Chap 1
Sát Thủ Rất Ôn nhu
-Khải thiếu phu nhân nói nếu lần này người cậu dẫn về vẫn là vị Sài tiểu thư đó thì bà ấy sẽ bảo Vương Lão gia gạch bỏ quyền thừa kế của cậu
Lưu Chí Hoành có chút dè chừng lên tiếng sợ vị Tổng tài của mình đột nhiên nổi giận thì mình thảm rồi. Vương Tuấn Khải chỉ là liếc Chí Hoành một cái lại tiếp tục nhìn vào hồ sơ trên bàn
-Tôi từ khi nào quan tâm cái gia tài đó rồi? Nói với mẹ tôi thích cho ai cứ việc tiền tôi ko thiếu
Lưu Chí Hoành âm thầm khăm phục phu nhân quá hiểu con mình nên đã đoán được lời đe doạ náy với Hắn ko có tác dụng . Cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý sau đó lên tiếng
- Khải thiếu lời này là phu nhân nói ko phải tôi nha bà bảo tôi nói với cậu nếu bên cạnh cậu ko có ai khác ngoài Sài Uý bà lập tức rời khỏi Vương gia đến Anh sống từ nay cậu đừng goi bà là mẹ nữa
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngưng công việc đang làm mày khẽ cau lại .Lưu Chí Hoành thấy Hắn ko tức giận mới bạo gan tiếp tục nói
-Khải thiếu cậu cũng biết tính phu nhân mà đúng ko bà ấy nói là làm phu nhân lại bị bệnh tim ra nước ngoái ko ai coi chứng sẽ......
-Tôi biết rồi
Vương Tuấn Khải cắt ngang
-Vậy tôi trở về trước
Lưu Chí hoành vừa đi khỏi Vương Tuấn Khải cũng ko có tâm trạng mà làm việc phiền toái nhấm chặt mắt Mẹ thật đúng là biết tìm phiền phức cho con trai mình
Nằm khoảng 10p Vương Tuấn Khải ngồi dậy định chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa mày liền cau lại theo bản năng mà cầm lấy khẩu súng trong hộc bàn nhét vào túi sau đó làm như ko có chuyện gì bước vào nhà tắm
Bên ngoài cửa Thiên Tỉ có chút đăm chiêu nhìn con dao nhỏ trên tay lại nhìn vào trong nhà một lúc , trong một khoảng khắc rất muốn quăng bỏ con dao chạy thật xa nhưng vừa xoay đi lại nhớ đến người đố mà ngưng lại . Thở dài một cái nhắm chặt mắt lấy quyết tâm mới ngồi xuống bẻ khoá cửa bước vào trong
_’’ Là đang ngủ sao? ‘’ Thiên Tỉ quan sát xung quanh xat định ko co ai chần chờ một lúc mới nhẹ bước vào sâu thêm vừa bước đến phóng ngủ chưa kịp bước vào trong thì đọt nhiên từ sau lưng cảm nhận được sát khí, Cậu theo bản năng xoay người lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang cấm súng hướng về phía cậu đôi mắt Hắn lạnh đến mức khiến người đối diện phát rung
_Trộm?
Vương Tuấn Khải lạnh giọng cao thấp đánh giá người đối diện, là một thiếu niên khá tuấn tú cả người nhìn đều rất sạch sẽ ko có chút nào giống một tên trộm cả hơn nửa người này đi cướp ko phải đã quên bịt mặt sao
Thiên Tỉ cũng nhìn Vương Tuấn Khải một lúc vừa định mở miệng nói gì đó thì chuông điện thoại của cậu vang lên định đưa tay tắt máy thì bị người đối diện giọng như ra lệnh buộc nghe máy
_ mở Loa ngoài đi tôi muốn xem thử cậu có đồng bọn ko?
Thiên Tỉ nhíu mày ko vội làm theo. Vương Tuấn Khải thấy người đối diện phớt lờ lời mình liền bắn ra một phát đạn sượt qua vai cậu khiến nó bị thương
-Ko nghe thấy sao ? Mở loa
Lần này giọng Vương Tuấn Khải có chút lớn
Thiên Tỉ nhìn vai phải bị thương ánh mắt cơ chút phức tạp nhìn Vương Tuấn Khải nghĩ đến gì đó thở dài một tiếng mới lám theo lời Hắn lấy điện thoại ra mở loa ngoài
-A Dịch thế nào đã giết được Vương Tuấn Khải chưa nếu xong nhiệm vụ lập tức đến khu rừng sau núi hợp mặt. Tôi sẽ làm đúng yêu cầu của cậu để cậu và Anh cậu rời tổ chức
Giọng người đàn ông trung niên trong điện thoại đầy vẻ tin tưởng khiến Thiên Tỉ mắt cơ chút đau xót dường như ko quan tâm chuyện khẩu súng trước mặt có thể bắn về phía mình bất cứ lúc nào Thiên Tỉ đáp lại giọng nói trong điện thoại
-Toàn ca... Anh thật sự sẽ để bọn tôi rời tổ chức sao ?
-Dĩ nhiên rồi tuy mất một sát thủ có năng lực như cậu tôi cũng rất đáng tiếc nhưng nếu đó là quyết định của cậu tôi dĩ nhiên tôn trọng
Thiên Tỉ khẽ nhắm chặt mắt cơ chút bất lực thì thào
_Hai ngày trước tại hành lang Anh cùng Lâm Hạo đã nói gì vẫn nhớ chứ
-Cậu......
_Trương Toàn ko cần phiền Anh ra tay, tôi thất bại rồi Anh cứ cho người chờ sẳn bên ngoài đem xác tôi về báo cáo với tổ chức đi
Nói xong ko đợi đối phuơng trả lời Thiên Tỉ liền ném mạnh điện thoại xuống đất .Vương Tuấn Khải dù nghe được người này đến đây giết mình cũng ko vội nổi điên mà rất kiên nhẫn nghe hêt cuộc nói chuyện cua cả hai . Đến lúc Thiên Tỉ ném điện thoại xuống đất hắn cũng chỉ là liếc một cái ko nói gì
-Nghe rỏ rồi đi? Tôi ko phải trộm có người bỏ ra 500 vạn lấy mạng Anh sau này ra ngoài nhớ mang theo nhiều người một chút
Vương Tuấn Khải vừa nghe thật có chút muốn cười kẻ vừa định giết người khác lại dặn dò người khác cẩn thận sao ?
-500 vạn? Mạng sống của tôi rẻ đến thế ?
-Rẻ sao? Với Anh đúng là ít thật
Vương Tuấn Khải lại nhìn Thiên Tỉ một lần nữa nhìn thế nào cũng ko liên tưởng đến hai chữ sát thủ
-Tổ chức của cậu có vẻ rất tệ? Cậu thế này lại là kẻ giỏi nhất sao ?
- Anh tin hay ko cũng được nơi đó ko đơn giản, Anh vẫn là mục tiêu của họ người tiếp theo được phái đến sẽ ko dễ đối phó như tôi đâu
Vương Tuấn Khải cười ko đáp buông xuống khẩu súng trên tay
-Cái này có được tính là cậu đang trở thành kẻ phản bội ko? À hay nói đúng hơn cậu bị bỏ rơi nên quay lưng lại với cái gọi là tổ chức đó
Thiên Tỉ ko đáp lại câu hỏi mà đưa mắt nhìn thẳng Vương Tuấn Khải
Anh muốn xử lý tôi thế nào ?
Anh muốn xử lý tôi thế nào ?
Nói thật vương Tuấn Khải lúc đầu chỉ nghĩ Thiên Tỉ là tên trộm nên chỉ định doạ cậu rồi đưa cho cảnh sát.Lúc biết cậu là sát thủ cũng có chút bất ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của cậu ta lại có chút hứng thú với người này đặt biệt Thiên Tỉ cơ một đôi mắt rất sạch sẽ sạch đến mức người bình thường cũng khó có được nhìn ko có chút nào giống một kẻ gọi là sát thủ cả
-Người muốn giết tôi là ai ?
-Tôi chỉ nhận lệnh ko thể hỏi về khách hàng
-Người ra lệnh cho cậu là ai?
lần này Thiên Tỉ ko đ áp lại. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ im lặng liền tỏ vẻ ko hài lòng vừa định nói gì đó thì đột nhiên từ bên ngoài Lưu Chí Hoành chạy vào
-Khải Tổng ko xong rồi Phu Nhân đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị chiều nay ra sân bay rồi . Mã quản gia vừa gọi cho tôi bảo tôi nói với cậu
Vương Tuấn Khải nghe thế liền nhíu mày lấy ra điện thoại gọi cho Vương phu nhân
_Mẹ định làm gì thế? Đừng gây rối nữa
-Phiền con còn nhớ người mẹ này đấy.... Mẹ có gây rối cũng ko ảnh hưởng đến Tổng giám đốc tài giỏi là con đi đủ lông đủ cánh rồi nên đâu cần nghe lơi mẹ nữa
giọng Vương Phu Nhân ko hờn giận đáp lại
-Con hiện tại ko có tâm trạng cùng mẹ làm loạn mẹ rốt cuộc muốn gì
-Vậy con ko cần quan tâm mẹ đang làm gì đâu
Lời vừa dứt Vương phu nhân liền tắt máy khiến Vương Tuấn Khải muốn bão nổi, hít sâu một hơi kìm nến cơn giận Hắn một lần nữa gọi lại
-Được rồi xem như con chịu thua mẹ,, mẹ thật ra muốn gì
-Lập tức bỏ đứa con gái đó sau đó tìm một người khác cho mẹ
-Không được con còn dự án hợp tác với Sài Thị ko thể hủy hợp đồng
-Mẹ ko cần biết Vương Gia ko thiếu tiền con có phá sản cũng ko sợ chết đói
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc mới đáp lại
_ Được.... Cho con một tháng...,
- Con ko cần có lệ với mẹ, trong một tháng mẹ sẽ cho người theo dõi con ko cần biết con quen ai già trẻ nam nữ gì miễng ko phải đứa con gái đó mẹ đều ko phản đối
-Được con biết rồi
- Mẹ tạm thời ko đi Anh Quốc nếu sau một tháng con vẫn làm theo ý mình đừng trách vì sao ko nhìn thấy mẹ nữa
Vừa dứtcâu Vương phu nhân liền cúp máy
Lưu Chí Hoành nhìn khuôn mặt đầy phiền táo của Vương Tuấn Khải chần chừ một lúc mới mở miệng
-Như thế có ổn ko.... Cậu cũng biết tính Sài tiểu thư,,, nếu biết cậu có người con gái Khác sẽ ko để người đó yên đâu, Tôi sợ người đó bên cạnh cậu chưa được ba ngày là biến mất ko dấu vết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro