Chương 11: Cuồng Nộ
Trúc lâm thảo xá.
Mộc Anh và Nhất Phong tiểu tử vừa về đến đã nhìn thấy trong tiểu xá có mấy nhân ảnh thương tích thảm trọng đang tịnh dưỡng, liền không khỏi giật mình kinh hãi.
-Sư phụ! Đã xảy ra chuyện gì ?
Mộc Anh hướng một trung niên nhân vận thanh bào cung kính hành lễ, xong liền giới thiệu với hắn:
-Đây là gia sư của tỷ, người đã từng cứu mạng đệ ở Sơn Viên.
-Đa tạ tiền bối.
-Tiểu tử khá lắm. Mấy ngày không gặp đã tiến bộ không ít.
-Đều là nhờ Anh tỷ và tiền bối giúp đỡ.
-Ừ! Lần này chúng ta đi cứu người nhưng đã thất bại. Người không cứu được còn hại chết thêm mấy hảo bằng hữu, thật là chua xót.
-A ..
-Yên tâm! Hạ Tất Nham lão vẫn chưa chết.
-Nhưng còn Vân Nhi? Muội ấy thế nào ?
Nghe hắn nhắc đến Vân Nhi, thanh bào nam nhân như có chút khó xử, lắc đầu nói:
-Nữ tử ấy đã bị gã thiếu gia giết chết và cho người mang vào Sơn Viên cho thú ăn rồi.
-A..a.. Sao có thể được?
Sét đánh bên tai. Hắn vừa hay cái tin tức kia liền giận dữ hét lớn một tiếng.
-A...
Khí huyết cuồng bạo đột nhiên trỗi dậy hừng hực như ngọn hỏa sơn bùng nổ, phút chốc dâng trào cao cao vạn trượng. Một trận cuồng phong dữ dội cũng theo đó mà xuất hiện ra cuống phăng mọi thứ xung quanh. Cuồng phong đột xuất quá nhanh nên không ai kịp trở tay, mọi thứ trong phạm vi mười trượng đều bị xé nát cuốn trôi hết thảy.
-Tiểu tử! Dừng tay! Ngươi muốn hại chết chúng ta à.
Chỉ thấy một thân ảnh thoáng qua trước mặt và hắn lập tức bị đánh cho bất tỉnh không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.
-Khủng .. khủng khiếp thật!
Mộc Anh nhìn cảnh đổ nát hoang tàn mà không khỏi kinh hãi. May mà nàng được sư phụ kịp mang ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, nếu không thì cuồng phong kia hẳn đã "hốt" nàng đi mất rồi.
-Tiểu tử này sao lại có khí công khủng khiếp như thế?
-Đây không phải là khí công, mà là long khí.
Một thân ảnh chậm rãi đáp xuống trước mặt sư đồ Mộc Anh, dưới ánh trăng mập mờ còn thấy hai tay gã mang theo hai người máu me loang lỗ, hẳn là bị thương không nhẹ.
-Long khí ? Lão Tất! Ngươi nói không sai chứ ?
-Tất Sát Kiếm ta bình sinh nào nói hai lời.
Thấy trung niên nhân thanh bào vẫn nhìn tiểu tử đến nỗi ngây người, người xưng là Tất Sát Kiếm liền nói:
-Lão Mộc ngươi còn không tin ta sao?
-Nhưng tại sao ta không có chút cảm ứng nào với long khí trên người của hắn?
-Nó như đang bị phong ấn. Tiểu tử này hẳn là xuất thân không tệ. Trên thân có không ít bí mật.
-Long khí a!" Thanh bào nam nhân thả Mộc Anh đứng xuống rồi trầm ngâm suy nghĩ như thể muốn lục lọi trong não để tìm cái tin tức gì đó.
-Này Lão Tất! Ngươi có nghĩ đến .. có khi nào hắn ta là con của người kia ?
-Ừm! Ta không nghĩ ra. Người kia niên kỷ quá cao, hơn nữa hành tung thần bí nên không ai có đủ khả năng biết được.
-Tiểu tử này .. khi ta gặp hắn ở Sơn Viên, hắn lúc đó bị hung thú đánh cho tơi tả nhưng vẫn không chết, ngược lại tốc độ hồi phục thương thế phải nói là nhanh đáng kinh ngạc. Lúc đó ta đã sinh nghi, nhưng không ngờ là hắn còn có bí mật cỡ này.
-Cái loại bí mật này không nên tiết lộ ra ngoài, nếu không e rằng Đông Châu này sẽ có thêm một hội đồ long, mà chúng ta cũng không khỏi không dính líu tới hắn.
-Mặc kệ thế nào, hắn đứng về phe chúng ta đã là tốt rồi. Nếu hắn thật sự là một "tiểu long nhân", ta sẽ dốc hết sức dạy dỗ phò tá, dù ngày sau kết quả thế nào cũng mặc.
-Lâu lắm rồi mới thấy ngươi nói một câu nghe lọt lỗ tai. Ta cứ tưởng ngươi cả đời còn lại nửa say nửa tỉnh.
-Hứ! Kẻ mê kiếm như mạng như ngươi cũng biết châm chọc ta ư? Chẳng phải ngươi đến hiện tại cũng chưa có chút oai danh nào đấy sao ?
-Ha! Nói đến oai danh ta sao bằng ngươi? Bất Tửu Bất Tiếu? (Không có rượu là không mở miệng)
-Thế thì sao? Dù sao "tửu" cũng là "dược", mà còn là loại kỳ dược, người luyện dược như ta nào có thể bỏ qua ?
-Hừ! Nếu ngươi rảnh thì lo giúp ta hai cái bằng hữu này. Ta có chút chuyện cần phải đi một chuyến.
Vừa nói xong, Tất Sát Kiếm liền quăng phịch hai thân người xuống thạch sàn sau đó khinh thân hướng về Bắc Thành lướt đi.
-Cái lão này .. nói đi là đi.
-Sư phụ! Đây chẳng phải là Thạch Thúc và Tăng Thúc sao ? Sao họ lại bị thương nặng như vậy?
-Đó là do bọn cường giả hộ vệ Cửu Phủ ban cho. Yên tâm! Mối hận này chúng ta không dễ nuốt xuống đâu.
-Nhưng còn Hạ lão bá? Người đâu?
-Vẫn còn bị giam trong địa lao.
-A..
-Anh nhi! Con hãy mau thu dọn chỗ này. Tiểu tử đã phá tan tiểu xá chúng ta rồi. Đêm nay sẽ phải vào Bắc Thành ở tạm thôi.
-Vâng thưa sư phụ.
-Tiểu tử! Lần này tỉnh lại ta sẽ bắt ngươi kiếm một trăm cái Bảo Bì Tử để đền bù thiệt hại, nếu không thì ngươi lo cả đời hầu rượu cho ta đi.
Một đêm ngon giấc.
Khi hắn tỉnh lại trời đã sáng tỏ, nhưng mọi thứ quá xa lạ nên hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn khắp tứ bề.
Nghe tiếng động nhẹ vang, Mộc Anh ở phòng bên cạnh vội đẩy cửa bước qua.
-Đệ tỉnh rồi sao? Nào! Hãy nhanh rửa mặt rồi xuống dùng điểm tâm cùng tỷ. Nhanh!
Hắn y theo lời, phớt nước trong chậu rửa rửa cọ cọ cái mặt thối xong liền bước ra khỏi phòng.
-Anh tỷ! Đây là đâu ?
-Khách điếm!
-Sao ta lại ở đây?
-Vì đệ đã phá nát thảo xá nên ta phải ở tạm nơi đây một thời gian.
-Vậy còn lão sư?
-Sư phụ đang bận trị thương cho Thạch Thúc và Tăng Thúc, hiện đang ở dược phường của Phong lão bá.
-Là nơi hôm qua chúng ta đã đến sao?
-Đúng vậy. Nào! Đệ hãy ngồi xuống cùng ăn điểm tâm với tỷ.
-Thật ngại quá! Khiến tỷ phải vất vả rồi.
-Đệ còn nhớ hôm qua mình đã làm gì không?
-Hì hì! Đệ không nhớ ra gì cả.
Hắn vừa nhai ngấu nghiến mấy cái bánh bao vừa cố nhớ lại chuyện gì đó nhưng nặn mãi vẫn không ra. Mộc Anh nhìn thấy hắn như vậy cũng không tiện nhắc lại chuyện cũ, bởi nàng sợ hắn lại phá nát cái tửu điếm.
-Phong đệ! Có việc này tỷ muốn đệ hứa với tỷ.
-Có chuyện gì sao Anh tỷ?
-Đệ hãy hứa với tỷ .. ngày sau dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đệ cũng không nên tức giận quá mức, nhất là ở những chốn đông người.
-Anh tỷ! Chuyện này là sao? Đệ vì sao không được tức giận?
-Vì mỗi khi đệ tức giận sẽ sinh ra cuồng phong, mà như vậy thì nhà cửa sẽ bị phá nát. Khi đó thì đệ sẽ phải để đền bù thiệt hại, mà kim lượng thì đệ không có.
-Cuồng phong? Đệ tức giận sẽ sinh ra cuồng phong sao ?
-Đệ tu luyện phong hành công pháp, cuồng phong sinh ra cũng không có gì lạ, chỉ là vì nó quá mạnh nên mới bắt đệ kìm hãm lại. Hiểu chứ ?
-Kìm hãm sao?
-Đệ không tin tỷ sao?
Nghe Mộc Anh nói vậy hắn cũng không thể không tin, liền gật gật chiếc đầu bé nhỏ.
-Tốt! Vậy là tỷ yên tâm rồi.
-Anh tỷ! Chúng ta .. có phải làm lại nhà?
Hắn như biết mình đã gây ra lỗi lầm nên giọng điệu nhỏ nhẹ như muỗi vo ve thật đáng thương.
-Tất nhiên! Nhưng hiện tại tỷ không còn nhiều kim lượng, lại phải để dành mua dược liệu trị thương cho Thạch Thúc và Tăng Thúc nên chuyện dựng lại thảo xá hãy để sau.
Nghe Mộc Anh nói kim lượng không còn, hắn liền gục đầu xuống suy suy tính tính sau đó hỏi một câu:
-Anh tỷ! Tỷ có cách nào đi đến Tiêu Hà Gia không ?
-Sao? Tiêu Hà Gia?
-Mộc Anh nghe hắn nói liền không khỏi kinh ngạc, bởi Tiêu Hà Gia là cái địa phương quá ư nổi tiếng ở cái Đông Châu này.
-Đệ muốn đến Tiêu Hà Gia?
Mộc Anh dặn volume nhỏ hết cỡ để hỏi lại hắn, nhưng cũng không dấu được ánh mắt tò mò của đám người xung quanh.
Ngay lúc hắn định trả lời nàng, thì một cánh tay đã bịt chặt miệng hắn lại. Chính là Mộc Anh, nàng vì thấy nhiều ánh mắt hiếu kỳ dòm ngó nên nhớ lại cái chuyện hắn hứa hôm qua mà giật mình bóp miệng hắn, cười nói:
-Tiểu tử miệng còn hôi sữa mà muốn đến Tiêu Hà Gia xem Ma Long à? Muốn chết sao? Còn không mau ăn ?
"Haha! Đúng là tiểu oa nhi"
Nghe xung quanh vang lên nhiều tiếng cười hắn mới biết ý nghĩa của việc Mộc Anh chặn họng mình, bèn gật gật chiếc đầu, nói lớn:
-Đệ chỉ muốn xem con Ma Long nó ra làm sao mà ai ai cũng vì nó mà tranh giành, nhưng tỷ không cho thì thôi vậy.
Hắn vừa nói xong thì hai tay hai cánh bao nhét nhanh vào miệng, như muốn bịt chặt để không phát ra thanh âm nào, hẳn là vì không muốn đám người xung quanh nghe được bí mật.
Ăn xong, hắn lần nữa theo chân Mộc Anh dạo phố, bởi thảo xá đã bị hắn phá nát nên Mộc Anh cũng không còn biết phải làm gì, đành dẫn hắn đi khắp nơi mở mang kiến thức.
Vừa đi được một đoạn, hắn bắt gặp một đám đông đang túm tụm bàn tán xôn xao, liền kéo Mộc Anh chạy đến xem.
Cảnh tượng trước mắt là một người thanh niên trẻ, tuổi khoảng đôi mươi, tay chống nạnh tay vác đao, chân chống chân đạp lên người mấy gã hung thần du côn, miệng cười cười nói:
-Đến bổn thiếu gia ta mà các ngươi cũng dám phá. Muốn chết?
-Thiếu gia tha mạng! Thiếu gia tha mạng!
-Tha ư? Các ngươi cướp kim lượng của ta, rồi còn muốn ta tha?
-Tiểu nhân có mắt không tròng nên mới lỡ mạo phạm, xin thiếu gia tha mạng. Tiểu nhân xin hoàn lại kim lượng cho ngài.
-Hừ! Bọn cặn bã các ngươi ngày thường ức hiếp dân làng, nếu ta không trừng trị thì còn đâu là thiên lý. Mau chịu chết đi.
Vừa nói xong, gã một tay vung đao định chém xuống nhưng chưa kịp hành động thì đã nghe một thanh âm vang lên từ phía xa.
-Ngươi dám!
Keng một tiếng, một mảnh kim thiết ám khí đã nhanh chóng bắn đến cản lấy thế đao của gã, làm cho gã bị chấn lui mấy bước.
-Đại ca! Đại ca đến rồi.
Mấy tên hung thần vừa nhìn thấy người trung niên xuất hiện liền mừng rỡ gọi vang, lồm cồm bò dậy chạy đến khóc lóc kể lể y như hát tuồng.
-Hừ! Tiểu tử ngươi mà cũng dám đến lãnh địa của ta đánh người.
-Ha! Ta đánh "chó" thì đã sao? Hôm nay ta chẳng những đánh chó mà còn đem cái ổ chó giết hết, để thử xem ai làm gì được ta.
Gã thanh niên đúng là ngạo khí ngất trời, nhìn thấy mấy gã hung thần kéo bè kéo phái hung hung hăng hăng chạy đến mà hắn vẫn đứng cười như không.
-Khẩu khí tốt lắm! Để đại gia ta xem ngươi có năng lực gì mà đòi giết người của ta.
Gã đại ca hung thần kia vừa xuất ngôn xong liền xuất thủ, hai tay chợt hiện lên hai cái vũ khí cự phủ sáng loáng, hẳn là lúc bình thường được ẩn giấu bên trong bảo khí. Cự phủ mang theo kình lực như bài sơn đảo hải chém ngang chém dọc mấy lượt nhưng vẫn không chém được đến một chéo áo của gã thanh niên kia, đủ biết thực lực cả hai chênh lệch khá nhiều.
-Sao? Chém đã chứ?
-Hừ! Oắt con! Để đại gia tiễn ngươi lên tiên.
-Ta chưa muốn đi. Ta chỉ muốn chơi với lũ chó các ngươi thôi.
Gã thanh niên xuất ra một cước đã chấn cho tên hung thần đại ca bay xa mấy trượng, xương gãy răn rắc nhưng xúc xắc reo vang, hẳn là thương thế không nhẹ.
-Tiểu tử khá lắm! Xem như bổn đại gia nhìn lầm ngươi. Chờ đó! Ta sẽ trở lại cho ngươi biết tay.
Gã hung thần đại ca bò ra khỏi đống đổ nát, quát mấy tên thủ hạ rút lui thật nhanh.
-Chưa gì đã chạy, lũ chó các ngươi thật chết nhác.
-Haha! Hay quá. Huynh thật giỏi.
Nhất Phong tiểu tử từng bị mấy gã hung thần ức hiếp nên ác cảm vẫn còn, nay nhìn thấy một tràng như vậy liền vỗ tay tung hô. Nhưng ở lúc không ai dám lên tiếng mà hắn lại vỗ tay cho nên trở thành tâm điểm cho mọi ánh mắt soi mói, xì xầm...
-Ta .. ta nói gì sai sao?
Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, tiểu tử Nhất Phong cũng có chút cảm giác ngại ngại, bất an.
-Hảo tiểu tử! Ngươi thật có mắt thưởng thức. Bổn thiếu gia rất thích người như ngươi.
Gã thanh niên tất nhiên quét mắt sơ qua cũng biết đám người xung quanh nghĩ gì, nên lập tức vươn tay vỗ vỗ vai hắn làm ra vẻ thân mật, hẳn là muốn che chở cho hắn, tránh để bị bọn côn đồ ức hiếp đây mà.
-Huynh không sợ bọn chúng trả thù sao?
Mộc Anh tất nhiên không ngốc, làm sao không hiểu được ý tứ của hắn, liền nhẹ nói nói:
-Đa tạ!
Gã thanh niên nghe nàng nói mới quét mắt nhìn qua, vừa chạm đến ánh mắt nàng, gã liền như ngây ngốc đứng yên nhìn nàng chăm chăm.
Bốn mắt chạm nhau, nàng không khỏi e thẹn ngoảnh mặt đi, nhưng gã thì không hề có ý đáp lời mà cứ ngây ngốc đứng nhìn.
-Hử! Mặt Anh tỷ dính bụi sao? Sao huynh nhìn hoài vậy?
-Không có! không có! Tại hạ Cao Vân Phi, thất lễ!
-Đệ tên Nhất Phong. Đây là Mộc Anh tỷ.
-Phong đệ sao lại..
Thấy hắn tự tiện cho người biết tên nàng liền có vẻ giận, định quát ngăn hắn nhưng Cao Vân Phi lại chớp ngay cơ hội, nói:
-Tên rất đẹp! Thật vinh hạnh được làm quen với Mộc Anh cô nương.
Thấy hắn lễ độ nho nhã, lại khí khái hơn người nên nàng cũng không dám thất lễ, liền đáp lại:
-Không dám! Đã quấy rầy công tử. Xin thứ lỗi!
-Không sao ! Không sao! Dù gì thì ta cũng đang rãnh rỗi.
-Cao huynh! Chiêu vừa rồi tên là gì vậy. Đệ thấy rất tuyệt.
-Haha! Chỉ là chiêu võ bình thường thôi. Đệ đừng để ý làm gì.
-Huynh thật tài giỏi! Vung chân liền có thể đá cho mấy tên đó bò dưới đất. Thật thích quá đi.
Hắn vừa nói vừa vung tay múa chân diễn lại làm cho Cao Vân Phi và Mộc Anh cũng phải phì cười.
-Không biết Phong đệ và Mộc Anh cô nương có thể cùng tại hạ dạo quanh Bắc Thành một lúc được không? Tại hạ cũng mới vừa đến đây nên chưa kịp thưởng ngoạn.
-Hay quá !! Chúng ta cũng đang đi xem. Hay là huynh đi chung đi.
Mộc Anh e thẹn lườm tiểu tử hắn một cái, không nói lời nào liền bỏ đi trước.
Cao Vân Phi có tiểu tử Nhất Phong làm cầu nên nào bỏ qua cơ hội tiếp cận nàng, liền bắt chuyện cười nói huyên thuyên ở phía sau, thi thoảng lại kéo nàng vào cuộc làm nàng cũng không có cách nào im lặng...
*****
Tác giả: Tiim Vn
Nguồn: https://tiim.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro