Chương 2: Lục tinh Yêu Linh
Ở trên đỉnh thấp dãy Cao Sơn, nữ hài tử tên gọi Vân nhi sắc mặt lo lắng trầm trọng, mắt nhìn xuống Đại Thủy Hồ mà miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ho khùng khục.
Hai canh giờ đã trôi qua, Vân nhi sốt ruột lo lắng hỏi:
-Hư lão ! Không còn sớm nữa, sao phụ thân còn chưa trở lại?
Ngay khi thanh âm của nữ hài tử còn chưa dứt thì phía sau lưng đám người Bạch Hạc Sơn Trang vang lên tiếng gừ gừ nghe rất quái dị. Nghe tiếng động lạ, đám người vội ngước mắt nhìn qua thì thấy một đám thây ma đang lù lù tiến tới, nhất thời kinh hồn bạt vía.
-Ma nhân?
-Không! Đó là Cương nhân.
Hư lão tổng quản vừa dứt lời liền ra lệnh cho đám thủ hạ:
-Lập trận! Bảo vệ tiểu thư.
-Thưa tổng quản, nơi đây địa hình quá hẹp, lập trận đối kháng e có chút thua thiệt. Nếu lỡ không may các đệ tử trượt chân thì khó tránh khỏi bị rơi xuống núi.
-Lâm Tử ! Hãy mau bảo vệ tiểu thư. Ta sẽ đối phó với bọn cương nhân này.
Vân nhi nhìn đám xác người di động trước mặt mà không khỏi rùng mình lo sợ, sắc mặt lo lắng ngước nhìn nam nhân trẻ tuổi bên cạnh hỏi:
-Lâm ca! Cương nhân sao có thể xuất hiện nơi đây ? Liệu lão tổng quản có gặp nguy hiểm gì không?
-Tiểu thư an tâm! Dù không biết vì sao chúng lên được nơi đây, nhưng chúng có bay được thì cũng không phải là đối thủ của nhất đẳng cao thủ như Hư lão tổng quản.
-Muội nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, bởi những cương nhân này không thể nào bay được, cũng không thể tự thân leo lên đỉnh núi cao trăm trượng thế này.
Đúng như lời của gã Lâm Tử nhận định, đám cương nhân không phải là đối thủ của Hư lão tổng quản, nhưng cũng không phải vì vậy mà Hư lão có thể một tay càng quét đám xác biết đi trước mặt.
Lâm Tử vừa quan sát trận chiến một lúc liền lộ rõ lo lắng, nhẹ nói nói với Vân nhi:
-Đám cương nhân này rõ là được ma chú dẫn động nên có chặt chém thế nào thì cũng không làm chúng dừng lại, trừ phi là cắt mất đầu.
Lâm Tử chưa nói hết câu đã thấy Hư lão xử ra sát chiêu cắt gọn ba chiếc đầu, sau đó một lúc thì những xác còn lại cũng lần lượt rơi đầu xuống đất.
Hư lão tổng quản xử lý xong bọn cương nhân, vừa nhấc chân bước đi về phía đám người Vân nhi thì phía sau chợt vang lên tiếng cười "hahahaha" quái dị vang dội trời cao.
-Giả thần giả quỷ. Chết đi !
Hư lão không hề ngoảnh đầu, nhưng ý niệm vừa động đã thấy một vệt sáng bay thẳng về phía hư không. "Phập!" một tiếng, một thân ảnh đen xì ngã phịch xuống đất, sau đó một luồng hắc khí bốc lên rồi tiêu tán ra xung quanh.
-Lão tổng quản! Người không sao?
-Đa tạ tiểu thư quan tâm. Lão không sao!
-Lão tổng quản, phụ thân có gặp bất trắc gì không ?
-Hẳn là không, bởi nơi đây không có quá ba người là đối thủ của trang chủ, tiểu thư hãy đừng lo lắng quá.
Một tiếng ho khụ nhẹ vang, một vệt màu trắng lần nữa rời khỏi miệng Vân Nhi.
-Bạch Huyết Sinh Linh? Haha! Xem ra lão trời già không phụ ta.
Chỉ vừa nghe thấy tiếng cười ghê rợn, những người có mặt tại sơn đỉnh đều chấn động tâm can, lập tức bủa vây ra xung quanh Vân Nhi:
-Ai?
-Hắc hắc ! Ta đây." Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy một luồng gió lạnh phớt qua và một thân ảnh xấu xí nửa quái vật nửa người xuất hiện ra trên giữa sơn đỉnh.
-Lục tinh Yêu Linh?" Nhìn 6 đốm sáng quái dị hiển hiện trên đỉnh đầu quái vật trước mặt, Hư lão không khỏi chấn động nhưng vẫn trấn định ra vẻ cười nói: "Cái loại yêu quái quý hiếm như ngươi sao lại dám xuất hiện nơi đây? Chẳng nhẽ không sợ loài người chúng ta đuổi giết sao?"
-Haha! Đuổi giết ta sao ? Lão già như ngươi dám không?
-Ta thì không, nhưng nơi đây không hẳn chỉ có mình ta.
-Bằng vào đám người các ngươi sao? Nếu vậy thì xin mời hết thải lên một lượt. Ta muốn xem cái loài người yếu đuối các ngươi thực lực thế nào mà muốn đuổi giết ta.
Nghe yêu linh buông lời thách thức, cả nhóm người nghiến răng tức giận, vũ khí vung lên như muốn xông đến chém cho nó một nhát chết tươi.
-Hư lão!" Vân nhi nhìn thấy sự tình căng thẳng, liền nhẹ giọng nói: "Hãy chờ phụ thân ta trở lại".
-Tiểu thư xin an tâm. Chúng ta sẽ không hành động sơ suất.
-Không dám sao? Loài người các ngươi thật yếu đuối và dối trá.
-Chúng ta sao có thể sánh bằng lũ yêu nghiệt các ngươi. Nếu so về sự dối trá lọc lừa ta e là phải gọi lũ yêu tinh các ngươi bằng cụ.
-Tốt! tốt! Nhưng mà .. hắc! hắc! .. ta thì không cần một cái lão già hết hơi như ngươi làm tử tôn, ta chỉ muốn tiểu yêu nữ kia thôi. Đối với các ngươi thì ta không có chút hứng thú.
Vừa nói xong, lục tinh yêu linh liền bổ nhào tới chỗ Vân Nhi đang đứng, thân ảnh nhanh nhẹn ủy mị như biến mất giữa đám người phòng vệ.
-A..a..a ! Cứu ta !
Thân thủ của lục tinh yêu linh quá nhanh nên ngay cả Hư lão cũng không hề phản ứng kịp, đến khi xoay người nhìn lại thì đã thấy Vân Nhi bị bắt đi mất, chỉ còn đọng lại tiếng la hét vang vọng trời cao.
-Tiểu thư!
-Tiểu thư đâu rồi?
-Tiểu thư bị bắt đi rồi ! Hãy nhanh báo hiệu cho trang chủ.
Một quả pháo sáng lập tức vụt bay lên trời cao nổ "bùm". Rất nhanh sau đó là một thân ảnh quen thuộc xuất hiện với vẻ hốt hoảng:
-Chuyện gì? Vân nhi đâu?
Hư lão và đám thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống, thưa:
-Bẩm trang chủ! Thuộc hạ bất tài .. đã để Yêu Linh bắt tiểu thư đi mất.
-Yêu Linh? Ta không phải đã nói các ngươi phải bảo vệ cho Vân nhi thật tốt sao?
-Bẩm trang chủ? Lục tinh yêu linh quá nhanh nên chúng thuộc hạ không kịp trở tay. Xin trang chủ hãy nhanh ra tay cứu giúp tiểu thư.
-Hừ! Hướng nào ?
-Bẩm! Yêu Linh xông thẳng về phía Tiêu Hà Gia bên cạnh Thủy Hồ.
-Các ngươi hãy phát tín hiệu về sơn trang, tập hợp tất cả nhân lực phong tỏa Cao Sơn Mạc Lâm. Bằng bất cứ giá nào cũng không thể để Yêu Linh thoát ra.
-Tuân lệnh!
Nam nhân được tôn là trang chủ Bạch Hạc Sơn Trang chỉ nhẹ xoay người một cái đã bay vút đi ngoài xa, đuổi theo yêu linh về hướng Tiêu Hà Gia.
Tiêu Hà Gia.
Một sơn trang xinh đẹp rộng rãi nằm bên bờ Đại Thủy Hồ, trải qua nhiều năm tháng vắng bóng người nay hiện không khác gì một cái phế tích. Nhưng ở thời điểm người người chém chém giết để tranh giành cái phế tích này, thì ở sâu trong khu từ đường Tiêu Hà Gia lại xuất hiện ra một tiểu nhi ước chừng mười tuổi, mà nhìn kỹ thì thật đúng là Phong Nhi tiểu tử của Hoa Lão Bà đã bị cuồng phong cuốn đi hôm nào.
Sự xuất hiện của Phong Nhi tiểu tử ở Tiêu Hà Gia hẳn là có hơi chút bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là tiểu tử hai mắt nhắm nghiền, nằm áp đầu lên một khúc gỗ ngủ ngon ngay giữa từ đường. Ở cái địa phương không một bóng người này, việc nằm ngủ như vậy hẳn là sẽ đem đến không ít phiền toái, nếu không nói là nguy hiểm, bởi vì hung thú, yêu linh và ma quỷ không hề thiếu ở thế giới này, nhưng không hiểu sao tiểu tử cứ như vậy mà yên tĩnh ngủ ngon lành.
Nhưng đang lúc chìm đắm trong giấc mộng đẹp, Phong Nhi tiểu tử lại bị một tiếng kêu thất thanh đánh thức. Tiếng hét "A...a...a" kéo dài một lúc thì im bặt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ kéo hắn từ trong giấc mộng đi đến Đại Sảnh Đường, nơi hiện đang có một tiểu nữ tử đang bị một cái yêu linh khát máu kẹp chặt cổ họng, miệng không ngừng cắn nuốt những tia bạch huyết xuất ra từ cánh tay. Cũng bởi cước bộ chậm chạp nên khi đến được Sảnh Đường thì nữ tử kia hầu như chỉ còn đủ khí lực để phát ra những tiếng rên ứ ư, mà chiếu theo cảnh tượng trước mắt mà tiểu tử vừa nhìn thấy thì không quá nửa khắc* tiếp theo thì tiểu nữ tử kia hẳn là xong đời.
*1 khắc = 15 phút
Tình thế của nữ tử kia thật quá hiểm nghèo, lại thêm cái yêu linh quái vật nhìn thấy muốn ói đang phát ra khí tức đáng sợ, ấy vậy mà hắn cứ từng bước một chậm rãi đi vào sảnh đường như không hề có sự gấp gáp hay nửa điểm ngạc nhiên. Cước bộ tiểu tử đã chậm, vậy mà hai tay hắn trống rỗng không hề có lấy một thứ gì làm hung khí, thật không biết rốt cuộc là hắn đang muốn làm cái gì.
Ở thời điểm hắn đi đến phía sau cái yêu linh, tiểu nữ tử kia đã không còn quá nhiều khí lực, tựa hồ như một chân đã đặt vào quỷ môn quan, nhưng cũng ngay vào lúc đó miệng của hắn lại nhấp nháy như đang khẽ niệm một loại chú ấn, bàn tay nhẹ chạm vào thân quái vật thì lập tức yêu khí trên thân cái quái vật kia chợt ngưng trệ và hai tay lập tức buông thỏng xuống và "phịch" một tiếng đã thấy tiểu nữ tử nằm trên sàn nhà.
Tình huống hung hiểm nhất đã qua nhưng không có nghĩa tiểu nữ tử kia sẽ lập tức sống lại, ngược lại mãi đến nửa ngày sau thì nữ hài tử mới có chút khí lực để mở mắt ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Vừa nghe được tiếng "ư ư" phát ra từ trong từ đường, tiểu tử từ bên ngoài lập tức chạy nhanh vào như một cơn lốc, trên tay còn cầm theo một cái ống tre chứa đầy những thứ nước sền sệt, hẳn là thuốc hay là nước của một loại quả gì đó.
-Muội tỉnh rồi sao?
-Ư..! Đây .. đây .. là ..
-Muội đừng vội. Hãy nằm nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Muội phải biết rằng ta khó khăn lắm mới đem muội về từ Quỷ Môn Quan.
-Huynh ..
-Ta tên Nhất Phong. Ta thật không biết đây là nơi nào bởi khi ta tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở nơi này rồi, nhưng muội yên tâm, nơi này hiện không có ai lưu ngụ cả.
-Muội tên .. Bạch Y Vân! Đa .. đa tạ huynh.
-Muội còn yếu lắm. Hãy nghỉ ngơi lại đây ít hôm. Ta có tìm được một vài thứ ở bên ngoài, hẳn là có ích với muội lúc này.
Không đợi tiểu nữ tử nói thêm, Nhất Phong tiểu tử vội đưa tay đỡ nàng dậy rồi đưa ống tre lên miệng thúc giục:
-Muội hãy cố gắng uống hết thứ nước này. Ta không phải lang y, nhưng có một số thứ mẫu thân đã dạy qua nên cũng biết là nó rất cần với bệnh tình của muội.
Tiểu nữ tử Y Vân nghe hắn nói liền có chút do dự, bởi dù sao thì tiểu tử trước mặt nàng cũng hãy còn quá nhỏ, mà so với niên kỷ của hắn thì nàng cũng chẳng kém là bao.
-Đừng lo! Ta không hại chết muội đâu." Nhìn thấy tiểu nữ tử do dự, hắn liền trấn an: "May cũng nhờ thứ thuốc này mà những ngày qua lão tử thần mới không viếng qua, nếu không thì hẳn là muội đã được đi gặp tổ tiên ông bà..."
Nghe Nhất Phong nói đã cho nàng phục thứ thuốc này nhiều lần, tiểu nữ tử mới thôi hết lo lắng, đưa miệng nuốt từng ngụm thuốc đắng hơn nuốt mật rắn (TG chém gió).
Nhìn thấy nữ tử đã tin tưởng, sắc mặt Nhất Phong tiểu tử cũng vui hẳn lên. Vừa thấy nàng uống xong chỗ thuốc, hắn liền đưa tay lao đi vệt thuốc dư ra, cười nói nói:
-Muội khá lắm. Theo tình hình này thì khoảng mười ngày nửa tháng là muội có thể sẽ khỏi.
Vừa mới nghe Nhất Phong nói qua, nàng khẽ ho "khụ" một tiếng, một vết bạch huyết lại trào ra.
-Muội .. có thể sẽ không khỏi .. bởi muội đang mang bệnh trong người.
-Bệnh? Đừng lo! Nếu bệnh thì ta cứ tìm thuốc trị.
-Không có thuốc trị.
-Không có? Muội nói thật chứ?
-Thật ra thì .. có, nhưng vì thứ thuốc kia rất khó tìm, lại quá nguy hiểm nên xem như không có.
-Vậy thì cũng xem như đã có rồi còn gì. Yên tâm! Muội hãy ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt, cái thứ thuốc kia ta hứa sẽ giúp muội truy tìm chúng.
-Đa tạ huynh!
-Muội hãy ở lại nơi này và đừng đi lung tung. Ta có chút việc phải ra ngoài.
-Huynh .. hãy cẩn thận.
-Không sao! Muội cứ an tâm. Ta sẽ sớm quay lại thôi.
Nhất Phong bước đi khỏi từ đường, hướng về phía đại sảnh đường của Tiêu Hà Gia chậm rãi bước đi.
-Cám ơn huynh .. Nhất Phong!
Tiểu nữ tử nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ngoài xa nhẹ nói nói, như thể cảm thấy rất vui vì trong cơn nguy khốn lại gặp được người như hắn.
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro