Chương 25: Báo Thù
-Tiểu tử! Ngươi tu luyện thế nào rồi?
-Lão tiền bối! Người đến thật đúng lúc.
-Có chuyện gì sao?
-Hì hì! Ta mới kết hợp Hàn Long Thập Nhị Thức với Phong Hành Công Pháp, tạo ta mấy thế thức tấn công mới.
-Vậy sao? Tiểu tử ngươi thật là không khỏi làm người khác ngạc nhiên.
-Lão tiền bối! Người có muốn xem qua một lần?
-Ừ! Làm thử ta xem.
Hắn không ngần ngại biểu diễn hết tất cả những thế thức mới tu luyện để cho Hàn Lão thưởng lãm.
-Haiz! Ta không biết là phải tán thưởng ngươi hay là chê ngươi đần nữa. Dù gì thì cũng đáng khen khi ngươi có thể dung hợp được Băng Hàn và Phong Lôi, điều mà ngay cả lão gia hỏa nội tổ ngươi cũng không từng làm được.
-Lão nói xem chiêu thức của ta có tốt không?
-Không! Nếu ngươi mang nó đi đánh nhau, chưa xử hết chiêu đã bị đối thủ đánh cho ngươi chạy không kịp rồi.
-Thật vậy sao?
-Ta giống người thích gạt trẻ con a?
-Hì hì! Ta hơi tùy tiện. Xin lão đừng giận.
-Này! Tiểu tử ngươi tu luyện công pháp gia truyền đến đâu rồi?
-Rất tốt! Chỉ là nơi đây khí có nhiều khí lưu nên ta không thể tụ khí thành cự long được.
-Ngươi đúng thật là cái quái vật. Còn đáng sợ hơn cả Yêu Linh nữa.
-Lão tiền bối! Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi?
-Không có gì! Chẳng qua là dạo này hơi có chút náo nhiệt thôi.
-Ta muốn ra ngoài.
-Ngươi chắc chứ? Còn những cái công pháp khác thì sao? Sao ngươi không tu luyện?
-Ta không thích kiếm, không thích đao, không thích ám khí. Lão đừng bắt ta phải học nó.
-Nhưng ngươi bỏ phí những cái công pháp cao cấp kia thì tiếc lắm.
-Hì hì! Ta thấy cái kiếm pháp kia hợp với Thanh tỷ. Hay là lão tiền bối mang cho tỷ ấy học để khỏi phải tiếc?
-Ngươi nói thật chứ?
-Ta thật không cần những thứ này. Lão tiền bối cứ nhận lấy!
Hắn vừa nói vừa đi về phía thạch môn mật thất, tay đưa ra sau phất phất đã thấy mấy quyển trục bay về phía Hàn Lão.
-Aiz...! Tiểu tử ngươi phúc phận thật không chê vào đâu được.
Hắn cứ như vậy hiên ngang đi ra khỏi mật đạo, trở lại Hoa Viên.
-Ha! Thật là sảng khoái a.
-Này! Tiểu tử ngươi đi đâu mấy tháng nay không thấy?
-Ha! Hàn Trung đại huynh. Vẫn khỏe chứ?
-Khỏe! Nhưng ta đang chán chết đây này.
-Hử? Sao vậy?
-Lần trước ta bị bọn người Thất Đại Gia tộc chém mấy kiếm, phải tịnh dưỡng bấy lâu. Nay đã khỏi thương liền xin lão Đại tổng quản cho phép đi tìm bọn người Thất Đại Gia Tộc rửa hận thì bị lão ngăn cản rồi nhốt ở đây trông coi hoa viên. Ngươi nghĩ xem ta không chán chết sao được?
-Ha! Đúng lúc ta cũng đang muốn đi đến Cửu Phủ để tìm cái thiếu gia nhà họ rửa hận cho Vân Nhi đây.
-Hắc hắc! Tiểu tử! Hay là ngươi cho ta theo góp vui được không?
-Đại huynh muốn theo ta?
-Ngươi không đồng ý sao?
-Haha! Được thôi! Nhưng đại huynh phải dẫn đường cho ta, còn phải mua bánh bao cho ta ăn mỗi ngày. Thế nào?
-Tất nhiên! Chuyện này nào có khó gì.
-Nhưng ta muốn ra thăm Thanh tỷ và Anh tỷ một lúc.
-Tiểu thiếu gia ngươi cứ thong thả. Ta sẽ đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
-Ừ! Ta đi đây. Hẹn gặp huynh ở Nguyệt Viên.
Hắn nói xong liền lướt đi về phía hậu viên của Hàn Thanh.
Nguyệt Viên.
-Tiểu tử ngươi còn nhớ đến chúng ta a?
Tất Sát Kiếm nhìn thấy hắn xuất hiện ra liền cười hỏi.
-Hì hì! Ta vừa mới xuất quan liền đến tìm các người.
-Này! Không phải ngươi định đi đánh nhau thiệt chứ ?
-Ta tất nhiên là muốn đi Cửu Phủ rửa hận rồi.
-Nhưng ngươi có biết nơi đó khó khăn thế nào không ?
-Ta có chút tiến bộ. Không cần phải lo.
-Vậy thì ta đi cùng ngươi.
-Anh tỷ và các thúc bá đâu?
-Họ đang tiếp khách.
-Khách? Ai?
-Haiz! Dạo này khách nhân Hàn Gia liên tục ghé thăm nên Lão Tăng được đề bạc làm ngoại tổng quản Nguyệt Viên, còn mấy người kia thì giúp lão đón khách và hỗ trợ. Chỉ có ta không ưa thích cái việc đó nên ra đây.
-À..! Vậy thì ta không phiền họ. Đi thôi!
Hắn cùng Tất Sát Kiếm lướt đến một chiếc mã xa, cùng Hàn Trung vọt nhanh ra khỏi thành.
-Tiêu thiếu gia ngươi đi chỗ nào trước?
-Cửu Phủ! Ta muốn nhanh chóng bắt tên thiếu gia nhà hắn rửa hận.
-Ta nghĩ ngươi có thể đã chậm rồi.
-Hử? Lý Bá nói vậy là sao?
-Mạc Cửu là con cáo già, mà hắn thì chỉ có độc một cái nhi tử nên có thể nào đợi ngươi đến xẻ thịt?
-Ý lão huynh là hắn chạy trốn ư?" Hàn Trung nghe nói liền đã hiểu ra.
-Ta trước đây từng có lần điều tra được Mạc Cửu và Triệu Gia ở Hàn Thành có giao tình không tệ. Sự kiện Hàn Thành lần này đã quá mức phô trương nên Mạc Cửu biết chắc Mạc Gia của hắn coi như xong đời. Mà theo tính tình của hắn thì hẳn là giờ này đã theo thương thuyền của Triệu Gia ly khai khỏi cái Đông Châu này rồi.
-Nói vậy chúng ta đi lần này là vô ích sao?
-Không hẳn! Trước hết ta cứ đến Cửu Phủ tra xét, cũng là để cứu lão Hạ. Sau đó ngươi mang cái Cửu Phủ quét sạch, rồi đến cái Mạc Gia cũng quét sạch đi là xong. Có như vậy mấy cái Đại Gia tộc còn lại mới thật sự biết khó mà khôn ra.
-Ừ! Dù thế nào ta cũng quyết không để lại cái Cửu Phủ trên thế gian này.
Mạc Thành.
-Nơi đây phòng vệ sum nghiêm, kiểm soát đi lại rất nghiêm ngặt.
-Hẳn là họ đang sợ Hàn Gia ta đánh đến.
-Tiểu tử! Chúng ta vượt tường thành vào trong.
-Đi!
Ba người Nhất Phong, Lý Di và Hàn Trung để lại mã xa trong rừng, cùng vượt tường thành đi về hướng Cửu Phủ.
-Cửu Phủ ở ngay trước mặt nhưng nếu chúng ta cứ khinh công như vậy sẽ bị người phát hiện ra ngay.
-Vậy làm thế nào?
-Cũng không còn cách nào khác. Ngươi và Hàn Trung huynh đệ cứ đến phủ thăm viếng họ. Ta sẽ chờ cơ hội rồi xông đến đại lao cứu người.
-Ừ! Vậy chúng ta chia nhau hành sự.
Một lúc sau.
-Cửu phủ không một bóng người.
-Huynh chắc chứ?
-Ngươi không tin sao?
-Không! Không phải. Chỉ là ta hơi bất ngờ.
-Bọn họ đã trốn đi cả rồi. Ngươi tính làm gì tiếp theo.
-Tiểu tử!
-Lý Bá! Có cứu được Hạ lão không ?
-Người đã bị dẫn đi rồi. Địa lao không còn ai.
-Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
-Để ta tìm những người sống quanh đây hỏi thử xem.
Hàn Trung vội dụng khinh công lướt đi ra khỏi phủ, mãi một lúc lâu sau mới thấy trở lại.
-Tiểu tử! Có tin của họ rồi.
-Hử? Đây là ai?
-Đây là Hồ Hoàng huynh đệ. Hồ huynh đệ vì biết chúng ta sẽ đến rửa hận nên sớm ở đây chờ đợi, cũng là để giám sát hành tung của Cửu Phủ giúp chúng ta.
-Hử?" Tất Sát Kiếm nghe nói liền nhíu mày.
-Bẩm thiếu gia! Tiểu nhân có chút tư thù với Cửu Phủ, ở đây chờ đợi là vì muốn nhìn thấy Cửu Phủ bị diệt trong tay người. Không có ý gì khác!
-Ha! Vậy sao?
Tất Sát Kiếm nghe nói nhưng vẫn chưa tin liền hỏi lại:
-Tư thù thế nào?
-Bẩm! Huynh muội tiểu nhân trước kia đều là người hầu của Hồ Gia. Muội muội của tiểu nhân sau này được phái đi theo hầu hạ Hồ tiểu thư. Từ khi về làm a hoàng trong Cửu Phủ, muội muội thường hay ốm đau và ít khi được về nhà. Sau khi thiếu gia của Cửu Phủ chào đời thì muội muội đã mất tích, mãi đến gần đây tiểu nhân mới tra ra được là do sơ suất khi chăm sóc thiếu gia cửu phủ nên muội muội đã bị đánh chết.
-A ..
-Ừm! Chuyện này hẳn là do cái thiếu gia kia mà ra.
-Thật là do Mạc thiếu gia, nhưng nguồn gốc cũng là do Mạc Gia và Hồ Gia dung túng nên mới có cớ sự này.
-Vậy Hồ Hoàng ngươi có biết họ rời đi bao lâu rồi không ?
-Thưa! Là năm ngày trước.
-Hử?
Tất Sát Kiếm nhìn Hàn Trung một cái.
-Đó không phải là ngày chúng ta rời khỏi Hàn Thành sao?
-Triệu Gia! Ta đoan chắc là do Triệu Gia báo tin.
Hàn Trung nghe qua liền đoán ra được nguyên nhân.
-Vậy ngươi có biết họ đi về hướng nào không ?
-Thưa! Họ đi về phía Hồ Thành, nhưng tiểu nhân đoán là họ sẽ ra Đông Thành để lên thương thuyền của Triệu Gia rời khỏi Đông Châu.
-Vậy chúng ta làm thế nào?
-Không cần vội! Chúng ta trước hết đem nơi này đốt thành tro bụi, sau đi đến hỏi tội Mạc Gia.
-Vậy thì mau hỏa thiêu nơi này đi.
-Đại gia xin hãy để chuyện này cho tiểu nhân. Tiểu nhân muốn chính tay mình thiêu rụi nơi này.
-Ừm! Vậy nhường lại cho ngươi. Xong việc thì ra ngoài cửa đông thành đợi chúng ta.
-Thưa vâng!
-Chúng ta đi.
Trời quang mây tạnh.
Từ giữa thiên không, một ánh chớp chợt lóe lên rồi một vệt sáng lao thẳng xuống giữa quảng trường bên trong Mạc Gia Phủ. Tiếng nổ uỳnh kinh thiên động địa đã làm cho rất nhiều người bị đánh động, vội ùn ùn chạy đến nhìn xem.
-Ai?
Mấy lão nhân từ khắp nơi xuất hiện ra quát lớn, trên tay lăm lăm vũ khí nhìn về vật đang cắm sâu ngay giữa quảng trường.
-Cửu Kim Bảo Khí?
-Ha! Các ngươi cũng thật có mắt a.
-Ngươi là ai? Sao không xuất hiện ra đây?
-Ta muốn gặp lão gia chủ Mạc Gia các người.
-Ta là Mạc Gia Gia Chủ. Ngươi có gì cứ nói với ta.
-Ta muốn các ngươi giao ra Mạc Cửu và cái gia tử của hắn, nếu không hôm nay ta sẽ san phẳng Mạc Thành này.
-Ngươi là ai?
-Ta là ai không quan trọng. Các ngươi có nửa khắc để quyết định. Nếu không thì đừng trách ta nặng tay.
Nghe lời này, mấy lão nhân Mạc Gia sa sầm nét mặt.
-Ngươi là người của Hàn Gia?
-Ta không liên quan.
-Hừ! Vậy thì ngươi dựa vào đâu đòi người Mạc Gia ta?
-Ta dựa vào thực lực bản thân. Ngươi muốn biết sao?
Ngay lúc này từ ngoài có mấy hộ vệ chạy ầm ầm vào trong báo tin.
-Báo! Cửu Phủ đang bị hỏa công. Xin Gia Chủ lệnh cho người cứu chữa.
-Bỏ đi! Không còn cứu được đâu.
-Nhưng..
-Ta nói ngươi không nghe rõ sao?
-Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!
-Tất cả mau lui.
-Haha! Muốn lui sao? Hôm nay các ngươi nếu giao ra cái thiếu gia Cửu Phủ thì ta sẽ để yên cho Mạc Gia. Nếu không thì đừng trách Nhất Phong ta phá nát nơi này.
-Nhất Phong? Ngươi là Tiêu Nhất Phong hậu nhân Tiêu Hà Gia?
-Không sai! Là ta.
Một cơn gió lốc vừa thoáng qua đã thấy hắn hiện thân ra đứng trên Hoàng Long thương.
-Các ngươi đừng phí công. Ta muốn biết các ngươi có giao ra Mạc Cửu và cái thiếu gia nhà hắn?
-Chuyện nhà hắn ta không quản. Ngươi cứ đi mà hỏi hắn.
-Vậy xem ra cái Mạc Thành này cũng không nên tồn tại rồi.
-Ngươi dám..
-Mạc Gia các người ỷ mạnh hiếp yếu, xem thường mạng người như cỏ rác. Hôm nay ta xóa sổ Mạc Thành này cũng xem như là để trả lại công đạo cho những người đã chết.
Hắn nói xong liền tụ khí vào chân, chấn xuống Hoàng Long Thương làm nổ uỳnh một tiếng vang dội.
Hoàng Long Thương dưới chân hắn đột nhiên vũ động, xoay quanh nhiều vòng sau đó thì xuất hiện ra một cái cự long khổng lồ. Cùng với sự xuất hiện của cự long là một cái cuồng phong đáng sợ không ngừng khếch tán ra rất nhanh.
-A ..
Cuồng phong xuất hiện, nhiều rất nhiều người bị cuốn bay lên trời cao. Ngay cả mấy lão nhân nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật mình run sợ.
-Tụ khí thành long?
-Đánh!
Mấy lão già liền nhìn nhau một cái rồi lướt đến tấn công về phía tiểu tử, nhưng vũ khí còn chưa kịp đến đã bị con cự long kia há to miệng rộng nuốt lấy.
-A...
Tất cả vũ khí đều bị chấn nát. Máu tươi văng ra khắp nơi.
-Các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu sao?
-Nhất Phong! Chúng ta và Tiêu Gia ngươi xưa nay không thù oán, sao ngươi nỡ hủy đi Mạc Gia ta?
-Các người dạy ra một cái thiếu gia xem thường mạng người như vậy, còn đi hỏi ta sao?
-Nhưng chuyện Cửu Phủ chúng ta nào quản được. Mà hắn giờ cũng đã cao chạy xa bay rồi. Ngươi sao không đi bắt hắn mà lại phá nhà chúng ta?
-Các ngươi không xứng đáng ở lại nơi này.
-A ...
Hắn gia tăng khí công làm cho cuồng phong nổi loạn, phút chốc đã phủ trùm phạm vi toàn bộ Mạc Phủ.
-Tiểu tử! Xin hãy lưu tình.
Một giọng nói già nua cất lên và một bóng ảnh hiện ra bắt lấy gã Gia Chủ Mạc Gia đang bị cuồng phong đánh tới tấp. Một tay vung ra vũ khí đánh về phía Hoàng Long thương.
Keng một tiếng, bảo khí chạm nhau nghe điếc cả tai. Cự Long bị chấn động mạnh, đột nhiên giảm sút uy lực rồi rất nhanh sau đó đã tiêu tán đi.
-Ngươi cũng giỏi thật a. Có thể chặn lại Hoàng Long Thương của ta.
-Tiểu tử! Việc này là do ta dạy dỗ gia tử không tốt. Nếu ngươi muốn hỏi tội hãy tìm ta là được. Xin đừng làm hại đến đám người vô tội này.
-Vậy ngươi thử hỏi hắn xem ta lúc đầu tìm ai?
Nghe lời này lão nhân chỉ biết lắc đầu.
-Các ngươi dạy ra một cái tử tôn xem mạng người như cỏ rác, khiến ta cũng suýt mất mạng trong tay Mạc Gia các người, thử hỏi xem nếu là các ngươi thì xử trí thế nào?
-Tiểu tử! Chuyện này ta sai. Ta sẽ chấp nhận để ngươi xử trí. Mong là ngươi có thể tha cho những người ở đây.
-Ta cần gì mạng của những người này. Cái ta cần là mạng của Mạc Cửu và cái thiếu gia của hắn.
-Haiz! Nếu ngươi đã nói như vậy ta cũng xin chiều theo ý ngươi.
Lão nhân phất tay một cái thì lập tức đã thấy hai lão nhân mang theo hai người lướt vào quảng trường quăng phịch xuống.
-Phụ thân!
-Cửu nhi! Ngươi tội nghiệt sâu nặng, xem mạng người như cỏ rác, lại còn dung túng cho đứa con của ngươi làm hại nhân sinh. Nay ta theo gia pháp trừng trị. Phán hai ngươi tội chết!
Lão nhân hai tay vung lên một cái lập tức hai cái vũ khí bay ra chém đứt đầu hai kẻ đang nằm dưới đất.
-Phụ thân! Ôi! Cửu đệ.
-Tâm Nhi! Ta thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông vì đã dạy ra mấy cái hư hỏng này nên cũng không thiết sống tiếp quãng đời còn lại. Nhưng trước khi ta đi. Ta muốn ngươi hãy lấy việc hôm nay làm gương mà răn đe hậu nhân Mạc Gia. Ngươi hãy nhớ! Tuyệt không được tính chuyện trả thù, nếu không Mạc Gia ta một cái truyền thừa cũng không còn.
-Phụ thân! Người ..
-Ta thật sự rất đau lòng nhưng nếu hôm nay ta không làm vậy, e là người trên kia sẽ không tha cho bất kỳ ai ở Mạc Thành này.
-Hử! Lão nói ta ư? Ta đã hứa tha cho Mạc Gia các người thì tuyệt không nuốt lời.
-Tiểu tử! Ta biết ngươi là một quân tử, nhưng ở phía sau lưng ngươi hãy còn rất nhiều cái đáng sợ nên ta cũng không dám van xin điều gì. Chuyện Cửu Phủ xem như ta đã trả lại công bằng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha cho những người Mạc Gia một con đường sống.
-Ừm! Ta không cần mạng của họ. Ngươi có thể yên tâm.
-Mạc Phàm ta trước giờ không cầu xin ai điều gì, nhưng lần này ta xin dùng mạng của mình để xin các hạ hãy tha cho Mạc Gia chúng ta một con đường.
Lão nhân Mạc Phàm đột nhiên hướng lên thiên không nói nói, xong lại cúi đầu như thể đang chờ đợi phán xét.
-Ư..hừm!
Chỉ nghe một tiếng tằng hắn và một thân ảnh hắc bào thần bí đã hiện ra đứng lơ lửng phía trên thiên không.
-Đa tạ!
Mạc Phàm lão nhân nhìn trưởng tử của mình một cái rồi tươi cười.
-Tâm Nhi! Phụ thân đi đây.
Lời vừa dứt thì một loạt tiếng nổ bụp bụp vang lên và sau đó thân thể của Mạc Phàm lão nhân đã nổ tan tác thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
-Phụ thân! Ôi..
Nhìn thấy cảnh này, mấy lão già chưa chết cũng lập tức qùy xuống.
-Lão gia!
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro