh lẽo, rõ ràng kỹ năng sinh tồn tốt hơn cậu rất nhiều, nhưng từ khi biết đến sự tồn tại kì lạ của người kia, không hiểu sao Jimin không tài nào dứt khỏi những suy nghĩ về cậu ta được.

Mang một bụng bồn chồn, sống trong căn nhà có lò sưởi ấm áp nhưng trái tim lẫn tâm trí đều quấn chặt lấy con thú to lớn trong khu rừng ngoài kia, rốt cuộc đến ngày thứ ba Jimin không chịu nổi nữa, với lấy cái khăn quàng đỏ của mình rồi phóng ra ngoài.

"Park Jimin! Con đi đâu vậy, tuyết vẫn đang rơi mà?!"

"Mẹ yên tâm, con đi tìm đồ một chút rồi sẽ về ngay!"

Jimin cắm đầu chạy về phía khu rừng. Những đụn tuyết tan nằm ngổn ngang phía dưới khiến Jimin trượt ngã mấy lần, một góc chiếc khăn quàng cổ đã bị tuyết thấm ướt đẫm, thế nhưng sự mong đợi cùng khẩn trương kỳ lạ trong lồng ngực không cho phép cậu phí mất một giây để chần chừ, đẩy Jimin chạy càng nhanh về phía trước.

Khu rừng dần hiện ra trước mắt. Khung cảnh vẫn vô cùng yên tĩnh, hòa cùng màu tuyết trắng càng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng Jimin cũng chẳng quan tâm, vì cậu biết, sâu bên trong sự lạnh lẽo đó vẫn có một con sói cô độc cùng trái tim ấm nóng vẫn đang lặng lẽ tồn tại.

Đôi chân chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Tay Jimin nắm chặt chiếc khăn quàng đỏ, trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi, đôi môi dày không thể ngừng để thoát ra những làn hơi mệt mỏi vì lạnh và chạy quá lâu, trong mắt phản chiếu bóng hình to lớn với bộ lông xám đang đứng sừng sững trước mặt, lẳng lặng nhìn lấy cậu.

Jimin biết mà. Jimin biết mình có thể dễ dàng gặp lại cậu ấy.

Con thú vẫn đứng yên trong khi Jimin dần bước từng bước chậm chạp về phía nó. Cậu vòng tay ôm lấy thân hình to lớn đó, cảm thấy cả thân mình đều được vuốt ve và ủ ấm trong bộ lông xám xinh đẹp. Những sợi lông mượt mà cọ cọ vào môi, vào má, vào khóe mắt Jimin. Cậu cảm thấy cả lồng ngực mình đều run rẩy. Những băn khoăn bồn chồn cùng cảm giác khó chịu kỳ lạ trong những ngày qua đều đã được gột rửa đi hết. Jimin ngâm lên một tiếng, thoải mái đến nỗi khóe mắt cậu đã dần ươn ướt.

Thật điên rồ khi một con người lại đem lòng yêu một con sói hoang đã thành tinh.

Một quầng sáng màu vàng lại xuất hiện xung quanh con thú. Jimin nhắm chặt mắt lại vì chói, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nên lập tức buông tay, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Thế nhưng đôi tay chưa kịp buông xuống đã bị một lực mạnh mẽ giữ lại, kéo giật cậu về phía trước. Tay Jimin bị bắt ôm vòng qua cái eo săn chắc. Tuy cậu ta đã có choàng thêm lớp khăn choàng làm bằng lông để giữ ấm nhưng cả thân mình của Jimin vẫn có thể cảm nhận được những thớ cơ trước bụng của người kia. Mặt Jimin đỏ ửng, cố gắng dùng sức rút tay về nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt lại.

"Sao vậy? Lúc nãy vẫn đang ôm tôi chặt lắm cơ mà?"

Giọng nói trầm ấm đầy quyết rũ cùng hơi nóng phả ra bên tai khiến Jimin rụt cổ lại vì nhột.

"L... lúc nãy khác, bây giờ khác! B... bây giờ cậu đang ở dạng người!"

"Thì có làm sao? Đều là tôi cả thôi."

Jimin thật sự cứng họng trước miệng lưỡi của tên này, giật giật cánh tay cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp cùng cái ôm miễn cưỡng hiện tại.

"Một chút thôi, Jimin, chúng ta cứ như thế này một chút thôi. Để tôi sưởi ấm cho cậu trước đã." – Jungkook tựa cằm vào vai Jimin, buông cổ tay Jimin ra mà ghì chặt người kia vào lòng – "Làm ơn, hai ngày qua tôi đã rất nhớ cậu."

Lời bộc bạch nhẹ nhàng mềm mỏng và đầy quan tâm thủ thỉ bên tai khiến sợi dây lí trí trong Jimin đứt phựt, trái tim cùng đôi chân như muốn nhũn ra thành nước. Đôi tay vừa khát cầu sự tự do giờ đây lại quay lại ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn.

"Tôi cũng thế. Tôi nhớ cậu đến điên lên được."

Vòng tay của Jungkook càng siết chặt. Hai ngày qua cậu đã vô cùng chật vật với cảm giác nhớ nhung kỳ lạ luôn sôi sục trong lồng ngực. Nó thôi thúc Jungkook xông thẳng vào ngôi làng kia, lục soát tất cả các căn nhà và tìm cho bằng được người con trai có chiếc khăn quàng đỏ ấy. Thật may Jungkook vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng việc đó rất nguy hiểm, và Jimin sẽ chẳng thích hành động đầy tính bản năng ấy của cậu chút nào.

Vậy nên hai ngày qua, việc can đảm nhất Jungkook dám làm chỉ là chọn một chỗ khuất tầm mắt của con người nhất ở gần bìa rừng, bằng đôi mắt nhạy bén của loài sói mà hướng về phía ngôi làng, ôm một hi vọng nhỏ nhoi có thể vô tình thấy được bóng dáng của người kia.

Rốt cuộc, người trong lòng vẫn chẳng thấy đâu mà lại suýt bị một nhóm tiều phu đi đốn củi phát hiện.

Nhưng tất cả đều đã là chuyện của quá khứ. Ngay giây phút này, chàng trai với chiếc khăn quàng màu đỏ ấm áp ấy đang nằm gọn trong lòng Jungkook, vòng tay ôm chặt lấy và nói rằng cũng rất nhớ cậu. Jungkook tự hỏi Jimin có nghe thấy được, cảm nhận thấy được những nhịp đập đầy thổn thức của trái tim cậu hiện tại hay không?

Thật điên rồ khi một con sói hoang đã thành tinh lại đem lòng yêu một con người.

"Jimin/Jungkook! Tôi thích cậu!"

Ngay khi câu thổ lộ vừa được cùng lúc thốt ra, cả hai đôi mắt đều mở to nhìn lấy nhau đầy kinh ngạc. Jimin há hốc miệng, ngước nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn của người kia. Gương mặt cả hai giờ đây đã đỏ ửng. Quái lạ, rõ ràng đều biết tình cảm của nhau cả rồi, tại sao vẫn thấy ngượng ngùng thế này?

"À.. thật ra tôi đùa đấy, tôi chẳng thích cậu chút nào cả.." – Jimin hắng giọng, cố gắng làm như không biết đến ánh mắt đang nhìn mình đầy tình tứ của người đối diện.

Jungkook dù vẫn khá ngượng ngùng nhưng vẫn không nhịn được bật cười trước bộ dạng lảng tránh vụng về của Jimin, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy đường cằm xinh đẹp của người kia đối diện với mình. Hành động này khiến Jimin không thể giả bộ được nữa.

"Nói dối chẳng chuyên nghiệp gì cả. Park Jimin, tôi cũng thích cậu lắm. Cậu không biết hai ngày qua tôi đã rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén bản thân thế nào để không xới tung cả ngôi làng kia lên mà tìm cậu đâu. Tôi không biết một chữ "thích" có đủ để thể hiện hết cảm giác dành cho cậu không nữa. Ôi ngôn ngữ loài người.."

Ngón cái Jungkook miết nhẹ cặp má đang ửng hồng lên không biết vì lạnh hay vì ngượng kia của Jimin. Cảm giác lành lạnh mềm mại nơi đầu ngón tay khiến Jungkook đột nhiên muốn cắn lên đó một cái, cả người đều cảm giác ngứa ngáy kì lạ.

"Hình ảnh cậu luẩn quẩn trong đầu tôi cả ngày nhưng lại không thể gặp được cậu, điều đó khiến tôi phát điên lên được. Jeon Jungkook, tôi cũng thích cậu lắm. Tôi thích cậu. Tôi yêu cậu. Tôi thương cậu. Sao cũng được." – Jimin nắm lấy đôi bàn tay đang mân mê đôi má của mình, thỏa mãn dụi dụi vào vật ấm áp đó vài cái – "Chỉ biết rằng, hiện tại, người đang nắm giữ cả trái tim lẫn suy nghĩ của tôi, là cậu. Chỉ một mình cậu mà thôi."

Vừa dứt câu, một vật mềm mại ấm nóng bỗng áp lên môi Jimin. Cậu nhắm mắt, hưởng thụ sự chuyển động nhẹ nhàng đầy âu yếm trên đầu môi, chủ động hé miệng mời chào cái lưỡi tinh ranh kia và để mặc người đối diện vòng tay kéo sát mình vào lồng ngực vững chắc của cậu ta. Rõ ràng tuyết vẫn đang rơi, từng đợt gió đông lạnh cắt da cắt thịt vẫn đang vần vũ, tại sao môi của người này vẫn có thể ấm áp như thế?

Tình yêu của chúng ta thật sai trái và điên rồ. Nhưng những dự cảm lo lắng về tương lai mù mịt tăm tối phía trước, tất cả dường như đã bị đẩy bật ra khỏi tâm trí bởi cảm giác mê hoặc không thể cưỡng lại trong giây phút này, khi cả hai quấn chặt lấy nhau, cùng vật lộn với trái tim đang khát cầu xúc cảm yêu đương và để mặc bản thân đắm chìm trong chất men của hạnh phúc. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro