Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bắc Thành


Bắc Thành – Đông Châu.

-Oa! Nơi này thật lớn a.

-Tất nhiên! Đây là thành trì lớn thứ ba lục địa nên sao có thể nhỏ được.

Mua đi! Mua đi! Bách gia chân giải, một lượng một quyển. Xin mời! Xin mời!

Bách thú chân giải, một lượng một cái. Mại dzô! Mại dzô!

-Xem ra phải mua cho đệ mấy thứ để mở mang kiến thức. Nào! Theo tỷ.

Mộc Anh thấy hắn còn thiếu hiểu biết như thằng điếc nên nhanh chóng mua ba quyển chân giải đưa cho hắn.

-Đây là "bách thú chân giải", có nêu rõ thông tin chi tiết từng loại hung thú và yêu thú, kể cả giá trị nội đơn hoặc những thứ trên thân chúng, Đệ nên xem để biết thêm. Mà nếu muốn kiếm kim lượng thì đi săn thú cũng là một cách nên đệ có thể thử.

-Oa! Thật vậy sao ? Để đệ xem.

-Đừng vội! Khi về hãy xem. Còn quyển này là "bách thảo chân giải", có nêu rõ từng loại thảo dược quý, công dụng và giá trị của chúng. Đệ nếu không muốn săn thú thì có thể hái thảo dược, đó cũng là một cách kiếm kim lượng.

-Ồ! Thứ này xem ra thích hợp với đệ.

-Ừ! Còn thứ này là "bách gia chân giải", nêu rõ thông tin của các tông môn đại phái cùng những thế gia tồn tại trên lục địa này. Đệ nên xem qua, tốt nhất là học thuộc bởi có thể nhờ nó mà tránh được phiền phức.

-Vâng! Đa tạ Anh tỷ!

-Nào! Theo tỷ đến đây. Tỷ sẽ cho đệ biết cách đổi lấy kim lượng.

Mộc Anh thấy hắn còn mải mê xem mấy quyển chân giải, liền đưa tay nắm cổ hắn kéo đi về phía Dược Phường.

-Xin chào Phong lão bá.

-Mộc nha đầu đấy à? Hôm nay có gì cho lão đây?

-Cũng không có gì quý, chỉ là mấy cái Bảo Bì Tử cùng Bách Niên Linh Chi và Tằng Ti Thảo mà thôi.

-Có Bảo Bì Tử sao ? Nào! Mau mau đưa lão xem.

Mộc Anh lấy ra mấy loại nấm và thảo dược bỏ lên quầy cho lão chưởng quỹ dược phường xem. Vừa nhìn thấy cái Bảo Bì Tử, mặt lão như giãn ra, một nụ cười liền hiện trên môi.

-Hảo!

Lão xem đi xét lại mấy lượt, ngửi ngửi xong liền phán một câu:

-Hàng cực phẩm! Lão phu rất thích. Nha đầu có bao nhiêu cái loại này?

-Năm cái! Nhưng gia sư nói phải chờ xem ý tứ của Phong lão bá mới quyết định đổi hết chỗ còn lại.

-Hừ! Hắn sao không vác mặt ra đây gặp ta?

-Gia sư có chút việc bận, mong Phong lão thông cảm.

-Được rồi! Cái này ta ra giá ngàn lượng. Hai cái kia thì như cũ. Thế nào ?

-Đa tạ lão bá chiếu cố! Gia sư hẳn rất vui.

-Hắn còn nợ ta cái lời hứa. Lần sau bảo hắn ra gặp ta.

-Nhất định!

Trong lúc Mộc Anh trao đổi thảo dược thì tiểu tử ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn lên mấy bức họa các loại thảo dược đính trên vách.

-Anh tỷ! Cái loại đó tên là gì vậy?

-Hả! Đó là Hoàng Kỳ Sanh, là loại thuốc cực kỳ trân quý, giá không dưới vạn lượng.

-Một vạn lượng là nhiều hay ít ?

-Ý đệ là .. ?

-Ý đệ là một vạn lượng đổi được những gì?

-À! Một vạn lượng .. để tỷ nghĩ xem ..

Mộc Anh nghe hắn hỏi cũng ngớ người, nhất thời chẳng biết đáp lời hắn ra sao.

-Tiểu tử! Ngươi nếu có một vạn lượng liền có thể mua được cái nhà lớn ở trước mặt kia.

-Lão không gạt ta chứ ? Vậy cái cây kia có giá bao nhiêu ?

-Sanh Hoàng Kỳ này trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Nếu tiểu tử ngươi tìm được một cái, lão sẵn sàng bỏ ra ba vạn lượng để mua nó.

-Vậy tốt! Lão chuẩn bị ba vạn lượng. Một tháng sau ta sẽ đến đổi với lão.

-Tiểu tử ngươi nói thật chứ ?

-Lão cứ chuẩn bị. Một tháng sau ta sẽ đến.

-Phong đệ! Nói năng cẩn thận. Đệ đừng phá phong lão bá nữa.

Mộc Anh thấy hắn cứ nói nhăng nói cuội liền kéo hắn rời khỏi dược phường, nhưng dù vậy cũng không thể làm cho Phong lão thôi không hiếu kỳ.

-Một cái tiểu nhi mà tìm được Sanh Hoàng Kỳ ư? Chuyện này thật có chút thú vị.

Hắn đã đi xa nhưng ánh mắt Phong lão thì vẫn nhìn theo bóng dáng của hắn như thể có suy tính gì đó.

-Phong đệ! Đệ nên biết những chuyện như vậy không nên trêu đùa, nhất là với Phong lão bá.

-Vì sao ? Tỷ cho rằng đệ đang đùa ư ?

-Tất nhiên! Đệ phải biết là Sanh Hoàng Kỳ này cực kỳ trân quý. Chỉ cần nó xuất hiện sẽ làm cho Dược Tông đại hội lập tức trở nên náo loạn ngay. Mà cả trăm năm nay chưa ai từng thấy nó xuất hiện, vậy đệ tìm nó ở đâu đây ?

-Đệ không gạt tỷ. Chuyện này hãy cứ giao cho đệ. Tỷ đừng lo!

Thấy hắn có vẻ giận, Mộc Anh cũng ngớ người, im lặng một hồi mới lên tiếng nói với hắn:

-Nếu thật đệ có thể tìm ra Sanh Hoàng Kỳ, vậy thì đệ phải cần thêm mấy thứ để phòng thân và bảo vệ nó. Nào! Theo tỷ.

Mộc Anh thấy hắn kiên quyết cũng phải tin tưởng, liền kéo hắn đi về phía một cái tòa nhà lớn.

-Đây là nơi nào ?

-Đây là Bảo Khí Phòng, là nơi chuyên bán những thứ bảo khí để cất trữ vật phẩm quý hiếm.

-Bảo Khí? Nó là thứ gì ?

-Bảo Khí, hay còn gọi là Bảo Hạp, chính là một loại công cụ đặc biệt dùng để cất trữ và bảo vệ vũ khí, vật phẩm hoặc kim lượng.

-Nhưng nó quá nhỏ, sao có thể cất được nhiều thứ?

-Hình dạng nó tuy nhỏ nhưng công năng rất lớn, có thể chứa rất nhiều đồ vật bên trong.

-Ồ! Thật lợi hại vậy sao? Nhưng nó sử dụng như thế nào ?

-Chỉ cần đệ dụng một ít khí công là có thể mở ra bảo khí để hấp thụ vật phẩm. Khi cần lấy vật phẩm ra thì đưa khí công lưu chuyển vào trong bảo khí và đẩy vật phẩm ra.

-Hay thật!

-Chào tiểu thư! Chào công tử! Xin mời vào trong xem hàng.

Lão chưởng quầy tuy đang bận tiếp khách nhưng vừa nhìn thấy hai người liền đon đả chào mời.

-Chưởng quầy! Chúng ta muốn mua một cái bảo khí để cất trữ thảo mộc và đan dược.

-Tiểu thư muốn chọn bảo khí cấp nào ? Bảo Khí Phòng chúng ta có đủ các loại bảo khí đan, mời tiểu thư xem qua.

Vừa nhìn thấy lão chưởng quầy mang ra mấy cái bảo khí đủ loại hình dạng, Nhất Phong tiểu tử liền há hốc mồm kinh ngạc:

-Oa! Có nhiều loại vậy sao ? Cái này đẹp thật.

-Công tử thật tinh mắt. Cái này là Bảo Khí Đan Ngũ Cấp bậc Ngân, giá bảy ngàn kim lượng.

-Bảy ngàn? Đắt vậy sao?

Mộc Anh nghe nói một cái bảo khí bậc ngân có giá đến bảy ngàn lượng liền không khỏi xót xa.

-Nếu tiểu thư không thích, có thể chọn loại Nhị Cấp này, giá ba ngàn lượng.

-Lão có loại nào giá dưới một ngàn lượng không ?

-Lão có hai cái bảo khí đan cũ. Một cái cửu cấp bậc thạch, giá chín trăm lượng. Một cái ngũ cấp bậc thạch giá ba trăm lượng. Tiểu thư có muốn xem qua?

-Phiền lão!

Lão chưởng quầy sắc mặc sa sầm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả, đưa tay phát qua một cái đã thấy hai món bảo khí hiện ra trên quầy.

-Đây! Xin mời tiểu thư xem qua.

Mộc Anh nhìn thấy hai món bảo khí đen sì hiện ra liền biết là đồ si đa nhưng không tiện nói ra, đưa tay nhấc một cái bảo khí lên xem thử.

-Ưm! Cái này cũng không tệ.

-Tiểu thư tinh mắt. Cái này giá chín trăm lượng.

-Được! Ta mua cái này. Phiền chưởng quầy dạy cho đệ đệ ta cách sử dụng bảo khí đan.

-Được được! Tất nhiên là cũng phải giúp công tử làm quen một chút.

Lão chưởng quầy thấy kim lượng liền sáng mắt ra, huơ tay một cái liền thấy đống kim lượng biến mất, sau đó lão mới đi đến bên cạnh Nhất Phong nắm lấy tay hắn chỉ dạy cách khống chế bảo khí. Thấy lão xì xầm, giảng giảng giải giải Mộc Anh cũng không không tiện xen vào.

Khi hai người rời khỏi Bảo Khí Phòng thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mộc Anh nhìn trời một cái liền nói với hắn:

-Muộn rồi! Chúng ta nên trở về tiểu xá thôi.

-Vâng!

Vừa đi được một đoạn, ngang qua mấy quầy bán bánh, nghe mùi thơm thoáng qua bụng hắn đã kêu la đánh trống vang dội.

-Anh tỷ! Bụng đệ đột nhiên kêu lên. Đệ .. đang đói.

-Được rồi. Nào! Lại đây ngồi xuống ăn.

Dù không thân thích họ hàng nhưng đối với hắn Mộc Anh nàng không hề có chút khó chịu, ngược lại còn chăm lo cho hắn cứ thể như là tiểu đệ đệ vậy. Hắn đói nàng liền cho hắn ăn, mà nhìn hắn ăn liền một lúc mấy mươi cái bánh bao nàng cũng phải xanh mặt.

Lần đầu tiên trong đời hắn được ăn bánh bao, khỏi phải nhìn cũng biết hắn ăn như thế nào.

-Đa tạ Anh tỷ. Hôm nay là ngày đệ được ăn ngon nhất trong đời.

Hắn hai tay hai cái bánh bao, vừa đi vừa ăn, cảm giác như vẫn chưa no.

-Oa! Đẹp thật.

Phố đã lên đèn, lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp này hắn không khỏi trầm trồ suýt xoa. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức hắn liền nghe một giọng cười khả ố vang lên ngay bên cạnh.

-Người đẹp! Nàng đi đâu vậy? Hay là theo ta du ngoạn một chút nha.

Lời này xuất ra từ một gã công tử mặt ngọc mỏ nhọn, tay đang phe phẩy thiết phiến như ra vẻ văn chương nho nhã nhưng kỳ thực là một gã háo sắc.

-Hử! Anh tỷ! Hắn là ai vậy?

-Một con ruồi đang vo ve. Đệ không thấy sao?

-Người đẹp! Nàng không nên ví ta như vậy chứ. Đừng làm ta giận, nếu không sẽ khó coi lắm.

-Hử? Ngươi muốn mời Anh tỷ đi du ngoạn sao ?

-Haha! Tất nhiên. Nhưng ta chỉ mời nàng, còn tiểu tử ngươi thì không.

-Hả! Sao lạ vậy? Tại sao không mời ta?

-Đệ đừng hỏi hắn, bởi hắn không có kim lượng nên không thể mời đệ. Đi thôi!

-Hắc hắc! Bổn thiếu gia mà không có kim lượng ư? Nói cho nàng biết, bổn thiếu gia đây có thể mua cả một cái tiểu lâu, nàng đừng có mà xem thường.

-Vậy sao? Nhưng tiểu lâu là cái gì vậy?

Nghe hắn hỏi câu này tên mỏ nhọn như muốn ngớ người, trố mắt nhìn hắn như thể nhìn thấy một cái Yêu Linh.

-Này! Tiểu tử ngươi ở đâu ra vậy ? Tiểu lâu mà cũng không biết à?

-Ta ở trong tiểu xá của Anh tỷ. Ta thật không biết tiểu lâu là gì, ngươi có thể nói cho ta biết không ?

Mộc Anh ở bên nghe hắn nói cũng phải lắc đầu. Nàng vốn không ưa mấy tên háo sắc ngán chân ngán tay nên làm ngơ bước đi, nhưng tên công tử mỏ nhọn thì cứ lẽo đẽo đi theo vo ve.

-Người đẹp! Nàng tên gì vậy? Có thể cho ta biết không ?

-Ngươi hỏi làm gì? Anh tỷ không thích ngươi.

-Anh tỷ sao ? Haha! Tên rất đẹp.

-Liên quan gì đến ngươi.

-Hihi! Nàng đi dạo cùng ta được chứ ?

-Ta không rảnh. Nếu ngươi muốn có thể tự đi một mình.

-Ư..hưm! Bổn thiếu gia thấy nàng có chút nhan sắc, vừa hay ta cũng mới đến Bắc Thành nên muốn tìm người du ngoạn. Nàng đừng làm ta mất mặt chứ.

-Mất mặt? Mặt ngươi còn trơ ra đó. Có mất chỗ nào đâu?

Nghe Nhất Phong tiểu tử đáp lời, tên công tử mỏ nhọn như nộ hỏa xung thiên.

-Oắt con! Ngươi thì biết gì mà xía vào chuyện của ta.

Gã công tử vừa đưa tay ra định túm lấy cổ hắn, nhưng nào ngờ hắn đã kịp biến mất trước sự ngỡ ngàng của biết bao ánh mắt hiếu kỳ.

-Hì hì! Mặt ngươi vẫn ì ra đó, ta nói không đúng sao? Ngươi sao lại đánh ta?

-Tiểu tử! Thân pháp không tệ. Xem ra cũng có bản lãnh. Nhưng đừng tưởng ta bỏ qua. Xem đây!

Gã mỏ nhọn như nộ hỏa, liền thấy hắn thâu thiết phiến vào lưng, hai tay dang ra tụ khí như muốn ra chiêu.

-Phong đệ! Chúng ta đi thôi. Nhanh!

-Vâng !

Gã công tử còn chưa kịp ra tay đã thấy Mộc Anh và Nhất Phong tiểu tử chớp mắt đã lướt đi thật xa liền không khỏi há mồm kinh ngạc. Gã cứ đứng nhìn theo bóng dáng hai người thât lâu, hẳn là không thể nào ngờ một nữ tử như nàng lại có một thân bản lĩnh khinh công tuyệt thế.

-Thật không ngờ khinh công của tỷ cũng giỏi như vậy.

-Tỷ không biết đánh nhau, chỉ có chút tài mọn này thôi.

-Hì hì ! Đệ nào khác gì tỷ, nếu không thì lúc nãy đã đánh cho cái gã kia một trận ra trò rồi.

-Đệ cũng hung hăng thật. Lần sau mặc kệ hắn. Hắn không làm gì được chúng ta đâu.

-Vâng ! Đa tạ Anh tỷ hôm nay đã giúp đệ mở mang tầm mắt. Sau này đệ nhất định sẽ báo đáp tỷ.

-Đệ nói những lời này làm gì. Chút việc nhỏ có là gì đâu.

-Anh tỷ! Nếu có ba vạn lượng trong tay, tỷ sẽ làm gì ?

-Hử! Đệ có ý gì ? Sao lại hỏi như vậy?

-Tỷ trả lời đi?

-Ừm! Tỷ cũng không biết .. nhưng nếu có ba vạn lượng thì tỷ sẽ mở một Dược Phòng, dù hơi nhỏ nhưng hẳn là sư phụ sẽ rất vui.

-Đệ xem trong cái chân giải này thấy có "Hoàng Hoa Địa Y và Tam Sinh Bạch Thảo" có giá rất cao, mỗi loại 5 vạn kim lượng. Những loại này thật có giá như vậy sao ?

-Ừm! Hoàng Hoa Địa Y cực kỳ trân quý, là vật đại bổ có thể giúp phục hồi sinh lực và kéo dài thọ nguyên ít nhất 10 năm. Đệ nghĩ xem 10 năm thọ nguyên so với 5 vạn lượng thì thế nào? Tất nhiên là 5 vạn lượng không có chút giá trị nào rồi, thế nên cái giá đó chỉ là tượng trưng thôi, thực tế nó có giá không dưới 10 vạn kim lượng.

-Oa! Mười vạn kim lượng ư?

-Đệ sao vậy?

-A.. nó còn đắt hơn tưởng tượng của đệ.

-Nhưng mà thế gian này chẳng còn có mấy cái Hoàng Hoa Địa Y nữa đâu, mà dù có thì các đại gia, thế phiệt hoặc tông phái cũng không bỏ qua cơ hội chiếm đoạt.

-Hì hì! Nói cho tỷ biết là đệ đã từng thấy qua thứ này.

-Thật sao?" Mộc Anh nghe tiểu tử thốt ra lời này thì giật mình, khựng lại hỏi: "Đệ không đùa chứ ?".

-Hì hì!" Hắn không đáp nhưng lại cười hì hì rồi gật gật đầu.

-Nếu vậy thì chuyện này không bàn nữa. Đệ cũng tuyệt không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ mang họa sát thân. Rõ chưa ?

-Đa tạ Anh tỷ quan tâm. Đệ hiểu rồi!

-Vậy hẳn là cái Tam Sinh Thảo đệ cũng từng thấy qua?

Hắn lần nữa gật gật đầu cười hì hì.

-Sanh Hoàng Kỳ, Hoàng Địa Y, Tam Sinh Thảo. Ba loại kỳ dược trăm năm khó gặp cùng một lúc để người như đệ nhìn thấy, chuyện này mà đồn ra ngoài thì không phải làm cho thiên hạ náo loạn hết cả sao? Nói không chừng còn đem đến một tràng sát chiến, chém giết tranh đoạt...

-Vì sao lại như vậy ?

-Haiz! Ba loại kỳ dược này nếu xuất hiện riêng rẻ thì tác dụng sẽ không đáng nói nhưng nếu cả ba cùng xuất hiện một lúc thì lại là đại họa vì chúng là một trong cửu vị của Cửu Huyền Thiên Đan.

-Cửu Huyền Thiên Đan là gì?

-Đó chính là nghịch thiên đan, là đan dược giúp cải tử hoàn sinh.

-A..

Biết được bí mật của ba loại kỳ dược, hắn không khỏi chấn động.

"Thế gian này thật có thuốc cải tử hoàn sinh sao?"


*****

Tác giả: Tiim Vn

Nguồn: https://tiim.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro