
Chương 29: Bôn Hành
Hắn vừa về đến Hàn Gia đã nghe được cái tin tức không hay về Thất Đại Gia tộc.
-Ta và nội tổ đã hứa tha cho Mạc Gia. Các ngươi từ nay đừng làm phiền đến nhà hắn nữa.
-Thiếu gia đã dặn, bọn chúng ta sẽ theo lời mà bỏ qua cho Mạc Gia.
-Cao Gia cũng vậy. Cao Vân Phi là bạn tốt của ta. Hãy tha cho huynh ấy.
-Cao Gia đã thất tung nhiều tháng nay, không ai rõ tin tức của họ. Chúng ta dù muốn động đến cũng không biết tìm ai.
-Vậy sao?
Hắn đột nhiên ngồi lặng im không nói như thể đang suy tư vấn đề gì đó.
-Ta muốn các ngươi mang tin tức truyền ra ngoài. Nói Tiêu Nhất Phong ta muốn gặp Cao Vân Phi. Còn nữa. Hãy loan tin của ta. Từ nay không ai được động đến Cao Gia, nếu không ta sẽ giết không tha.
-Thiếu gia! Người có cần ra cái tin tức lớn như vậy không?
-Hử! Các ngươi không thích sao?
-Không! Chỉ sợ lão gia nghe được sẽ trách tội chúng ta.
-Các ngươi yên tâm. Hãy để ta báo tin cho lão tiền bối.
-Đa tạ thiếu gia! Thuộc hạ sẽ đi loan báo ngay.
Tất Sát Kiếm ở bên thấy hắn đột nhiên ra mấy cái mệnh lệnh kỳ quái liền trêu chọc:
-Ngươi đúng thật là một thiện nhân a.
-Ta là tiếc thay cho Cao Gia.
-Tiếc à?
-Cao Vân Phi huynh ấy rất tốt. Lần này ta rời Đông Châu, sẵn sẽ mang họ theo, bởi vì nơi đây họ sẽ không được an toàn.
-Hử? Ngươi rời đi?
-Ừ! Sau khi gặp họ ta sẽ rời đi.
-Vậy ta đi cùng ngươi.
-Không nên! Lần này ta đi .. chính là đến Thần Châu.
-Ta cũng muốn đến Thần Châu.
-Hai ngươi đi mà bỏ quên chúng ta sao?
Thanh âm vừa dứt đã thấy mấy bóng người từ ngoài đi vào cười nói:
-Tiểu tử ngươi thật xấu bụng.
-Hì hì! Ta cứ tưởng các người thích nơi náo nhiệt này nên không dám nói đến.
-Thích a? Chúng ta phải tiếp mấy cái dở hơi thật là nhàm chán.
-Ăn của người thì phải ra sức nên chúng ta đâu dám ngồi không. Ngươi mà không cứu chúng ta ra khỏi cảnh này chắc chúng ta cũng sẽ trốn đi mất.
-Ngươi còn nợ ta ơn cứu mạng. Nay muốn âm thầm rời đi thì hẳn không xem ta là tỷ tỷ của ngươi nữa rồi.
-Ta nào có ý đó.
-Vậy thì ngươi phải mang 5 người bọn ta cùng đi.
-Ta .. thật hết cách.
-Không chỉ bọn ta đâu.
-Ý của tỷ là sao?
-Ngươi đi gặp Hàn Thanh tiểu thư rồi sẽ hiểu lời của ta.
-À.. ! Vậy mọi người hãy chuẩn bị. Ta đi gặp lão tiền bối và Hàn Thanh tỷ một lúc.
Hắn nói xong rồi lướt đi mất dạng, để lại mấy người phía sau vui mừng như vừa thoát ra khỏi lao ngục.
Dược Phòng.
-Ngươi định rời đi?
-Nội tổ đã dặn phải đến Côn Lôn trước ngày Khai Thiên. Ta nào dám chậm trễ. Hơn nữa ta trong những ngày này phải tu luyện đến Hạ Vong Ngã cảnh tầng nếu không người sẽ trách phạt.
-Hạ Vong Ngã cảnh tầng? Nội tổ của ngươi thật là hà khắc a..
-Chuyện này ta cũng biết hơi quá sức, bởi ngay cả tiểu thành ta cũng chưa vượt qua, nhưng ta sẽ cố gắng để đạt đến cái đẳng cấp kia trước thời hạn.
-Haiz! Ai bảo ngươi là hậu nhân của lão gia hỏa đó chứ?
-Tiền bối! Ngài có muốn rời đi?
-Chúng ta còn có việc phải làm. Ngươi đừng lo cho ta. Nhưng mà ngươi nên đi gặp Hàn lão đầu. Hắn có chút việc nhờ ngươi.
-Hử? Nhờ ta ư?
-Ừ! Đi đi. Hắn cùng nội tôn của hắn đang ở mật thất.
Hắn nghe nói liền cáo từ Y Thánh, nhanh đi đến mật thất tìm Hàn lão.
-Lão tiền bối! Người muốn gặp ta a?
-Tiểu tử! Ngươi vào đây.
-Lão tiền bối! Người đã khỏe ? Đây là..
-Đây là Hàn Lâm, nội tôn của ta. Còn đây là Hoắc Kình, nội tôn của lão bằng hữu thâm giao của ta. Cả hai vừa mới tỉnh lại được mấy ngày. Ngồi xuống đi! Ta có chút việc muốn dặn dò ba ngươi.
-Gặp qua Hàn huynh! Hoắc huynh!
Hắn ôm quyền hành lễ ra mắt với hai người trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh họ.
-Ta đã nhận được mật lệnh của trưởng lão, chính là nội tôn của tiểu tử ngươi, lệnh cho ta cử ra hậu nhân trở về Thiên Môn để tu luyện hòng chuẩn bị cho một cuộc phong ba sắp đến. Ta biết chắc việc này có liên quan đến kỳ Đại Khai Thiên, nên sẽ cho cả Lâm Nhi và Thanh nhi trở về Thiên Môn. Nay ta giao hai cái nội tôn cho ngươi, nhờ ngươi chiếu cố giúp ta. Tiểu tử! Ngươi thấy thế nào?
-Ta .. ta còn chưa phá quan tiểu thành.
-Chuyện đó ta không lo. Ta muốn ngươi hứa, chỉ là vì muốn để các ngươi đồng hành cùng nhau. Ngươi sẽ được Hoa sư điệt bảo vệ về đến Thiên Môn nên có ngươi đi cùng thì cái nội tôn của ta mới không lo xảy ra chuyện.
-Lão tiền bối đã mở lời thì ta cũng xin tuân theo. Nhưng nói trước là ta còn phải tu luyện nên các huynh theo ta sẽ rất vất vả.
-Tiêu đệ an tâm! Chúng ta sẽ không than vãn nửa lời.
-Hì hì! Ta chỉ đùa thôi. Ta không biết đường, rất sợ lạc nên sẽ cần các huynh chỉ dẫn thêm.
-Ừ! Vừa hay ta có chút kiến thức. Tiêu đệ đi cùng chúng ta sẽ không vấn đề gì.
-Đa tạ Hoắc huynh.
-Được rồi! Đây là mấy quyển thiên hành công pháp. Ta muốn hỏi qua tiểu tử ngươi xem có đồng ý cho ta truyền thứ này cho Lâm Nhi và Hoắc Nhi?
-Lão tiền bối xin cứ tự nhiên. Ta đã nói thứ này không cần nên xin cứ tùy tiện. Chỉ là không nên truyền ra người ngoài.
-Vậy thì đa tạ tiểu tử ngươi.
Hàn lão vui mừng quay sang nói với hai người Hàn Lâm và Hoắc Kình:
-Hai thứ này đều là bảo bối trong thiên hạ, hai ngươi phải gắng tu luyện. Nếu không phải tiểu tử rộng lượng thì hai ngươi cũng sẽ không có được cơ hội này, nên ngày sau hãy cố gắng ra sức giúp đỡ tiểu tử.
-Tiểu tôn xin ghi nhớ !
-Đa tạ tiêu đệ!
-Huynh đừng khách sáo. Ta không thích mấy thứ đó nên có trong tay cũng không dùng đến.
-Haiz! Tiểu tử ngươi thật là khác người. Những thứ người khác xem là bảo bối, cất cất giấu giấu thì ngươi lại xem là giẻ rách đi cho người khác. Lão nội tổ ngươi biết được chắc không khỏi tức chết.
-Hì hì!
-Tiểu tử! Ngươi có thể trở lên chuẩn bị. Đợi ta truyền thụ công pháp tu hành cho hai huynh đệ chúng xong sẽ đi tìm ngươi nói chuyện.
-Vâng! Ta không quấy rầy nữa. Xin phép cáo từ!
Hàn Gia sảnh đường.
-Hàn Đại Thúc! Người khỏe không?
-Tiêu thiếu gia! Mấy hôm nay chúng ta tìm thiếu gia thật khổ.
-Đại thúc tìm ta ư?
-Haiz! Là chuyện của Lâm Nhi và Thanh Nhi. Ta làm phụ thân nào có thể không lo?
-Đại thúc yên tâm! Ta sẽ để mắt đến họ. Không vấn đề gì đâu.
-Đa tạ thiếu gia! Đây là những bảo khí chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho thiếu gia. Trong đây có y phục, kim lượng, thức ăn, kim dược và những vật dụng cần thiết cho hành trình lần này.
-Đa tạ đại thúc.
Hắn nhìn qua mấy đống quà biếu thắc mắc hỏi:
-Đại thúc! Những thứ này là gì?
-Haiz! Là những thứ người ta mang tặng Hàn Gia chúng ta, nhưng ta không biết nên xử lý thế nào.
-Hử? Vậy sao đại thúc không mang chúng ra bán hết đi?
-Nếu bán chúng thì Hàn Gia chúng ta sẽ bị chê cười là thiếu thốn hoặc không tôn trọng tình hảo hữu. Nếu để lại không dùng thì cũng sẽ hư hỏng. Đem cho gia nhân thì càng không được vì nếu làm vậy tin tức lộ ra ngoài càng làm cho chúng ta khói coi hơn...
-Hử? Sao phải như vậy?
-Thiếu gia hãy còn nhỏ nên không biết. Người như chúng ta sống vì cái danh nên phải trọng chữ sỉ, mà ở hoàn cảnh của ta nếu hành xử không chu toàn cũng sẽ rất phiền phức.
-Vậy thì Đại thúc hãy cho mang hết đến Thiên Môn tặng đi là xong. Vừa có thể giúp cho Thiên Môn, vừa giải quyết vấn đề, không phải tốt sao?
-Chúng ta cũng muốn. Nhưng Thiên Môn môn quy nghiêm khắc nên sẽ không thể làm vậy.
-Vậy thì cho ta. Ta đem hết đến Côn Lôn mở cái Đấu Giá Phường để bán chúng. Kim lượng nhận được thì giao cho Thanh tỷ cất giữ.
-Thiếu gia có thể làm được chuyện này?
-Ta không làm được nhưng Tăng Thúc và Anh Tỷ làm rất tốt. Họ cũng không phải hậu nhân đệ tử Thiên Môn nên sẽ không ai chê cười.
-Họ cũng sẽ theo Thiếu Gia đến Côn Lôn?
-Ta không muốn nhưng họ cứ nằng nặc đòi theo. Ta hết cách nên phải mang họ theo.
-Vậy được. Ta sẽ cho thâu hết vào bảo khí và gửi cho bọn người Bạch Hội.
-Đa tạ Đại Thúc.
-Tiêu đệ! Đệ tìm chúng ta?
-Thanh tỷ đến rồi a.
-Tiêu đệ! Đây là Hoa tỷ, đệ tử Thiên Môn đời thứ 24, sẽ giúp chúng ta lần này.
-Gặp qua Hoa tỷ.
-Ừm! Tiêu thiếu gia không cần khách khí. Ta được trưởng lão phái đến hộ tống thiếu gia đến Thiên Môn lần này.
-Đa tạ Hoa tỷ! Vất vả cho tỷ rồi.
-Đệ có chuyện gì tìm chúng ta sao?
-Đệ có món quà này tặng cho hai tỷ đây.
Hắn phớt tay một cái đã thấy mấy thứ lấp lánh hiện ra.
-Đây là thứ gì? Nhìn như ám khí ?
-Tỷ nhìn kỹ xem.
-Chúng đẹp quá. Những thứ này đệ tìm ở đâu ra vậy?
-Hì hì!
-Trông sống động như thật. Nếu có thể làm thành mấy món đồ của nữ nhân thì rất tuyệt.
-Ta không biết chúng là gì. Chỉ biết Linh Thú .. tặng nó cho ta.
-Hử? Có chuyện đó sao?
-Ta vẫn còn mấy món. Tỷ xem thử có thích không?
Hắn lần nữa phớt tay, lập tức mấy thứ lấp lánh lại hiện ra.
-Sương Tinh?
-Hoa tỷ biết chúng sao?
-Tất nhiên! Bởi Thiên Môn cũng có một Sương Tinh, hiện là một trong các bảo vật trấn trụ của Vạn Linh Đường.
-Thứ này có quý không?
-Đây là bảo vật với những ai tu hành Vạn Linh Công Pháp.
-Hử? Nói vậy nó rất quý sao?
-Sương Tinh quý như bảo vật bởi vì chỉ có Bạch Huyết Linh Thú mới tụ thành, mà Bạch Huyết Linh Thú thế gian cực hiếm, có thể nói là trăm năm khó gặp. Và cho dù đệ có tìm được một cái Linh Thú như vậy cũng không dễ tìm được thứ Sương Tinh này vì phải trải qua hàng trăm hoặc hàng ngàn năm ngưng tụ mới thành.
-Vậy a? Nhưng ta chưa từng nghe nói đến Sương Tinh, cũng không biết nó có giá trị như thế nào?
-Thế nhân xưa nay chỉ biết đến "nội đan" là thứ quý giá, nhưng họ lại không biết rằng "ngoại đan" hay còn gọi là "Sương Tinh" càng là thứ quý giá bội phần. So với Đan Tinh (nội đan), Sương Tinh (ngoại đan) tinh khiết vạn phần, cứng rắn không gì có thể phá vỡ.
-Hả?
-Cứ theo kích cỡ Sương Tinh này, ta đoán Linh Thú kia đã tu luyện đến Thất Tinh cảnh giới. Nhưng ta không hiểu vì sao Linh Thú lại tặng cho đệ đến 5 cái Sương Tinh trong khi chúng xem cái này như mạng, không dễ để lộ ra ngoài.
-Hử? Cũng thật lạ a.
-Đệ tìm thấy thứ này ở đâu?
-Sơn Hải U Nhai!
-Quanh nơi đó có thứ gì kỳ quái không?
-Không có gì ngoài mấy con Ác Điểu, Hắc Dực và Hoàng Dực...
-Nơi này cách Sơn Hải U Nhai bao xa?
-Cũng không xa lắm. Nếu di chuyển bằng Mã Xa mất khoảng ba ngày đêm.
-Vậy thì đệ mau dẫn ta đến đó xem.
-Đi liền a?
-Nhanh lên!
Hoa Phù Dung không cho hắn nói gì, đã kéo hắn đi ra hoa viên rồi lướt lên mình phi điểu bay đi.
-Chúng ta đến muộn rồi.
-Có chuyện gì sao?
-Linh Thú đã bị giết hạ, xác cũng đã biến mất rồi.
-Vậy a? Sao lúc đệ ở đây không hay biết gì cả?
-Việc này hẳn là do Yêu Linh mới gây ra. Linh Thú là loài đối nghịch với Yêu Linh, mà Bạch Huyết Linh Thú đối với Yêu Linh lại là thứ bổ dưỡng hiếm có nên chúng không dễ bỏ qua cơ hội này.
-Hoa tỷ! Chúng ta có cần vào động kia xem xét?
-Đi!
Hai người lướt đi vào trong hang tối âm u, hướng xuống dưới U Nhai.
-Trận chiến này gây ra chấn động không nhỏ.
-Có không dưới mười cái Yêu Linh ngũ tinh đã chết.
-Đệ nhìn quanh xem có gì khác lạ không?
-Không thấy gì ngoài mấy cái vũ mao rơi trên đất.
-Thu hết chúng lại. Thứ này các tỷ muội đồng môn rất thích. Cũng rất có giá trị.
-Vâng! Tỷ chờ đệ một lúc.
Hắn khoát tay tạo ra một cơn lốc, thu hết mấy cái vũ mao vào trong tay.
Hai người tiếp tục đi xuống.
-Phía trước có tiếng động.
-Yêu Linh?
-Giết!
Hắn nhanh như cơn lốc xông đến đám Yêu Linh, nhưng Hoa Phù Dung còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Nàng nhanh như ánh chớp xuất hiện ở trước mặt từng cái yêu linh một kiếm chém ra rồi cứ như vậy giết hết mấy mươi cái Yêu Linh trước mặt.
-Hả?
Hắn chỉ giết được ba cái Yêu Linh trong khi nhìn lại thì tất cả đã bỏ mạng dưới kiếm của nàng.
-Hoa tỷ .. thật giỏi a.
-Đừng nói nhiều. Phía trước hẳn còn thứ gì đó. Nhanh!
Ở trong hang tối âm u, hắn nhìn thấy nàng lướt đi như ánh chớp rồi tả xung hữu đột mấy lượt thì trong hang đã không còn cái Yêu Linh nào sống sót.
-Đáng sợ thật!
Ngay cả việc di chuyển hắn cũng không phải là đối thủ của nàng.
-Yêu Linh tụ tập nơi đây để làm gì?
-Linh khí! Nơi đây hẳn là cất giấu thứ gì đó. Linh khí vẫn còn nồng đậm chứng tỏ vật đó vẫn còn ở quanh đây.
-Tỷ hãy lui ra, để việc này cho đệ.
Hắn dụng phong hành công pháp cuộn hết mọi thứ trong hang lại thành 1 quả cầu khổng lồ, có cả xác Yêu Linh ở trong đó.
Lần này hắn dùng Địa Hoạt công pháp để lần theo linh khí nhưng kết quả lại khiến hắn kinh ngạc.
Hắn hai tay kết thủ ấn, tán ra long khí tụ thành cự long xoay vòng quanh thân, sau đó mang hết linh khí trong hang tụ lại thành một cái hạt tròn trên tay.
-Chính là thứ này.
Hoa Phù Dung nghe hắn nói cũng nhanh chóng lướt đến xem xét.
-Đây hẳn là tinh đơn của một loại Linh Thú khác đã táng ở trong hang này nhiều năm. Chả trách Bạch Huyết Linh Thú kia lại tìm đến nơi này tu hành.
-Hẳn là nó muốn hấp nạp linh khí nơi này.
-Ừ! Nhưng thật không may là nó đã để lộ tung tích cho bọn Yêu Linh nhìn thấy nên đã bị giết hạ.
-Vậy ta xử lý cái tinh đơn này thế nào?
-Thật không ngờ là ngươi còn có thủ đoạn để tụ nó lại thành hình.
-Hì! Đệ tu luyện Tụ Long Quyết, chuyện này không khó.
-Thứ này đối với ta không có tác dụng. Ngươi cứ giữ lấy.
-Vậy đệ xin phép!
Hắn nói xong liền nuốt gọn tinh đơn mà không cần phải dùng địa hoạt công pháp tán hóa, bởi thứ kia hiện chỉ còn là khí mà thôi.
Hắn nhìn Hoa Phù Dung xẻ thịt moi lấy tinh đơn của đám Yêu Linh, mới nhớ đến lời Y Thánh liền nhảy vào phụ giúp nàng.
-Ha! Mấy trăm cái tinh đơn này chắc đổi được không ít kim lượng.
-Thứ này ta mang về Y Dường cho Y Sư. Không có ý định đổi kim lượng.
-Vậy a.
-Nhanh! Mau trở về.
Hắn lần nữa bị nàng kéo đi.
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro