Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sơn Viên


Hắn đứng trên núi cao nhìn xuống, như muốn đem cả Sơn Viên thu vào trong mắt.

Kể từ lúc trở lại Sơn Viên, hắn chưa một lần mở miệng cười như đã từng ở Bắc Thành. Có thể nói hắn lúc này và lúc ở Bắc Thành là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn bây giờ như một người trưởng thành, trầm ngâm khó đoán, không nói không cười. Ngoài việc đánh nhau với hung thú để luyện thân, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm Vân Nhi, bằng hữu đầu tiên của hắn.

-Ngươi lại lên đây đứng ngoạn cảnh sao?

-Lý bá! Người không ở lại với bọn họ ?

-Không! Ta ái kiếm bất ái tửu (mê trai không mê gái đây mà).

Thấy hắn mỗi ngày đều trầm mặt không nói, Tất Sát Kiếm cũng đành phải thở dài. Nhưng sợ hắn quên đi lời hứa, Lão liền nhắc nhở.

-Ngươi còn nhớ lời hứa với Phong lão?

-Vâng! Tất nhiên là không quên.

-Vậy thì tốt. Còn mấy ngày nữa là đến hạn, ngươi cũng nên nhanh lên, bởi tin tức từ trấn thành truyền về là hội đồ long đã trở lại Mạc Lâm và Tiêu Hà Gia không còn dễ đi như trước.

-Vậy thì trong đêm nay ta sẽ đi ngay.

-Ừm! Tùy ngươi. Ta có phận sự bảo vệ ngươi nên sẽ theo đến Tiêu Hà Gia lần này.

-Không nên!

-Hử? Không nên ư?

-Thật không dám giấu. Tiêu Hà Gia có trận pháp bảo vệ nên cường giả tu hành không thể tiến nhập. Lý Bá có theo thì cũng không thể vào được.

-Vậy sao? Nhưng ta lại rất hiếu kỳ muốn xem cái trận pháp kia nó ra làm sao.

-Vạn lần không nên. Trước giờ Tiêu Hà Gia có thể tồn tại chính là nhờ trận pháp bảo vệ, dù cho võ công cao siêu đến đâu cũng đều vô tác dụng với nó.

-Vậy sao tiểu tử ngươi có thể tiến nhập. Chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao?

-Không có gì. Chẳng qua trận pháp kia không có ngăn trở ta.

-Hử? Có chuyện lạ vậy sao?

-Ta cũng không biết tại sao, nhưng sự thật là ta có thể ra vào tự nhiên mà không bị ngăn trở. Ta và Vân Nhi cũng đã mấy lần kiểm chứng rồi.

-Nhưng nếu không có ta dẫn đường, ngươi có thể sẽ không tìm ra Tiêu Hà Gia trong mấy ngày này.

Chuyện này thì hắn không bàn cãi, bởi sự thật đúng như lời Tất Sát Kiếm nói, không có lão thì hắn không biết đường đi.

-Vậy thì chúng ta đi.

Hắn nói xong liền dụng ngay phong hành bộ pháp chạy đi thật nhanh. Nhìn cước bộ nhanh nhẹn hiện giờ của hắn, hẳn là mấy ngày qua tu luyện thu được kết quả không tệ.

-Thiên phú tu hành của ngươi quả thật rất cao. Chỉ bằng tuổi này đã có thực lực như vậy đúng là đáng kinh ngạc.

-Nhưng có ích gì khi ta đến Vân nhi còn không bảo vệ được?

-Chẳng qua lúc đó ngươi chưa có một thân bản lãnh như bây giờ. Nếu gặp lại, ta e là bọn người Cửu Phủ muốn bắt ngươi cũng rất khó.

-Ta không muốn gặp lại họ bây giờ, bởi ta chưa đủ mạnh. Nhưng yên tâm, khi ta đủ mạnh sẽ lập tức san bằng Cửu Phủ ngay lập tức. Ta sẽ bắt tên thiếu gia và lóc da hắn, bắt hắn trả lại món nợ của Vân Nhi.

-Ngươi nên cẩn thận. Thực lực của Cửu Phủ không tệ, phía sau còn có Thất Đại Gia Tộc chống lưng.

-Ta biết! Nhưng ngày đó rồi cũng sẽ đến sớm thôi. Ta hứa!

-Ừm! Tùy ở tiểu tử ngươi quyết định. Ta không phản đối.

Hai người dụng hết khả năng, thi triển ra tuyệt đỉnh khinh công lướt đi như bóng u linh trong đêm tối.

Cao Sơn Mạc Lâm.

-Tin tức qủa không sai. Nơi đây hiện có rất nhiều cường giả tụ tập, nhiều hơn so với trước kia.

-Bá có thám thính được tin tức gì không ?

-Có hai cái tin tức. Một là nơi Mạc Lâm hiện đang bị phong tỏa bởi người của Đông Hải Đại Bang và Hải Ba Phái. Hai là mấy ngày nay đã có nhiều cường giả thử đối chiến với Ma Long nhưng đều bị nó đánh bại.

-Ừm! Vậy cũng tốt, để cho họ biết khó mà lui.

-Tiểu tử ngươi như không sợ Ma Long ?

-Ta chưa từng thấy qua nó, tại sao phải sợ?

-Đúng là khẩu khí của một cái tiểu tử a.

-Ta đi đây. Lý Bá hãy chờ ở ngoài này. Đừng xông vào Tiêu Hà Gia kẻo mang họa.

Hắn nói chưa dứt câu liền tung mình lướt đi. Nhờ vào phong hành bộ pháp mà hành tung của hắn giờ đây như ma như quỷ, kỳ dị khó lường, mắt thường khó thấy.

Nương theo bóng đêm, hắn dễ dàng vượt qua đoạn đường mấy mươi dặm đại lâm, tiến sâu vào khu Đại Thủy Hồ bên dưới Cao Sơn. Nhưng hành tung của hắn rồi cũng không qua được ánh mắt của những cường giả chân chính thực lực khủng bố, bởi khi hắn còn cách Tiêu Hà Gia ước chừng mươi dặm thì bị hai lão giả chặn lại giữa rừng.

-Hử! Một cái tiểu nhi thôi sao?

Hai lão giả nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò.

-Tiểu hữu! Ngươi nửa đêm đi đâu vậy.

-Về nhà!

-Hử? Về nhà? Nhà ngươi ở đâu?

-Tiêu Hà Gia bên Đại Thủy Hồ!

-Hử? Tiểu tử ngươi là người của Tiêu Hà Gia?

-Tất nhiên!

Hai lão giả như không tin lời hắn, nhưng cũng không biết cách nào xử lý tình huống bởi hắn nói "về nhà" nên lão không có cách gì lưu hắn lại, còn ra tay với hắn thì càng không thể bởi hắn chỉ là đứa tiểu nhi.

Hai lão giả nhìn nhau, xong lại hỏi hắn:

-Tiểu hữu ngươi tên gì? Có thể cho chúng ta theo đến gia trang bái kiến lão gia chủ?

-Nhất Phong. Hai người muốn đến nhà ta ?

-Tất nhiên! Nếu ngươi không thích thì chúng ta cũng không ép, nhưng vì đã đến đây quấy rầy lâu ngày nên ta cũng muốn đến vấn an và tạ tội với Tiêu Lão Gia một lần.

-Vậy thì theo ta. Mời!

Hắn như biết hai lão già sẽ khó bỏ qua nên dễ dàng chấp nhận cho hai lão đi theo.

Về phần hai lão, vừa nghe hắn lên tiếng mời thì không khỏi kinh ngạc bởi hai lão vốn muốn thử hắn nhưng nào ngờ phép thử không thành mà còn bị hắn dắt mũi chạy theo sau. Mà nhìn một cái tiểu nhi như hắn thi triển khinh công, hai lão cũng không khỏi kinh ngạc thán phục.

-Sao có thể?

-Chỉ là một cái tiểu nhi mà thực lực đã như vậy rồi sao?

-Xem ra lời đồn quả không sai. Tiêu Hà Gia quả nhiên ẩn tàng thực lực, khó thể xem thường.

-Nào! Đi thôi. Ta cũng muốn xem cái Tiêu Hà Gia kia thực lực thế nào?

Hai lão cũng dụng tột đỉnh khinh thuật lướt theo, nhưng vừa đến phạm vi ngoại viên liền đã mất dấu hắn.

-Tiểu tử đâu rồi?

-Hắn không gạt chúng ta chứ?

-Có lẽ không! Rõ ràng ta vừa mới thấy hắn ở đây.

-Hay là ta thử gọi hắn xem.

-Nhất Phong tiểu hữu! Ngươi ở đâu rồi?

-Phiền nhị lão đợi cho một lát. Ta vào bẩm cáo lão gia xong liền sẽ trở ra báo cho lão hay.

Hắn không biết từ đâu nói vọng ra, thanh âm lúc trầm lúc bỗng vang vọng khắp nơi.

-Phiền tiểu hữu! Lão phu sẽ chờ ở đây vậy.

Hắn không đáp lời, nhưng hai lão cứ như vậy yên lặng lặng yên chờ đợi qua một canh giờ.

-Sao lạ vậy?

-Hắn sao không trở ra?

Hai lão già đang còn nghi nghi nghĩ nghĩ thì đã nghe tiếng hắn lần nữa vang lên, thanh âm cũng phiêu dạt khắp nơi như trước.

-Nhị lão! Lão gia nhà ta không khỏe, không tiện tiếp khách đêm khuya. Phiền nhị lão hôm khác quay lại vậy.

-À ..ừ! Đã phiền tiểu hữu. Thôi thì để hôm khác lão phu đến viếng. Xin cáo từ!

Hai lão giả nghe hắn nói vậy cũng phải tin tưởng mà rút lui, bởi dù sao hắn cũng là một tiểu nhi, lại không thiếu lễ độ nên hai lão cũng không có cách bắt tội. Hơn nữa hắn còn là chủ, lão là khách nên dù có nghi thế nào lão cũng phải biết phân chủ khách. Nếu chưa chi đã động thủ thì không phải thượng sách mà không chừng còn khiến cho hai lão vì vậy mất hết danh tiếng...

Đêm tối qua đi.

Khi ngày mới bắt đầu, tin tức Tiêu Hà Gia sơn trang vẫn còn hậu nhân cư ngụ bỗng chốc lan truyền rất nhanh ra khắp trấn thành, mà theo đó cái oai danh của Nhất Phong tiểu tử có một thân bản lĩnh kinh người lại càng làm cho người nghe kinh ngạc tột độ, khiến cho tin tức kia lan ra càng thêm nhanh hơn. Các trà lâu tửu quán đều bàn tán xôn xao về hắn, người nói hắn là nội tôn của Tiêu Lão Gia Chủ, người đoán hắn là chắt ba đời... nói chung là dưới sự thiêu dệt của người đời, danh tiếng của hắn phút chốc cao tận trời mây.

Nhưng hắn trong mấy ngày này chưa từng đi khỏi Tiêu Hà Gia, nên không hề hay biết cái tin tức kia.

Từ đường Tiêu Hà Gia.

Đang ngồi tĩnh tọa tu khí hành công, hắn đột nhiên thở ra một hơi trọc khí, mở mắt nhìn về bức bích họa treo trang trọng trên cao ngay giữa từ đường. Ở trong bích họa, hắn thấy một nam nhân cưỡi trên lưng rồng, tay cầm bảo kiếm tay nắm long châu, đang đằng vân cỡi gió bay giữa mây trời.

Bức bích họa này đối với hắn có sức hấp dẫn lôi cuốn lạ thường, khiến hắn phải chăm chú nhìn không chớp mắt. Ở lần đầu tiên đến đây, hắn chưa một lần để ý tới nó, cũng không biết nó có tồn tại ở đó hay không, nhưng lần trở lại này hắn bỗng dưng nhìn thấy mà dù đi đâu hay làm gì hắn cũng nhớ đến.

Bích họa giờ đã in sâu trong tiềm thức hắn, buộc hắn phải không ngừng suy nghĩ về nó.

-Nếu đã như vậy, ta phải xem cho rõ mới được.

Hắn như quyết ý nên đứng dậy cung kính vái lại từ đường mấy cái, xong khinh thân lướt đến đưa tay gỡ bích họa xuống, nhưng khi tay vừa chạm đến bích họa thì hắn đột nhiên bị một luồng ánh sáng kỳ dị giữ lại, thân hình lơ lững giữa chừng không, hai mắt sáng rực nhưng tròng mắt đã không còn nhìn thấy...

Hắn hoàn toàn bất động, khí công cũng tiêu tán mất tích cứ như chưa từng tu luyện vậy. Ở một cái chớp mắt trước đó, khi hắn vừa chạm tay đến bức bích họa thì linh hồn của hắn đã bị kéo ra khỏi thân xác để đi đến một thế giới khác. Đó là một thế giới tồn tại ở trong thân thể hắn, ngay giữa mi tâm, nơi giờ đây có một cái phong ấn kỳ dị xuất hiện.

Hắn cứ như vậy treo lơ lững giữa chừng không, nhưng theo thời gian trôi qua thân thể hắn ngày càng ứa ra nhiều giọt nước trong suốt, mà thi thoảng thân hình hắn cũng rung lên bần bật như rất kích động. Cái loại cảnh tượng này thế nhân không mấy ai hiểu được bởi ngoại hắn ra có ai vào được Tiêu Hà Gia để mà bị treo lơ lững như vậy. Mà có thể cũng bởi vì hắn mang trong mình cái thân phận thần bí cùng cái phong ấn kia nên mới bị bích họa hấp dẫn, để rồi bị dính trên đó.

Thật không biết là phúc hay là họa cho hắn, nhưng thời gian cứ như vậy trôi qua suốt một ngày đêm, sau cùng thì hắn cũng mở mắt ra nhưng phịch một tiếng đã thấy hắn nằm trên nền nhà.

Thân thể hư nhược vô lực, hai mắt đỏ rực như hai cục than hồng với nhiều khe nứt nẻ trông rất đáng sợ. Ngay giữa mi tâm hắn trước kia không nhìn thấy gì thì giờ đây có thêm một cái ấn ký hình rồng nhìn như vết son nhỏ gọn trông rất sinh động. Ấn ký xuất hiện được một lúc thì dần dần phai nhạt, sau đó biến mất tích như chưa từng xuất hiện ra vậy.

Hắn loạng choạng gượng đứng dậy, đi đến trước từ đường khấu đầu chín cái, sau ngước nhìn lên bích họa rồi trịnh trọng nói:

-Phụ thân! Mẫu thân! Hài nhi nhất định sẽ cứu được hai người.

Hắn tiếp tục khấu đầu ba lượt rồi tiếp tục nói:

-Hộ Long Sứ! Nhất Phong ta xin hứa với tổ tiên các người sẽ tận lực truy tìm và giải cứu hậu nhân của Tiêu Hà Nhị Gia, sẽ không để bất kỳ ai chết trong tay Ma Tộc.

Hắn như là đang rất kích động. Nhìn qua hành động của hắn có thể đoán biết bí mật thân thế hắn đã dần hé mở.

Sau một khắc do dự, hắn đi đến một cái hốc nhỏ đưa tay ấn mạnh. Một tiếng cót kẹt vang lên và mặt đất bỗng nhiên chuyển động, hàng loạt thạch trụ xuất hiện từ dưới đất rồi trồi sụt mấy lượt, hẳn là trận pháp bảo vệ từ đường đang tự phát động.

Mất nửa khắc thời gian, trận pháp cuối cùng cũng dừng lại, để lộ một cái thạch trụ ngay giữa từ đường mà bên trên thạch trụ này còn có một cái tinh quang ấn ký.

Hắn nhìn tinh quang ấn ký lưu chuyển xoay tròn mà không hiểu phải làm gì. Ngơ ngơ ngác ngác một hồi, hắn đưa tay ra sờ thử nhưng chưa kịp cảm nhận thì mặt đất đã sụp xuống để lộ ra một cái lối đi ngay giữa từ đường.

Hắn chậm rãi đi xuống.

Ở một khắc trước đó mắt hắn đã có sự đổi thay, khi gặp bóng đêm thì càng đỏ rực lên hệt như hai vệt máu, di động trong đêm tối tợ như quỷ như ma thật không khỏi làm người ta kinh sợ. Nhưng nhờ có sự đổi thay này mà hắn không cần đến ánh sáng cũng có thể nhìn rõ mọi cảnh vật, ngay cả khi ở một nơi u linh địa ám tối không còn chỗ nói như dưới lòng đất sâu này.

Hắn đã đi rất lâu. Trên đoạn đường đi qua đã gặp không ít thứ của tổ tiên Tiêu Hà nhị gia để lại. Ở mật thất đầu tiên, hắn thu được rất nhiều kim lượng và nhiều thứ lấp lánh khác mà bản thân hắn cũng không rõ là thứ gì. Nhờ có bảo khí đan, hắn không ngần ngại mà thu hết mọi thứ vào trong tay bởi dù sao thì để lại cũng không ai sử dụng. Mà trong ý nghĩ của hắn thì ít nhiều chúng cũng có thể đổi được mấy cái bánh bao...

Ở mật thất thứ hai, hắn nhìn thấy có rất nhiều vũ khí, hẳn là Tiêu Hà Gia chuẩn bị để chiến đấu chống lại địch nhân. Trong số mật thất này có cả mấy cái bảo khí và chiến giáp. Bảo khí thì hắn đã thấy qua nên không cảm thấy lạ, nhưng còn mấy bộ giáp thì làm cho hắn có chút tò mò. Sẵn có mấy cái bảo khí trước mặt, hắn huơ tay một cái đã thâu hết mọi thứ vào trong.

Đi đến mật thất thứ ba, hắn cảm thấy nơi đây có chút quái lạ vì lối vào như có bố trí ấn pháp mà đối với hắn thì ấn pháp kia có sự thích ứng lạ thường. Nhìn ấn pháp bảo vệ bên ngoài, hắn tự hỏi nếu không phải là hậu nhân thân mang long khí thì không biết làm thế nào để mở ra cái cửa này. Mật thất thứ ba này cũng không giống mật thất bình thường, mà giống như là một không gian khác vậy. Xung quanh mật thất không phải là tường đá mà là quang khí, nhưng điều làm cho hắn chú ý chính là những thứ hiện hữu trước mắt. Tất cả có 16 hạp gỗ đen xì xếp theo thứ tự 1, 3, 5, 7. Bên cạnh 16 hạp gỗ có 16 quyển trục và 16 viên đá đủ màu bay lơ lửng bên trên. Ngoài những thứ kia, bên trong mật thất này còn có mấy loại thảo dược mà hắn chưa từng biết đến, ngay cả trong bách thảo chân giải cũng không thấy xuất hiện.

Hắn hít một hơi thật sâu để trấn định tinh thần, bước đến đưa tay mở ra các hạp gỗ đen xem xét.

-Thì ra là Hoàng Đan, chả trách phải dùng hắc hạp để bảo vệ.

-Ừm! Mùi thơm không tệ. Hẳn là thứ tốt.

Hắn lần lượt mở tất cả đan hạp ra xem, xong đóng lại cất hết vào bảo khí đan.

Hắn mở ra các quyển trục xem xét, nhưng có xem đến mờ cả mắt thì cũng chẳng hiểu nó là thứ gì, đành tiếp tục cất vào bảo khí.

-Mấy viên đá này hẳn là đồ tốt.

Trong ý nghĩ của hắn, bất cứ thứ gì có thể đổi được bánh bao đều có giá trị nên hắn nhất quyết phải thu lượm hết, không bỏ sót thứ gì.

-Ừm! Mấy thảo dược này hẳn là quý hiếm. Cho dù không quý cũng mua được vài cái bánh bao, thu hết luôn vậy.

Hàng đã thu xong, nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện ra là không có cách nào rời khỏi mật thất thứ ba này, bởi khắp bề đều là tinh quang, không có đường đi, không có cửa đến. Hắn hết sờ đến nắn, mò mò mẫm mẫm nhưng tuyệt nhiên không thấy có chút phản ứng gì.

-A .. sao lạ vậy?

Cái sự tình này thật làm cho hắn có chút lo sợ.


*****

Tác giả: Tiim Vn

Nguồn: https://tiim.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro