Hóa ra...không phải là em!
"Tuấn Khải!" Trên sân thượng từng cơn gió đông lùa qua, có hình bóng hai cậu học sinh ngồi đó, hai cái bóng dưới nắng chiều cánh nhau một khoảng ....
"Sao vậy?"- chàng trai tên Tuấn Khải kia hơi ngạc nhiên.
"Anh...từng thích ai chưa?"- cậu cười nhạt, ôm gối ngồi cạnh anh hơi ngẩn ra một lúc " Cảm giác như thế nào?"
"Có! Anh thích một người" anh suy tư một lát rồi nói tiếp " Cảm giác thì...vui vẻ, ấm áp và rất hạnh phúc chăng?!" Anh cười.
"Ừm" đôi bên bảo trì sự im lặng.
"Mà..người anh yêu là ai vậy?" Thiên Tỉ cất tiếng phá tan im lặng, cậu nói rất nhỏ, âm thanh trôi chảy như dòng suối khiến tim anh lệch một nhịp mà không hay biết!
"À..anh thích một chàng trai, cậu ấy ...cậu ấy rất ngốc lun a,phải gọi là đại ngốc khi thích anh mà không chịu nói phải không?, thường hay đứng bên ngoài phòng tập nhìn trộm, lúc anh bị thương nằm ở phòng y tế thì lại giúp anh băng bó, ngủ bên cạnh để chăm sóc anh nhưng khi anh tỉnh lại thì đi mất, anh chẳng kịp nói một câu cảm ơn và...." anh kể rất nhiều nhưng cậu nghe sao lại rất giống bản thân như vậy? Cậu vẫn ngồi xem anh tập ở bên ngoài phòng vũ đạo, đôi lúc lại mua nước nhưng không giám mang vào đành phải để bên cạnh băng ghế rồi chạy mất; hôm đó anh đánh nhau với học trưởng lớp trên bất tỉnh, cậu lại dìu anh về và lặng lẽ chăm sóc bên cạnh anh và nhiều điều anh vừa nói nữa....
Anh cũng thích cậu ư....?
"Cậu ấy là..........?!" Thiên Tỉ rất mong chờ câu trả lời, giờ phút này tim cậu như ngừng đập!! Người anh thích là......
"Mộ Hi"anh cười thật hạnh phúc, vui vẻ thốt ra tên cậu ấy, giờ phút anh cất tên Mộ Hi tim cậu như thắt lại, có cái gì sắc nhọn đâm vào khiến nó rỉ máu, đau đến mức các hoạt động đình trệ, đầu óc Thiên Tỉ giờ đây rất mơ hồ, cậu bảo trì im lặng!
Hoá ra em thực ngốc, cứ mộng tưởng người anh yêu là em...hahaha Đại ngốc, tao thật hận mày! Tại sao ...tại sao lại tự tổn thương bản thân đến nhường này!!.......Hóa ra yêu anh cũng là một loại cực hình giày xéo tâm can!? Hi vọng là thứ gì chứ...chỉ tổ khiến người khác lún sâu mà thôi....
Chỉ là YÊU! Mà sao đau đến vậy? Hứa quên tim lại càng nhớ...
"Mộ Hi!? Cậu ấy rất tốt...." cậu nói rất nhỏ như chỉ để mình nghe thấy, Thiên Tỉ cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng sóng mũi sao lại cay cay. Hóa ra anh nhìn nhầm công sức của cậu, tình cảm của cậu thành của Mộ Hi rồi lại cảm động mà say đắm trong đó, cậu bây giờ nên trách bản thân không may mắn hay nên hận chàng trai tên Mộ Hi đó?
"Em có muốn về lớp không?" Anh nhận được tin nhắn của cậu ấy rồi quay sang hỏi cậu.
"À không...anh về đi, đừng để cậu ấy giận!"cậu gắng cười với anh, giục anh đi nếu không cậu sẽ òa khóc trước mặt anh mất!
"Tạm biệt em! Hôm khác gặp lại" anh xoay lưng về phía cậu bước đi.
"Khải, em...thích anh!"cậu rất muốn hét lên nhưng câu nói đó lại nghẹn ở cổ, sợ anh sẽ ghét bỏ cậu chia rẽ anh, đành thôi vậy....
"Mộ Hi....cảm ơn cậu!" Thiên Tỉ ngồi nhìn bầu trời xa xăm kia, đôi mắt hổ phách ngấn nước nhưng miệng vẫn nở nụ cười lộ đôi đồng điếu sáng ngời. Cậu lặng lẽ ngồi đó....
Thời điểm không đúng lúc nhưng lời yêu vẫn còn ở đây! Mong một ngày em gặp lại anh có thể nói ra...Lúc đó, tất cả em sẽ xây nên thật hoàn mĩ. Thanh xuân này dù trải qua đau đớn cách mấy nhưng em vẫn là em...vẫn YÊU anh!
...
Em vẫn mãi yêu anh!
Mộng Thanh Xuân vẫn mãi vùi chôn ở sân thượng gió lùa năm nào..
... 20:29 ngày 31/01/2018...
____________End_________________
Đây là fic tự sáng tác của chủ fic!
Mọi người thoải mái nhận xét nhưng đừng war nhau! Doanh nhận hết ý kiến của mọi người!
#Doanh_Doanh
Mang đi nơi khác hãy thông báo với em ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro