Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đào chín

nhận được cái gật đầu của vũ hiền, kim thái lai cười rõ là tươi, hôn nhẹ lên môi nó mấy cái. gã đem nó về nhà cũng được hai tháng hơn, chịu đựng cái dáng vẻ lả lướt của vũ hiền suốt thời gian qua, kim thái lai đã đi dội nước lạnh biết bao nhiêu lần.

cáo nhỏ nhà thái lai có một thói quen, mà gã chẳng biết nó tốt hay xấu, chính là mặc áo dài trùm mông cùng với quần nhỏ. căn nhà vốn chẳng có ai tới thăm bao giờ, thành thử, vũ hiền thoải mái mặc đồ theo ý thích, và dĩ nhiên gã cũng chẳng thể mắng hay ngăn nó lại được.

thạch vũ hiền chẳng bao giờ biết được kim thái lai đã khốn khổ ra sao vì cặp mông tròn lấp ló sau vạt áo hoodie mà nó hay mặc. gã tự nhủ với lòng mình, bé con còn nhỏ, nhất định không được làm bậy. nhưng sau khi biết được em nhỏ nhà mình đã tới tuổi trưởng thành, gã tuyệt đối không thèm nhịn nữa.

thế mà, mỗi lần nhìn thấy vũ hiền, gã lại mềm lòng, chỉ giữ chặt em trong lòng để ôm hôn.


—————————————

vũ hiền sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể thoải mái để tin tức tố của mình giải phóng ra ngoài. thái lai đã bế nó trở vào phòng ngủ, nơi không có một lọ tinh dầu hay nến thơm nào. vậy là thái lai có thể thưởng thức trọn vẹn mùi hương ngọt ngào của bé con. trong lòng gã đang nhộn nhạo cả lên.

hai người cùng nhau nằm xuống giường, kim thái lai bám dính lấy người omega nhỏ, ra sức hít lấy hít để hõm cổ của nó, khiến vũ hiền phải bật cười gõ đầu gã một cái.

"em thơm quá đi mất."

"vậy bình thường em không thơm sao?"

kim thái lai lắc đầu, kéo vũ hiền vào một nụ hôn, từ từ cướp lấy hơi thở của người thương. gã day cắn đôi môi mềm đang hé mở ấy, thi thoảng lại được nghe tiếng rên nho nhỏ còn đè trong cuống họng, chưa thoát được ra ngoài, kim thái lai không nhịn nổi nữa. người anh em của gã cứng rồi.

"đào nhỏ...hay là...khi nào em cần tôi rồi mới làm, được không?"

"em lúc nào cũng cần thái lai."

thạch vũ hiền thấp giọng, tay lần mò cởi hết cúc áo sơ mi của gã, nhanh đến mức kim thái lai chưa kịp để ý đến, chiếc áo đã bị lột ra, yên vị dưới sàn nhà từ bao giờ.

"cáo con!"

hai má vũ hiền đã đỏ ửng khi nó nhìn thấy cái thân hình của thái lai. hơi gầy một chút nhưng rất hút mắt, vai gã cũng rất rộng, xương quai xanh còn lưu lại vết cắn trộm vũ hiền để lại ban sáng.

xấu hổ chết mất.

gã cười, hai tay ôm trọn lấy eo của người thương, mân mê xoa nắn hết chỗ này đến chỗ khác. thạch vũ hiền cứ để gã mặc sức làm càn. nó nằm dưới thân thái lai, chân co chân duỗi, chẳng biết vô tình hay cố ý cọ trúng túp lều dựng đứng nơi đũng quần của bác sĩ kim. gã nhìn nó, mọi động tác dường như vội vã hơn chút.

không chần chờ nữa, thái lai lột sạch sẽ con cáo nhỏ ranh ma đang trêu chọc mình, để không khí lạnh quấn quít lấy thân thể nó, vũ hiền khẽ co người lại. tin tức tố cứ thế tràn ra, dường như là sắp mất kiểm soát rồi. tầm mắt vũ hiền dần mờ mịt đi. nó thấy khắp nơi trên cơ thể đều đang rạo rực, hậu nguyệt co rút rỉ nước, có lẽ là đói lắm rồi.

vũ hiền biết, gần gũi với kim thái lai như thế này đã vô tình đẩy kì phát tình của nó tới sớm hơn. và chính nó cũng chẳng thể đợi được nữa. vũ hiền kéo lật người kim thái lai, chủ động hôn xuống trước khi tầm nhìn nhoè nhoẹt kia khiến nó không thể làm gì khác ngoài rên rỉ gọi tên gã trong cơn hứng tình.

"vũ hiền..."

gã thở dốc, gọi tên nó bằng cái chất giọng khàn khàn. đôi mắt kim thái lai u tối. gã đưa hai ngón tay cùng gel bôi trơn lành lạnh tới nơi tư mật của cáo con. cái miệng nhỏ đói khát ấy nuốt lấy ngón tay thon dài của gã, vách thịt bao bọc lấy thứ đang tiến vào rất chặt, như muốn nuốt trọn lấy tất thảy.

thái lai có chút căng thẳng, người nọ lại phóng đãng để pheromone tràn ra ồ ạt, cáo nhỏ của gã là omega trội, dù kim thái lai không phải một kẻ yếu đuối, nhưng gã cũng cảm nhận được cái mùi đào ngày càng gay gắt nơi đầu mũi.

vũ hiền của gã quyến rũ chết đi được.

răng nhọn cắm xuống bả vai gã, thạch vũ hiền gầm gừ, bảo gã làm nhanh lên nhưng kim thái lai vẫn từ tốn xoa xoa nắn nắn cái thân thể mềm mại non nớt của nó.

thành ra, nó thấy sốt ruột.

thạch vũ hiền ngồi trên người alpha, người run run từ từ để cự vật nóng rẫy trượt vào trong hậu nguyệt trơn tru đã được khuếch trương kĩ càng từ ban nãy.

một nửa chiều dài côn thịt ở trong nơi ấm nóng ấy, kim thái lai thở mạnh, tay lớn siết eo nhỏ của omega, nhấn xuống, vũ hiền cũng không nhịn được mà để vài tiếng rên lớn bật ra, kích thích vật dưới của alpha đang nằm trọn trong cơ thể mình hưng phấn căng thêm một vòng.

"điên mất. cưng kiểm soát pheromone tốt thật đấy."

kim thái lai vừa nói vừa mân mê bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực gã, đôi mắt vừa mờ mịt trong sương giờ đã ráo hoảnh, nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ vừa quyến rũ vừa đáng yêu của đứa nhỏ trước mặt. gã ngắm nhìn vũ hiền vội vã nhún người ở trên cơ thể gã, đôi mi ươn ướt cùng với đôi môi hồng hé mở, để những tiếng nỉ non ngọt lịm lọt ra ngoài. đầu ngực nó đo đỏ hồng hồng, còn lưu lại vết răng sói, như chứng tỏ rằng thạch vũ hiền là người của gã, chỉ của một mình kim thái lai chứ không ai khác.

một hồi để mặc omega tự chơi đùa, kim thái lai ôm lấy eo vũ hiền, ngồi dậy, kéo nó vào lòng. gã cọ răng nanh nhọn hoắt vào sau gáy vũ hiền khiến người kia triệt để dựa dẫm vào người gã.

"x-xấu tính..."

vũ hiền giận dỗi cắn vào vai người lớn hơn, chưa kịp hoàn hồn vì kích thích khi nãy đã bị đợt tấn công bất chợt của kim thái lai khiến cho mờ mịt cả tâm trí. nó rên lớn, không kìm nén gì nữa. vũ hiền cứ thế phóng đãng nuốt trọn côn thịt cứng rắn của alpha, mũi nhỏ tìm đến hõm cổ thơm tho mà dặm dụi, đắm mình trong cái mùi rượu vang cay cay ngòn ngọt. cả thân thể của vũ hiền nhuộm hồng một màu đào chín ngon miệng. thái lai cứ luân động liên hồi, triệt để áp bức con cáo nhỏ trong lòng.

vũ hiền đã chìm trong nhục dục, chỉ biết ú ớ rên rỉ, thi thoảng sẽ gọi tên thái lai rất ngọt. omega ban đầu rất chủ động, giờ đã hoàn toàn đầu hàng, ngoan ngoãn nương theo sự dẫn dắt, thậm chí là trêu chọc của kim thái lai.

gã cảm thấy mình đạt được thành tựu.

vũ hiền đã bắn ra hai lần, kim thái lai thở hắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng, đâm một cú lút cán khiến omega sung sướng đến cơ thể giật nhẹ trong cơn khoái cảm. gã dừng lại, rút cự vật ra khỏi huyệt động, thấp giọng thủ thỉ với cáo nhỏ:

"em, ngậm lấy nó đi."

omega khi ấy đã mất hết lí trí, gã bảo nó làm, nó liền làm cho gã. miệng nhỏ ngậm được phân nửa cự vật đang nóng đỏ, cần mẫn chăm sóc như thể đang chơi đùa với cây kem mát lạnh ngọt ngào.

kim thái lai giải phóng thêm pheromone của bản thân, ngửa đầu về sau tận hưởng khoái cảm đang dâng đầy. gã hít no một bụng tin tức tố của vũ hiền, vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. cáo nhỏ vẫn đang chăm sóc người anh em của gã, tay còn nắm lấy, luân động lên xuống khiến kim thái lai khẽ rùng mình. tới khi cực khoái, gã liền bắn ra.

thạch vũ hiền sờ lên khuôn mặt, dè dặt liếm tinh dịch ngai ngái rồi khẽ nhăn mặt.

"dở tệ."

kim thái lai cười hiền. gã bế omega vào phòng tắm, bắt đầu xả nước ấm để tắm rửa cho nó, lại bị vũ hiền cướp lấy đôi môi. thái lai cắn môi nó, khẽ cụng trán người nhỏ mà mắng:

"em muốn ngày mai không xuống giường được hay sao?"

omega lắc đầu với gã, chun mũi lại làm nũng:

"thái lai sẽ bế em. em muốn thêm mà~"

dứt lời, thạch vũ hiền kéo gã ngã nhào vào bồn tắm. bàn tay của con cáo ranh ma ấy đã tìm đến người anh em của gã. nó khẽ cười.

"thái lai vẫn còn cứng như vậy, sao lại muốn dừng lại chứ!"

sau câu nói ấy, bác sĩ kim cảm thấy đêm nay sẽ còn dài lắm, thở dài tiếp nhận nụ hôn đầy nóng bỏng của omega đang hứng tình. gã quyết định không nghĩ nhiều và nhường nhịn nó nữa.

"vũ hiền, đêm nay phải đút no em mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro