Thiên Hạ?!
-"Thiên nhi! Em sẽ giết ta chứ?! "- nam nhân vận y phục đen huyền toát lên vẻ ma mị nhưng biểu cảm gương mặt thì trái lại, gương mặt ngũ quan tuấn mỹ lại chói mắt một vệt máu đỏ ở khoé môi, vành mắt đỏ, miệng vẫn cười ôn nhu,hắn ngước mắt nhìn lên đài phía xa xa. Xung quanh hàng nghìn người bao vây dồn hắn vào chính giữa, mọi người hô hào đòi giết hắn.
Nhưng ở trên cao trái ngược lại với khung cảnh máu tanh bên dưới là một chàng trai vận thân y trắng mướt không nhiễm bụi hồng trần, gương mặt vẫn giữ mãi nghìn năm một biểu cảm lạnh lùng, không màn sự đời, xung quanh toát lên vẻ cao quý khiến người khó tiếp cận, môi mỏng mím lại.. Y chính là võ lâm minh chủ, võ công đứng nhất nhì thiên hạ Dịch Dương Thiên Tỉ!
-"Minh chủ mau giết chết tên ma giáo kia... Trừ hại cho bá tánh! "-môn chủ Phi Vân phái lên tiếng.
-"Ta không thể! Y không hề hại người.. Y chính là cứu các ngươi mới phóng hoả! "- Thiên Tỉ từ đài cao phi thân xuống, vững vàng tiếp đất.
-"Mau giết Đại ma đầu! Mau giết hắn"
-"Minh chủ đừng để ma đầu mê hoặc "-một kẻ trong đám đông chen vào, người người hưởng ứng "Nếu bị mê hoặc thì đừng chỉ huy thiên hạ khiến thiên hạ đại loạn, nếu không thì giết hắn.. Giết hắn đi! "
Thiên Tỉ quay đầu nhìn hắn, môi cũng cắn đến tứa máu...Ta không thể giết hắn! Sao các người không chịu hiểu, hắn là cứu các người..Y bước tới gần hắn, chỉ còn cách hắn khoảng 5 bước thì chợt dừng bước.
-"Khải.... Ta phải làm sao? "Y cố kiềm chế cảm xúc, hốc mắt đỏ lên.
-"Thiên nhi ngoan! Đừng khóc trước mắt thiên hạ, đừng để họ thấy ngươi mềm lòng... Ta chỉ muốn hỏi Ngươi có yêu ta không? Nói thật cho ta biết! "-Hắn đứng dậy sửa quần áo chỉnh tề lại ngước nhìn y!
Thiên Tỉ khẽ gật đầu. Xung quanh bá tánh cùng các môn phái hô hào dồn ép y. "HAHAHA Thiên hạ mãi mãi không phân được tốt xấu! "Cả đời giúp dân nhưng chỉ vì sống ở ma giáo các người liền muốn giết ta, nói trở mặt là trở mặt! Tuấn Khải cười thật lớn, tay trái đưa lên như muốn nắm cả bầu trời cao, tay phải vận nội lực đem mũi kiếm trên tay Thiên Tỉ găm vào ngực mình.
-"Xin lỗi Thiên nhi, ta thất trách không bảo vệ được cho ngươi tiếp nữa! Nay đành cáo từ, mong tam sinh tam thế ta vẫn gặp ngươi và yêu ngươi như vậy! "Ngụm máu đỏ phun ra ướt tấm Áo trắng của y, lúc mũi kiếm đâm vào ngực hắn chẳng ai thấy giọt nước mắt từ mi y rơi xuống nền đất lạnh lẽo rồi biến mất. Y cười nụ cười đau đớn nhất, khẽ thì thầm "Ta yêu ngươi!Khải quân ngốc của ta" Y đỡ lấy hắn, nhìn lên trời xanh thẳm nở nụ cười thật tươi!
-"Ngốc tử! Đứng đó đợi ta~ta còn chưa nói cho ngươi nghe bí mật của ta mà! Sao lại bỏ ta trước... Hahahaha~"Trời xanh ầm ầm đổ mưa như trút giận thiên hạ, y ngồi đó nhìn mãi gương mặt nam nhân trong lòng mình, lại âu yếm cuối xuống hôn nhẹ vào đôi mắt nhắm chặt kia!.
-"Hỡi thế gian tình là gì? Cứ để âm dương phải cách biệt như vậy?!.... Thiên hạ thái bình xem như ta đã làm tốt trách nhiệm của mình! Vẫn còn rất nhiều nơi ta và ngươi chưa đến vậy mà... Cát hạ Dịch Dương Thiên Tỉ, cáo từ ! Mong tam sinh tam thế trời xanh vẫn cho ta nhận ra và yêu chàng như vậy~..."lưỡi kiếm vung lên, ánh sáng bạt loé qua tầm mắt mọi người rồi biến mất, lúc thanh kiếm chạm đất thân ảnh màu trắng kia cũng ngã xuống. Máu đỏ của hai nam nhân thắm đỏ khoảng đất lại bị nước mưa tạt xuống mà biến mất, hai nam nhân một trắng một đen, một chính phái một ma đạo gắt gao nắm chặt tay nhau bước qua nhân sinh đến kiếp khác!
"MINH CHỦ!!!! "-Mọi người hô hào nhưng cũng chẳng mang về được gì cả, chỉ còn lại sự tiết nuối và ân hận!
Đúng người nhưng không đúng thời điểm.
Đúng người nhưng không đúng hoàn cảnh.
Si tâm dễ dàng, không thể giải được duyên phận!
Mối tình bi thương của ma đạo và chính đạo kết thúc tại đó không ai còn nhắc đến nữa nhưng cuộc chiến dai dẳng của chính tà vẫn lưu truyền vạn kiếp! Tại Vong Tình cốc, khoảng đất thấm máu lẫn giọt nước mắt của hai nam nhân kia lại mọc lên một cây ngô đồng! Mãi đến mùa đều đơm hoa kết trái đều đặn, ở nơi quang đãng như Vong Tình cốc dù bão táp vẫn không đổ.
-----------kiếp sau-----------
-"Vương học trưởng! Mau mau đi cùng muội đến gian hàng thư Pháp đi! Có điều hay lắm nè~~" một học muội lôi một chàng trai mặt than đến gian hàng thư pháp phía cuối lễ hội.
-"Chuyện gì mà đặc biệt vậy Ưu song muội muội của ta? "-chàng trai cúi đầu nhìn xuống cô gái nọ! Cốc đầu cô một cái đau đớn.
-"Có một học sinh mới nhập học đàn, đàn đặc biệt hay mà..mà.. Anh ấy cực kì.. Cực kì soái a~~"
-"Cái đồ mê trai này! "-Anh vẫn bị kéo tới gian hàng đó. Giây phút bước đến chỗ chàng trai đang đánh đàn đến quên cả thiên hạ kia, ngước mắt nhìn dung mạo kia Anh sững người, thốt lên hai tiếng "Thiên nhi! "
Như có thứ gì đó tác động, chàng trai nhỏ ngừng lại làm tiếng đàn đột nhiên im bặt.
-"Khải! Vương Tuấn Khải " cậu quay đầu lại thì cũng ngây người, sau đó lại cười ngu ngốc nhìn Anh! Anh ôm cậu vào lòng, cách tay siết chặt, Anh cúi xuống kề vào tay cậu nói nhỏ "hạnh ngộ! Lâu quá không gặp~" đáp lại" Lâu quá không gặp! Khải quân ngốc" .
Ánh nắng bao chùm cả sân trường, cả hai thân ảnh kia như muốn đem họ dung hợp vào nhau.
Tuấn Khải ra về lại nán lại chỗ viết thư pháp, cầm cọ lực đạo trầm ổn, nét chữ uyển chuyển có thập phần cứng rắn, trong nhu có cương trong cương có nhu mà đề ba chữ lên giấy..........."Hoa Khuynh Thành" dành tặng cho bóng lưng mảnh mai đang an nhiên đánh đàn!
Tam sinh tam thế... Giữa giang sơn thiên hạ này vẫn nguyện gặp nhau và yêu nhau..?!
------08/04/2018...14:34'------
Vài lời của tác giả :
- Ảnh minh hoạ trên là ảnh của Ẩn Nấp youtube mình chỉnh sửa lại chưa có sự xin phép nên đừng mang đi!
- Đem fic đi nhớ nói với mình một lời ạ~~
- Fic là tự sáng tác nên có địa điểm đều ảo!
♡ Dịch Tư Doanh♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro