Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuồng Phong khởi, Nhất Phong sinh

Đông Châu – một tiểu lục địa nằm giữa đại dương mênh mông, quanh năm hứng chịu không biết bao nhiêu trận cuồng phong bão tố, người dân cũng đã quá quen, nhưng giờ đây đột nhiên xuất hiện ra một cái phong ba gào thét đáng sợ mà ngay cả trăm năm trở lại đây cũng chưa từng gặp.

Cuồng phong chợt đến, cả mảng thiên địa một màu xám xịt. Ở vạn trượng thiên không, lôi quang chớp giật uỳnh uỳnh liên tục như thể muốn đem cả phiến lục địa này đánh cho tan nát. Ngoài xa, đại dương mênh mông cũng đang nổi sóng tạo thành một bức tường nước khổng lồ, tầng tầng lớp lớp quét qua một vùng rộng lớn phía đông lục địa, làm cho hàng vạn nhà cửa sụp đổ trôi theo sóng nước, tạo nên một trận thiên tai kinh thiên động địa mà ngay cả ngàn năm lịch sử cũng chưa từng có.

Khi cuồng phong bão tố qua đi, cả Đông Châu từ cái địa phương tươi tốt núi non xanh thẳm giờ đây chỉ còn là một mảnh tang thương.

Bạch Dương Trấn là địa phương hứng chịu nhiều đau thương nhất ở cái lục địa này. Ở ngay nơi trước kia từng là một trấn thành khang trang, giờ đây mọi thứ đã sụp đổ chỉ còn là phế tích. Ngoại duy nhất cái tiểu xá của Hoa Lão Bà là còn tồn tại, hết thảy mọi thứ trong trấn đều đã bị cuồng phong xé nát hoặc bị sóng biển cuốn trôi ra tận đại dương xa xôi. Mà cả cái trấn có hơn ngàn dân này hiện cũng chỉ còn có mỗi Hoa Bà Bà là sống sót...

Hoa Bà Bà niên kỷ rất cao, thường nhật đi đứng rất chật vật bởi sinh lực gần như đã cạn. Ở thời khắc cuồng phong quét qua, người người đều bị cuốn phăng đi nhưng mà lão thì vẫn cứ an nhiên sống tốt, thật là một điều hết sức lạ. Mà càng lạ hơn khi lão bà bà vốn sống cô độc một mình, gia quyến thân thuộc cũng không nhưng sau trận cuồng phong thì lại có thêm một cái tiểu oa nhi, bởi thi thoảng lại nghe tiếng khóc oe oe vang lên ngay trong tiểu xá.

Tiểu xá ọp ẹp lại có thể chịu được cuồng phong trong khi đại phong lâm thụ cũng phải đổ gục thì đúng là "lạ". Một lão bà đã sắp đi xa đột nhiên sinh ra một cái tiểu oa thì "lạ" thôi vẫn chưa đủ, mà phải gọi là "quá lại" mới đúng.

Mà từ khi có thêm cái tiểu oa nhi, Lão Bà Bà như tươi tỉnh nhanh nhẹn hẳn lên. Lão lại sinh ra can đảm bội phần, không ngại ngần sống cạnh đống hoang mang đậm mùi tử khí. Lão không chút lo sợ, cũng không hề có ý tứ dời đi, ngay cả khi Ma Thú thực hồn hay Yêu Linh thực cốt vì cái mùi xác chết mà điên cuồng tìm đến quấy phá...

Ở thế giới này, Yêu Linh và Ma Thú là những cái quái vật đáng sợ nhất, là lực lượng hoàn toàn đối lập với loài người. Trong hàng vạn năm lịch sử tồn tại, loài người đã có không ít lần tranh đấu đến trời long đất lở với Yêu Linh Ma Thú nhưng chưa bao giờ tiêu diệt tận gốc được chúng. Mà qua lịch sử dài dòng tranh đấu chém chém giết giết, nhiều loài Yêu Linh Ma Thú đã bộc lộ ra thực lực kinh khiếp đủ để chấn nhiếp loài người, mà cho đến hiện tại, ngoại một số ít cường giả tu hành thực lực khủng bố xem chúng là đối tượng để luyện thân chế thuốc, thường nhân hầu như ai ai cũng kiêng kỵ né tránh, không dám đối mặt...

Nhưng khổ thay là ở trong suy nghĩ của Yêu Linh Ma Thú, loài người lại là loại thức ăn "đại bổ" nên chỉ cần có cơ hội là chúng sẽ "nhai xác" ngay. Mà nói đến cơ hội thì cái thiên tai vừa qua thật là quá tốt, bởi trận cuồng phong bạo vũ ngàn năm có một này đã giết chết không ít hơn vạn con người.

Hàng vạn con người cùng lúc ngã xuống, thây chất đầy đồng cả sông cũng bít thì thử hỏi làm mà không hấp dẫn Yêu Linh Ma Thú cơ chứ? Đối với cơ hội lớn như vậy, Ma Thú Yêu Linh mà bỏ qua thì hẳn là chúng "ăn chay" hết cả rồi.

*****

Mười năm sau ngày cuồng phong viếng thăm, Bạch Dương Trấn nhộn nhịp năm nào giờ không còn một vết tích.

-Phong nhi! Cẩn thận! Đừng đi quá xa.

-Xin mẫu thân đừng lo! Hài nhi chỉ ra hậu viên chơi với Oa Oa thôi.

Mắt dõi theo từng bước chân của tiểu nhi trước mặt, Hoa Lão tươi cười gật đầu. Cũng đã mười năm rồi từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà lão đã ngấp nghé rời đi cái thế gian này nhưng bị kéo lại để rồi làm mẫu thân của một cái tiểu oa nhi.

-Mười năm .. cứ như một bước chân.

Hoa Lão ngước mặt nhìn lên thiên không trầm ngâm một lúc, sau lại nhìn về nơi đại dương mênh mông xa xôi cảm thán:

-Haiz! Ta đã chờ ngươi đúng mười năm rồi.

Trong mười năm qua, mỗi ngày Hoa Lão đều ngước mắt nhìn về nơi biển khơi xa xôi chờ đợi như vậy.

Trầm ngâm một lúc lâu, Lão hai tay nắm chặt như rất quyết tâm.

-Ta cũng đã đến lúc phải đi rồi. Đành phó thác đứa trẻ này cho số mệnh vậy.

Vừa nói xong, trên tay Hoa Lão Bà lại xuất hiện ra một viên hắc châu đen láy nhìn tợ như mắt Yêu Linh. Hắc châu vừa hiện, Lão dâng lên trước mặt rồi khẽ niệm, ngay tức thì một trận cuồng phong dữ dội đột nhiên xuất hiện xoay quanh khuôn viên phạm vi trăm trượng, sau đó hất tung mọi thứ lên cao rồi xé nát ra thành vạn mảnh, trong tiếng thét gào tựa hồ như còn nghe tiếng thét tiểu nhi.

-Huyền cơ mệnh số, họa phúc do thiên. Phong nhi! Mẫu thân không thể ở bên con nữa rồi.

Cuồng phong lần nữa xuất hiện nhưng không quá dữ dội, chỉ sau ít khắc thời gian cũng hoàn toàn tiêu tán đi, nhưng tại nơi trước kia từng là một căn thảo xá giờ đây mọi thứ chỉ còn là một bãi đất trống hoang tàn, ngay cả vết tích thời gian cũng không còn lưu lại.

*****

Hai năm sau.

Mạc Lâm – Mạc Thành, Đông Châu.

Mạc Thành là thành trì lớn thứ bảy trong Đông Châu thập thành. Đông Châu này tuy không quá lớn nhưng lại có không ít thành trì có hàng vạn cư dân, nhưng bởi vì trận cuồng phong năm xưa mà trở nên tiêu điều.

Mạc Lâm cách không xa Mạc Thành, lại là địa phương nổi tiếng vì cảnh đẹp với nhiều bích thủy hồ cùng những hàng hỏa phong rực rỡ. Ở sâu trong Mạc Lâm còn có nhiều ngọn cao sơn sừng sững, linh khí hội tụ tạo thành từng mảnh tinh vân quanh năm bao phủ sơn đỉnh, tạo thành một cảnh đẹp lộng lẫy mà không nơi nào trên lục địa có được.

Nhưng phàm cái gì nổi tiếng cũng đều mang lại phiền toái, cái địa phương càng đẹp thì càng làm cho con người ta mong muốn chiếm hữu. Ở cái địa phương Cao Sơn Mạc Lâm này trong mười năm trở lại có không ít thế lực muốn chiếm cứ, nhưng hết thế lực này đến thế lực khác điều không thể tiến sâu cũng bởi vì giờ đây Mạc Lâm xuất hiện ra thêm một con Ma Long khát máu. Ma thú thì có ở khắp nơi trên lục địa, nhưng Ma Long thì rất hiếm gặp và cũng bởi vì nó quá ác độc nên loài người mới liệt nó vào danh sách "nhân gian bách đại hung thú", mà trong cái danh sách đó nó lại ngang nhiên chiếm cứ vị trí thứ 32 thế mới biết là Ma Long nó khủng khiếp đến dường nào.

Ma Long không biết xuất hiện tự khi nào, nhưng nó đã hiên ngang chiếm cứ Đại Thủy Hồ bên dưới Cao Sơn làm lãnh địa, mà khổ thay nơi đó là địa phương nổi tiếng xinh đẹp nhất, cũng là nơi Tiêu Hà Gia sơn trang tọa lạc. Hơn mười năm trước, không biết vì cớ gì mà chỉ trong một đêm Tiêu Hà Gia toàn bộ từ lão đến ấu đều thất tung và không lâu sau đó thì con Ma Long này xuất hiện. Khoan nói đến việc Ma Long xuất hiện, chỉ riêng cái tin Tiêu Hà Gia thất tung dưới con mắt của thế nhân đã là tin cực kỳ tốt, bởi vì từ nay Cao Sơn Mạc Lâm sẽ trở thành vô chủ, mà vô chủ thì ai ai cũng có thể chiếm cứ làm lãnh địa...

Cũng bởi sức hấp dẫn của Ma Long và Cao Sơn Mạc Lâm mà giờ đây tin tức đã nhanh chóng lan truyền ra khắp lục địa. Ma Long tuy là nhân gian hung thú đại danh đỉnh đỉnh nhưng ngược lại nó có sức hấp dẫn đặc biệt với loài người, bởi ở trong thế giới tu hành này không ai là không biết đến công dụng của nội đơn Ma Long, hay còn gọi là Long Đơn. Chỉ cần có được Long Đơn, sinh lực và khí lực của người hấp thụ sẽ nhanh chóng gia tăng vượt bậc, dù không thể một bước lên trời thì cũng sẽ trở thành cường giả danh chấn bốn phương. Đó là chưa kể trong những năm tháng tu hành dài dòng chỉ cần có được một thứ giúp cho kẻ tu hành rút ngắn được khoảng thời gian vài ba mươi năm đã là thứ tốt tuyệt không thể bỏ qua và Long Đơn chính là một loại như thế.

Đối với sức hấp dẫn lôi cuốn đặc biệt này, kẻ tu hành và cường giả trên cả lục địa không ai có thể làm ngơ bỏ qua, ngược lại còn không muốn mình chậm chân bởi đây là cơ hội trăm năm khó gặp. Cũng bởi nhiều loại nguyên nhân, Cao Sơn Mạc Lâm giờ đây đầy rẫy bóng người, ngày ngày đao kiếm va chạm nhau không biết bao nhiêu lần, ngay cả xác chết cũng không ai còn quan tâm đếm xem có bao nhiêu cái, nhiều người còn không muốn nhặt xác thân nhân hay chôn cất bằng hữu dù trước đó ít lâu còn chung vai sát cánh cạn ly huynh huynh đệ đệ...

-Ma Long tuy đáng sợ, nhưng so với nhân tâm thì thật không thể sánh bằng.

Ở trên đỉnh thấp cao sơn, bạch y nam nhân dắt theo một nữ tử tử ước chừng mười tuổi sắc mặt trắng bệch như đang có bệnh, cùng với một đám gia nhân thanh niên cường tráng chậm rãi quan sát hành tung của đám người bên bưới Mạc Lâm mà cảm thấy ngán ngẩm.

-Phụ thân!

-Vân nhi yên tâm! Dù cho có trả giá bằng cái mạng già này ta cũng phải đoạt được long đơn để chữa cho con.

-Nhưng .. dưới kia ..

-Ta biết! Dưới kia ngoài Ma Long thì còn có không ít tông phái thực lực rất mạnh. Cũng bởi Long Châu là thứ quá tốt, mà con Ma Long này không hiểu vì nguyên cớ gì lại bị trọng thương nên mới thu hút họ tìm đến nơi này.

-Ma Long bị thương?" Lão nhân đứng phía sau nghe nói như rất bất ngờ: "Trang chủ, ngài có thể nhìn ra ?"

-Hẳn là không sai. Hai ngày trước ta đã nhìn thấy một vết ấn ký tồn tại trên đỉnh đầu Ma Long, lại thêm long khí phát ra ngày càng suy giảm nên ta đoán nó đã bị trọng thương hoặc đăng bị cấm chế ngăn trở.

-Nói vậy .. đó không phải là cơ hội rất tốt cho chúng ta hay sao ?

-Đúng là cơ hội tốt, nhưng không chỉ cho riêng chúng ta. Hư lão tổng quản hẳn nhìn thấy ở sơn đỉnh đối diện còn có người của Dược Tông và Đan Phái?

-Hừm! Thực lực và tiếng tăm của Bạch Hạc Sơn Trang ta cũng đâu kém, cần chi phải sợ họ?

-Ta hiểu! Nhưng bằng vào linh cảm, ta có chút bất an khi đối đầu với Ma Long và đám người Dược Tông, Đan Phái kia. Bọn họ hẳn là có lắm thủ đoạn nên vẫn còn chưa có xuất chiêu.

-Phụ thân! Hài nhi không cần thứ nội đơn gì đó, chỉ cần phụ thân ..

Nữ tử tử bên cạnh nam nhân chưa nói hết câu đã thấy y đưa tay vỗ vỗ lên đầu:

-Con không cần phí sức ngăn cản. Bằng vào thực lực của mình, ta tin sẽ có cơ hội chiếm được long đơn.

-Hài nhi ..

Chưa kịp mở lời, sắc mặc của nữ tử trở nên trắng bệch rồi một tiếng ho "khục" chợt vang, một vệt nước màu trắng từ miệng bắn phụt ra.

-Tiểu thư ..

Lão giã ở phía sau ngay lập tức vung tay áp vào hậu tâm để ổn định khí huyết, nhẹ lên tiếng nhắc nhở:

-Tiểu thư không nên xúc động, bằng không bệnh sẽ thêm trầm trọng.

Nghe lời này, tâm tình của nàng như ổn định lại, nhưng vẫn lên tiếng nói với phụ thân với vẻ kiên quyết.

-Phụ thân! Hài nhi chỉ muốn sống yên ổn những năm tháng còn lại, không muốn người vì bệnh tình của hài nhi mà gặp nguy hiểm tính mạng.

-Tiểu thư không cần hao phí tâm sức suy nghĩ điều này. Chúng ta tự sẽ có cách.

-Hư Lão! Ta biết mọi người đối với ta rất tốt, nhưng ba năm thời gian đã là quá đủ để ta mãn nguyện rồi, không cần phải phí sức tranh đoạt thứ kia làm gì.

-Kha Lão Y từng nói chỉ cần lấy được Long Đơn thì việc cứu chữa cho tiểu thư sẽ có hy vọng. Chúng ta hiện đứng trước long đơn, nào có thể bỏ qua cơ hội. Tiểu thư đừng hao phí tâm sức lo lắng nữa.

-Vân nhi! Con hãy nghe lời Hư lão tổng quản." Nam nhân ngước nhìn về phía lão tổng quản, căn dặn: "Tất cả hãy ở lại đây và đừng manh động. Ta đi xuống thám thính Ma Long và xem xét thực lực của đám người dưới Mạc Lâm".

-Trang chủ cẩn thận!

-Nhớ! Hãy chăm sóc tốt cho Vân nhi.

Chỉ bằng một cái nhúng chân rất nhẹ đã thấy người được gọi là trang chủ kia đã đi rất xa, xem ra thực lực cũng không hề yếu.


*****

  #khaitong, #huyenhuyen, #quansu, #tienhiep, #nhatphong, #hoalan, #nhantong, #longnhan  

Tác giả: Tiim Vn

Nguồn: https://tiim.vn

#khaitong, #huyenhuyen, #quansu, #tienhiep, #nhatphong, #hoalan, #nhantong, #longnhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro