Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông lạnh, và những tấm khăn ấm

Tôi còn nhớ rất rõ. 28/12/2016.

4h15 chiều. Tôi có mặt ở trường. Trời lạnh, tôi co ro với một cái áo xanh tình nguyện và áo khoác.
Đợi thật lâu để tập trung đầy đủ. 5h, một vài nhóm xuất phát. Nhóm tôi vẫn ở lại trường, đợi nhóm trưởng bận bịu đến muộn.
5h15, nhóm trưởng tới. Gãi đầu, ngại ngùng, anh bảo chúng tôi mau mau lấy phần khăn được phân trước và đến khu vực của mình.

Hành trình của chúng tôi chỉ vòng quanh hồ Thiền Quang. Nhỏ, nhưng phát hết 7 cái khăn. Trung tâm thành phố, chúng tôi vẫn bắt gặp họ như thế.

Người đầu tiên là một bà cụ nom đã ngoài 70.
Chúng tôi tặng bà một chiếc khăn. Hơi sặc sỡ một chút.
"Bà ơi, có quà thế này bà vui không?"
"Vui,vui chứ. Các cô các cậu cho thế này sao lại không vui"

Tôi đã không để ý lắm cho tới khi bà nói câu ấy. Tự dưng tim hơi thắt lại. Tặc lưỡi, thầm nghĩ là vì trời lạnh.
Bà ở đây, lạc lõng giữa Hà Nội vội vã, với đôi quang gánh. Con cháu bà ở Hà Nam. Bà thuê trọ ở đâu đó cách hồ chẳng xa.
Bóng bà nhỏ bé khuất sau làn xe tấp nập giờ tan tầm. Người ta đi làm về đấy, bà cũng vậy. Chỉ khác, người ta đi xe máy, ô tô, bà đi bộ, với đôi quang gánh lắc lư theo mỗi nhịp bước. Bà phi thường thế nào, bà chẳng thấu hết được đâu, bà ơi!

Người thứ hai chúng tôi gặp, cũng bán hàng rong quanh đó. Trẻ hơn, chừng ngoài 50. Bác từ chối nhận chiếc khăn chúng tôi tặng
"thôi, cầm về đi, bác không nhận đâu"
"Nhưng bác ơi, đây là tấm lòng của bọn cháu"
"Tặng nó cho những người khác khó khăn hơn, cháu ạ"

Bác còn loáng thoáng nói gì đó nữa, nhưng dường như tôi chẳng còn nghe thấy. Gió hồ thổi chúng đi mất.

Người thứ ba chúng tôi gặp, vẫn là một bác bán hàng rong khác nữa. Cũng đôi quang gánh trĩu nặng trên vai, cũng khuôn mặt nhăn nheo hằn vết thời gian cùng những nhọc nhằn lo toan. Cũng đôi mắt rực sáng, cũng nụ cười hiền dịu dành cho chúng tôi.

Điểm chung của người bán hàng rong quanh hồ này là vậy.

Hai người tiếp theo nữa là hai bà cụ già bán hàng nước bên ngoài công viên Thống Nhất.
Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn lời cảm ơn chân thành cho chúng tôi.
"Bà, cho bọn con chụp một tấm cùng bà làm kỉ niệm được không?"
"Già rồi, có đẹp đẽ gì nữa đâu mà chụp choẹt"
"Già nhưng vẫn đẹp lão lắm ạ"
Cười. Nụ cười chẳng mấy xuất hiện. Bà nắm chặt lấy tay vài người trong chúng tôi. Lớp da già cỗi nhăn nheo. Tim tôi thêm vài lần nhoi nhói. Vẫn thầm nhủ, trời lạnh, và mình mặc phong phanh thôi.

Một bà bị mù. Bà lần rờ tìm tay chúng tôi, cũng như thế, siết chặt.

Đến lúc này, tôi cảm thấy tim mình như muốn nghẹn lại. Tay cầm điện thoại để ghi âm mà run run. Mãi sau nghe lại hốc mắt vẫn ươn ướt.

Còn một người khác nữa, chính tay tôi đưa khăn, chính miệng tôi nói những lời chúc. Cô buông chiếc cân sắt cũ kĩ xuống, đón lấy khăn, rồi nắm tay tôi.
"Cảm ơn các cô, các cậu"

Lọt thỏm giữa lòng một Hà Nội tưởng chừng xa hoa, giữa cái tất bật, bộn bề mưu sinh lúc ánh đèn vàng trải khắp những con đường nội đô, phủ lên chúng lớp vỏ bọc lấp lánh phồn vinh, chúng tôi vẫn thấy những con người như họ. Kiên cường, hay phải nói là phi thường. Và, trong cái lạnh buông dần xuống, tôi thấy ấm áp, thực sự.
Kết thúc ngày, tôi bước về nhà. Ăn cơm, tắm rửa. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có lòng thêm chút ngổn ngang.

28/12/2016. Trải nghiệm tuyệt vời thứ hai tính từ ngày Việt Đức thành một phần trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: