Chương 14: Tiêu Hà Gia
Hắn rốt cuộc cũng rời khỏi được cái mật thất kia, nhưng phải để lại 16 viên đá bay lơ lững ngay chỗ cũ.
-Đúng là một nơi quái dị.
Hắn có vẻ tiếc, nhưng cũng đành phải bỏ qua rồi tiếp tục đi xuống. Lần này hắn đi rất lâu vẫn không nhìn thấy thêm cái mật thất nào nữa.
Hắn đi mãi, đi mãi cuối cùng gặp được một cái địa động khổng lồ.
Địa động rộng lớn, thạch nhũ đầy đủ hình thù như mây mù từ trời cao tủa xuống tạo nên một khung cảnh rất đẹp, mà nếu có thêm chút ánh sáng nữa thì càng đẹp hơn bội phần.
Nhưng điều làm cho hắn chú ý không phải là những cảnh vật trước mắt, mà chính là một cái tế đàn nằm giữa thủy hồ. Trong hoàn cảnh xung quanh tối đen như mực nhưng ngay bên trên tế đàn lại có một thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra, như thể đang mời gọi hắn đến.
Hắn nhìn thấy thứ kia liền không khỏi kích động, bởi đó cũng chính là mục đích của hắn khi tìm xuống nơi này.
Hắn thu thứ ánh sáng kia vào long ấn ngay giữa mi tâm. Đó không phải thứ gì quý giá, mà chỉ là một đạo tàn hồn của Long Sứ.
-Hộ Long Sứ! Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu được hậu nhân của ngài.
Nhờ đạo long hồn sót lại này, hắn giờ đây có thể cảm nhận được sự hiện hữu của long huyết hoặc long khí tồn tại ở trong thiên địa quanh hắn.
-Chỉ cần ta lần theo dấu vết long khí lưu lại, hẳn có ngày sẽ tìm ra manh mối.
Nhiệm vụ đã xong, hắn liền quay trở ra ngoài.
Trận pháp lần nữa phát động, đem mọi thứ ở trong từ đường trả lại như cũ. Ngay cả khe nứt bên dưới thạch sàn cũng không còn nhìn thấy.
Hắn nhìn lại bích họa lần nữa, xong liền rời đi.
Mạc Lâm – ngoại viên Tiêu Hà Gia.
Rất nhiều thế lực tông phái và cường giả độc hành cũng đã hiện diện, nhưng tất cả đều không thể tiến vào lãnh địa Tiêu Hà Gia sơn trang nửa bước.
-Các người sao lại đến quấy phá nhà ta?
Nhìn thấy Hắn xuất hiện đi ra, những người có mặt đều không khỏi chấn động.
-Ha! Nhất Phong tiểu hữu. Ngươi còn nhớ chúng ta chứ ?
-Xin chào nhị vị tiền bối. Đêm trước thất lễ. Mong người lượng thứ cho tiểu bối.
-Không sao! Không sao! Là chúng ta không đúng. Ngươi không trách chúng ta chứ?
-Tiểu bối nào dám.
-Nhất Phong tiểu hữu! Không biết hôm nay ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta đến viếng Tiêu Lão Gia Chủ hay không?
-Xin nhị vị tiền bối lượng thứ. Lão gia đang có bệnh, tiểu bối được lệnh đi đến Bắc Thành mời Dược Sư. Nếu tiền bối không ngại có thể chờ đợi ở đây cho đến khi tiểu bối quay lại. Khi đó nhất định tiểu bối sẽ tiến cử người với Lão gia.
-Vậy sao? Nhưng rất may là chúng ta đây cũng có biết chút y thuật, có thể cho chúng ta xem qua bệnh tình của lão gia chủ?
-Thật không dám giấu tiền bối, lão gia tiểu bối bệnh tình trầm trọng, hiện không phải lang y hay dược sư bình thường có thể nhìn ra được. Tiểu bối cũng không dám sơ xuất mời người không đúng, bởi rất sợ bị trách phạt. Hơn nữa, tiểu bối còn phải đến Dược Đường của Phong Lão Bá ở Bắc Thành mua Sanh Hoàng Kỳ về làm thuốc. Mong tiền bối lượng thứ.
-Hử? Sanh Hoàng Kỳ? Ngươi nói ở Bắc Thành có Sanh Hoàng Kỳ ư ?
-Lời của lão gia tiểu bối không dám không tin.
Hai lão giả lại nhìn nhau như hội ý rồi bỗng cười nói:
-Nhất Phong tiểu hữu nếu có nhiệm vụ quan trọng như vậy thì lão đây cũng không tiện giữ lại. Hay là thế này. Mười ngày nữa lão sẽ ở đây đợi ngươi. Không biết ý tiểu hữu thế nào?
-Vậy đa tạ tiền bối. Tiểu bối xin phép cáo từ.
-À .. ừm! Đoạn đường phía trước hơi khó đi vì người của các bang hội đang tranh giành nhau mà không chịu rút lui. Ta nghĩ tiểu hữu nên vòng qua lối Đại Thủy Hồ có lẽ an toàn hơn.
-Vậy sao? Nhưng nếu tiền bối đã lên tiếng thì tiểu bối nào dám không tin. Xin đa tạ ý tốt của tiền bối. Tiểu bối cáo từ!
Hắn chấp tay vái hai lão giả trước mặt xong liền giở phong hành bộ pháp ra lướt đi như bóng u linh, khiến cho hai lão giá há mồm kinh ngạc lần nữa.
-Haiz! Tiểu tử này niên kỷ còn nhỏ mà thực lực bất phàm, e rằng người của Tiêu Hà Gia không dễ dây vào.
-Ừm! Xem hắn như không hề e sợ Ma Long.
-Ta đã nói ngươi rồi, Ma Long là cái quái vật xuất hiện bảo vệ Tiêu Hà Gia mà ngươi không tin. Giờ thì tin rồi chứ ?
-Nếu hắn an toàn rời khỏi Đại Thủy Hồ ta sẽ tin lời ngươi nói, bằng ngược lại thì không.
-Ngươi nghĩ xem Ma Long đang ở đâu? Không phải bất kỳ con người nào đi vào mười dặm quanh hồ liền bị nó đuổi giết sao? Vậy mà tiểu tử Nhất Phong chạy mất rồi nó còn không hiện ra ngươi không thấy sao?
-Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng không lẽ chúng ta trở về tay không sao?
-Ta nghĩ hay là đến Dược Đường của Phong Lão xem thử, biết đâu có thể mua được cái Sanh Hoàng Kỳ mang về. Lúc đó Tông Chủ có muốn trách tội hai chúng ta cũng không được, ngược lại còn vui mừng tưởng thưởng.
-Ừ! Cũng có lý. Nhưng còn cái lời hứa với Nhất Phong tiểu tử vào 10 ngày sau?
-Hắn đi đến Bắc Thành ít nhất cũng 10 ngày nửa tháng, cái lời kia mà ngươi cũng tin sao? Sao mà tâm cơ ngươi thấp kém không bằng một cái tiểu nhi vậy?
-Ra là vậy!
-Haiz! Tiểu tử Nhất Phong này tâm cơ và thiên phú đều không tệ, nếu có thể thu được một cái như vậy là đệ tử, ta nghĩ tông phái chúng ta sau này sẽ có cơ hội vươn danh với người.
-Ngươi nói cũng đúng, nhưng người như hắn tìm ở đâu ra chứ?
-Thôi đi mau! Nếu chậm chân để hắn đến trước thì chúng ta uổng công.
-Có cần đi bẩm cáo phó tông chủ không?
-Vậy ta đi Bắc Thành, ngươi đi bẩm cho phó tông chủ.
-Quyết định!
Sơn Viên.
-Tiểu tử ngươi tâm cơ khá thật. Có thể an nhiên rời đi như vậy không khỏi làm người ta thán phục.
-Hai lão nhân kia không biết người của môn phái nào, ta đoán thực lực hai lão thật không tầm thường.
-Dược Tông!" Tất Sát Kiếm Lý Di đột nhiên lên tiếng.
-Ngươi biết họ ư?
-Ta nghe được tin tức về họ. Bọn họ là tam trưởng lão và tứ trưởng lão Dược Tông. Tin tức về Nhất Phong tiểu tử là do họ truyền ra ngoài.
-Tin về ta?
-Ừ! Ngươi giờ đã là nhất đại cao thủ tuyệt thế, đại danh đỉnh đỉnh mà ngay cả chúng ta cũng không bằng.
-Sao có thể được?
-Haha! Sao lại không được? Ngươi nên biết là dưới con mắt thế nhân thì mọi chuyện đều có thể. Gà hóa thành phượng hoàng còn được huống chi là cái hư danh của ngươi.
-Đó chỉ là do họ tự nghĩ ra mà thôi. Ta nào có bản lĩnh gì.
-Vậy cũng tốt mà. Có cái oai danh cũng là điều lợi. Sau này tiểu tử ngươi hành sự sẽ được nhiều người kính trọng hơn.
-Nhưng ta nào muốn?
-Không muốn cũng không được. Giờ ngươi chỉ có thể tiếp nhận thôi.
-Đành vậy!
-Nào! Cho chúng ta xem cái bảo bối Sanh Hoàng Kỳ xem. Ta muốn biết cái gọi là kỳ dược trăm năm khó gặp này nó ra làm sao?
Hắn y theo lời, lấy ra từ trong bảo khí ra một cái cây thuốc tươi tốt nhưng khá nhỏ để lơ lửng trước mặt cho bốn người Lý Di, Thôi Kiệt, Tăng Dao và Thạch Thiết Cương xem qua.
-Haiz! Một trong cửu vị của Nghịch Thiên Đan đã xuất thế. Xem ra lần này sẽ có không ít người vì nó mà tranh đoạt đây.
-Tranh đoạt? Có chuyện như vậy sao?
-Tất nhiên! Loại kỳ dược này quý chính vì nó là một trong 9 loại kỳ dược để luyện chế Huyền Thiên Đan. Ngươi nghĩ xem ai không quý mạng sống của mình? mà vừa hay cái Huyền Thiên Đan có thể cứu sống một người, còn làm cho người ta sinh lực dồi dào như tuổi thiếu niên, vậy thì kỳ dược này tất nhiên giá trị không nhỏ rồi.
-Nhưng ta lỡ nói với hai lão kia là Phong Lão Bá có Sanh Hoàng Kỳ rồi.
Lão Thôi Kiệt nghe hắn nói liền hốt hoảng:
-Sao? Ngươi đã nói cho hai cái trưởng lão Dược Tông biết ư?
-Đừng lo! Họ không làm gì được Phong Lão đâu". Tất Sát Kiếm trấn an.
-Ta nghĩ đây lại là cơ hội tốt cho Phong Lão". Tăng Dao lên tiếng nói: "Nói không chừng nhờ vậy mà Phong Lão có thể chiếm được cái tiện nghi".
-Nói nghe xem.
-Phong Lão mở Dược Đường ở một nơi nhỏ hẹp là vì bị người của Dược Tông và Tam Đại Gia Tộc ở Bắc Thành dành hết tiện nghi. Phong lão không có chỗ dựa nên luôn phải nhường nhịn người. Nay có thuốc quý, hẳn là sẽ được một trong 4 thế lực kia để mắt tới, mà chỉ cần có được một cái gật đầu của bất kỳ thế lực nào cũng là chỗ tốt.
-Ừ! Cũng có lý.
-Nhưng nếu bọn họ cùng lúc tìm đến thì làm thế nào?
-Nếu họ cùng lúc đến thì chúng ta cứ theo quy cũ, bên nào ra giá cao nhất sẽ chiến thắng.
-Ta thấy hay là đem chuyện này công bố ra, sau đó mở hội đấu giá. Nếu ai trả giá cao liền sẽ là người chiến thắng, như vậy sẽ thu được nhiều kim lượng hơn.
-Lão Thạch ngươi không sợ chết à. Nếu bị người cướp đoạt hoặc sát hại thì sao?
-Ừm! Cũng đúng. Bởi vì chúng ta không có đủ thực lực bảo vệ cái Sanh Hoàng Kỳ này nên không thể tiết lộ ra ngoài.
-Hay là nói Phong Lão Bá đã bán Sanh Hoàng Kỳ này cho ta rồi. Như vậy bọn họ sẽ tìm ta. Mà ta thì ở trong Sơn Viên này nên bọn họ đâu thể nào tìm ra.
-Vạn lần không nên, bởi như vậy sẽ làm cho mạng nhỏ của ngươi càng thêm nguy hiểm mà thực lực của mấy lão già chúng ta đây đều không ở lúc cường thịnh nên không thể nào bảo vệ ngươi được.
-Ta thấy vẫn là mở Đấu Giá Phòng sẽ tốt hơn.
-Lão Thạch ngươi muốn chết thì đi chết một mình đi.
-Lão Thạch nói cũng có chỗ tốt. Nhưng muốn mở đấu giá phòng ở đất Bắc Thành thì ta buộc phải có chỗ dựa, mà nói đến chỗ dựa thì không ai tốt hơn Tam Đại Gia.
-Mấy ngày nữa là đến đại lễ thượng thọ của Hàn Lão Gia". Hắn đột nhiên đem cái tin tức này nói ra làm ai cũng đều giật mình.
-Ý ngươi là gì ?
-Ta muốn cùng Anh tỷ đi chúc thọ.
-Chuyện này không được, vì hai ngươi hãy còn quá nhỏ, hơn nữa lại không được mời nên dù có muốn cũng không đi được.
-Ta có thể đi cùng Cao Vân Phi.
-Cho dù vậy thì ngươi cũng không thể đi tay không đến đó. Đừng quên là ngươi phải đem cái Sanh Hoàng Kỳ này về cho Phong Lão.
-Ta biết! Và ta cũng biết Phong Lão sẽ bán nó cho Cao Vân Phi và hắn sẽ mang đến chúc thọ cho Hàn Lão, nhưng ta còn có món quà khác cũng tốt không kém Sanh Hoàng Kỳ.
Hắn nói xong liền lấy ra một cái đan hạp, đưa ra trước mặt mọi người.
-Ta thấy Cao Vân Phi mua cao giai đan dược hệ mộc nên đoán là thứ này sẽ quý hơn cái Sanh Hoàng Kỳ kia.
Hắn lấy ra đan hạp, mở ra cho bốn người trước mặt xem.
-Ồ..!
Bốn người liền ồ lên kinh ngạc, tất nhiên là do nhận biết thứ đan dược kia không phải tầm thường.
-Cực phẩm Hoàng Đan, ngũ cấp, hệ mộc. Thật là một thứ quý hiếm.
-Ngươi có thể cho ta biết, rốt cuộc cái Tiêu Hà Gia kia có bao nhiêu kỳ hoa dị thảo không?
-Hì hì! Kỳ hoa dị thảo thì hết rồi. Nhưng thiên tài địa bảo thì ta có nhiều.
Hắn quét tay một cái liền thấy một đống binh khí hiện ra, còn có cả chiến giáp nữa. Nhìn tràng cảnh này bốn người liền không khỏi há hốc mồm.
-Những thứ này .. là ngươi lấy từ cái Tiêu Hà Gia đó ư?
-Tơ vơ vét hết cả mật thất của họ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Bốn người bọn họ nhanh chóng mang đống binh khí ra xem xét, một lúc sau liền nói.
-Ba phần là Kim Khí, bảy phần Ngân Khí. Chỗ này đáng giá vài trăm vạn kim lượng chứ không ít.
-Ở đây có 16 cái vũ khí rất tốt, là hàng thượng phẩm bậc kim ngũ cấp.
-Tiểu tử! Ngươi cho chúng ta mỗi người một cái được không?
-Tùy ý các vị. Xin mời tự nhiên.
-Tiểu tử ngươi thật tốt phước nên mới lọt vào được cái Tiêu Hà Gia.
-Hì hì!
-Ta nghĩ chỗ vũ khí này đem bán đấu giá cũng thu được không ít kim lượng, có lẽ sẽ đủ để mở một đấu giá phòng khang trang.
-Nghĩa là ta sẽ có thật nhiều bánh bao để ăn?
-Đừng nói là bánh bao, ngươi muốn ăn thịt người ta cũng có thể mua được.
-Hì hì! Thịt người thì ta không ăn, nhưng bánh bao thì ta không ngại.
-Được rồi! Tiểu tử ngươi cất vào đi. Cũng không còn sớm. Chúng ta nên trở về Bắc Thành được rồi.
-Nhanh! Đi thôi.
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro