Part 3: Nạn nhân đầu tiên
"Paul, anh định làm gì?"
"Còn hỏi nữa!"
"Thôi, ở đây không tiện. Nè, em đã bảo anh thôi đi mà!"
"Yên lặng một chút đi, sẽ không đau đâu!"
"Thôi ngay! Paul!"
"Được rồi, được rồi, không thì thôi, anh ra ngoài một chút." Mất hứng khi cô bạn gái không chịu chìu theo ý mình, Paul cầm lấy điện thoại đi thẳng ra cửa.
Trời càng về khuya, cái không khí âm lãnh toả ra từ lâu đài càng dày đặc. Đứng bên ngoài đại sảnh, Paul bất giác sờ sờ gáy. Ai cha... nổi hết cả da gà rồi! Anh đảo mắt một vòng, khoé miệng khẽ nhếch lên. Ma ư? Trên đời này làm gì mà có ma! Tay rút từ bao thuốc ra một điếu, Paul châm lửa rồi hút phì phò. Haiz... Nếu mà có Susan ở đây, cô lại phàn nàn về việc hút thuốc sẽ gây hại như thế nào đến cơ thể, blah blah blah... Rỗi hơi! Cơ thể này là của anh, hành hạ nó hay không thì liên quan gì đến cô.
Phụt...
Một ngọn gió lạnh thổi qua khiến điếu thuốc vừa châm đã tắt hẳn.
"Mẹ kiếp!" Paul không nhịn được chửi thề một câu.
Sột soạt...
"Đứa nào vậy? Không vui đâu, ra đây đi!" Nghe thấy có tiếng động lạ, dây thần kinh của anh căng ra hết cỡ. Ánh mắt Paul đảo liên tục, miệng không ngừng rủa xả tên nào đó đang bày trò gàn dở. Bất chợt, từ xa xa, một ngọn đèn dầu đang dần tiến lại nơi anh đang đứng, mỗi lúc một gần.
Soạt...
"Uhm... Uhm... Uhm..."
"Yên đi, là tớ, John đây!"
"John?!"
Đợi khi Paul định thần lại, John mới từ từ buông bàn tay đang bịt miệng anh ra.
"Cậu làm cái quái gì ở đây?" Gằn giọng xuống, Paul cố nén nỗi tức giận. Thề là nếu còn ở thành phố, anh sẽ không nương tay mà cho John một trận ra trò.
"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng! Nếu không có tôi, cậu đã bị bà chủ nhà xử lý rồi!"
John khẽ cau mày. Thằng này, làm ơn mắc oán! Nếu John không đúng lúc muốn đi gọi điện thoại thì sẽ không bắt gặp bà chủ nhà đang cầm một con dao tiến lại gần đại sảnh.
"Thế quái nào mà bà ta lại mang theo dao vào phòng khách?"
"Đói, muốn đi ăn chăng?" John trả lời tỉnh bơ.
Đối lại câu nói đó là ánh mắt khinh thường của Paul.
"Tớ không nói là bà ta sẽ không ăn thịt cậu." John thở dài.
Và câu trả lời này đã làm cho ánh mắt của Paul khẽ dao động. Đúng rồi! Không dễ gì mà bà ta lại tốt bụng để cho mọi người vào tá túc trong lâu đài của mình. Có lẽ... anh không sợ ma, nhưng lại tin sái cổ vào những câu chuyện kinh dị.
"Tớ chỉ nói giỡn thôi mà." Đánh nhẹ vào vai cậu bạn nhát gan của mình, John lắc đầu. "Bà ta là từ ngoài vườn đi vào, chắc là mới cắt vài rau củ gì đó để nấu bữa khuya."
"Tôi thề, cậu mà giỡn lần nữa thì tôi sẽ không nể tình đâu!" Paul nghiến răng, đoạn đấm vào vai John một cái.
"Được rồi, chúng ta vẫn là nên về phòng của mình sớm. Nếu để người ta phát hiện mình lảng vảng quanh nhà thì sẽ nghĩ chúng ta là kẻ trộm cũng nên."
"Ừ, đi đây."
"Bye."
Cả hai nhanh chóng quay về phòng riêng của mình. Nhưng không ngờ, tất cả câu chuyện vừa rồi đã được thu hết vào trong ánh mắt của ai đó.
------------------------------
"John, tối qua cậu đi đâu vậy? Nửa đêm tớ không thấy cậu có ở trong phòng."
Vừa mới mở mắt ra, John đã bị bộ mặt chất vấn của Shun làm cho giật mình.
"À, ra ngoài hít thở một lát, sẵn tiện tìm xem có sóng không."
"Vậy có không?"
"Không! Cậu biết rồi mà còn hỏi tớ. Nếu có thì giờ này chúng ta còn ngồi ở đây à?"
"Biết rồi, vì tớ sợ cậu lại lang thang đi đâu thôi."
"À nè, cậu thấy bà chủ nhà thế nào?" John tung người ra khỏi chăn, chuyển người ngồi lên ghế.
"Là sao?"
"Ý tớ là... Cậu có thấy bà ta trông có vẻ... uhm... không được đáng tin cho lắm?!"
Ánh mắt Shun khẽ động, suy nghĩ một chút, anh chậm rãi nói: "Tớ nghĩ chỉ có mình tớ là thấy như vậy chứ. Hôm qua, tuy bà ta có niềm nở thật, nhưng cái gì quá hoàn hảo cũng làm cho người ta không thoát khỏi cảm giác nghi ngờ."
"Ý cậu là..."
"Ừ, cái gì cũng nên cẩn thận một chút."
Cốc... Cốc... Cốc...
"Anh John, Shun, mọi người đều đã dậy hết rồi, hai người cũng mau ra ngoài ăn sáng đi chứ!" Giọng của Jen vang lên sau cánh cửa.
"Uhm... Bọn anh ra ngay." John không nhanh không chậm đáp lại. "Shun, tớ thấy hay là chúng ta khoan nghĩ đến vấn đề này, lo cho cái bao tử của mình trước đã."
"Uhm, tớ biết rồi."
-----------------------------
"Chào buổi sáng mọi người." Lawrence hướng tất cả cười một cái. "Bữa ăn này là chị và Kell đã làm cho các em đấy."
"Kell? À, cô con gái." Shane đánh bốp vào chân, đoạn quay sang Jen. "Em gái, khi nào em mới đảm đang như người ta đây?"
"Èo~ anh thì lúc nào cũng nói xấu em, em là em cũng biết nấu mì gói đó nha!" Jen hai tay chống hông, ánh mắt phóng hàng ngàn tia sát khí đến Shane.
Akasi cũng phụ hoạ: "Tội cho anh nào lấy phải Jen, haha!" rồi không quên liếc John một cái đầy ẩn ý.
"Gì?" Anh chàng phì cười. "Tớ với Jen không có gì đâu nhé!"
"Haiz... Ừ thì không có gì." Shun cười nhẹ. "Thôi ăn đi. À mà... Kell đâu? Sao không mời cô ấy ăn luôn?"
"À, em ấy nói không muốn ăn sáng." Lawrence tiếp lời.
"Còn cô chủ nhà đâu rồi?" Akasi lấy muỗng quét một lớp bơ vào miếng sandwich.
"Cô ấy nói muốn đãi chúng ta một món vô cùng đặc biệt nên vẫn còn ở trong bếp." Chuyền qua cho John lọ mứt, Lawrence lại nhẹ nhàng trả lời.
"Còn Paul....."
Rầm!
Chưa kịp để Akasi nói hết câu, cả đám đã được một phen hốt hoảng khi thấy Paul hớt hải chạy tới, mồ hôi nhễ nhại.
"Susan, không thấy Susan đâu cả!"
"Không thấy? Là sao? Chẳng phải hôm qua cậu ấy ở chung phòng với cậu sao?" Shun đứng dậy, đón lấy chiếc khăn tay của Lawrence rồi đưa cho Paul. Nhưng cậu gạt phắt đi, ngực không ngừng phập phồng để hô hấp.
"Hôm qua tớ đúng là ở với cô ấy trong phòng, sáng dậy thì không thấy đâu nữa."
"Lỡ chị ấy đi đâu đó thì sao?" Jen cũng cầm ly nước đưa cho Paul nhưng anh lại lắc đầu.
"Không, anh đã đi tìm hết quanh lâu đài rồi."
"Bản tính Susan vốn không thích đi đâu xa hay đi một mình." Shane thoáng cau mày. "Có thể bị lạc rồi cũng nên."
Sau vài giây suy nghĩ, John tiến tới gần Paul. "Tớ nghĩ chúng ta nên chia ra để đi tìm cậu ấy."
Cạch!
Cả đám đồng loạt hướng mắt về phía cửa. Người phụ nữ hôm qua hai tay bưng một khay thức ăn đã được đậy nắp từ từ đi tới với nụ cười nhẹ trên môi. Mặc dù là được đậy kỹ nhưng cái mùi thơm ấy dần dần lan toả ra trong không khí khiến bụng của cả đám không hẹn mà cùng reo lên.
"Các cháu muốn đi đâu thì cũng phải thưởng thức qua món tủ của cô cái đã."
"Nhưng mà, một trong những người bạn của chúng cháu vừa không thấy đâu, xin hỏi cô có thấy bạn ấy không ạ?" Shun tiến lên một bước.
"Có phải là cô bé với mái tóc màu hạt dẻ không?"
"Là Susan, đúng rồi!" Paul kích động lên tiếng.
"Đừng lo, cô bé ấy muốn hái một vài bông hoa nên cô đã để con gái mình dẫn nó ra vườn."
"Haiz... Vậy mà làm ai cũng lo lắng..." Akasi thở dài. "Không sao, không sao rồi, mọi người từ từ ăn đi."
Cơ mặt cả đám lúc này cũng giãn ra không ít, tất cả cùng nhau ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Chiếc nắp đậy cuối cùng cũng được mở ra. Một khay thịt đầy ắp, thơm phức làm cho chiếc bụng rỗng của hết thẩy đều réo gọi.
"Nào nào, mời, chúng ta cùng ăn đi. Phần của Susan, cô đã để lại một ít trong bếp."
"Vâng ạ! Mời cô." Cả đám cùng đồng thanh.
----------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình a~~ :3 Mình thật sự không ngờ sẽ có hơn 10 người theo dõi ^^ Đây là lần đầu mình post truyện lên đây, thật là hạnh phúc quá a~~ *tung bông hất lụa* Cho mình xin phép kiss mỗi người một cái :* moaz!!! Nếu các bạn thấy có gì sai thì góp ý cho mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro