Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Tôi yêu em

Khi Thiên Tỉ tỉnh dậy, Tuấn Khải đã rời đi từ sớm. Trong ngôi biệt thự sa hoa chỉ còn lại chính cậu và một số người hầu. Một mình cậu ngồi thừ trong căn phòng rộng lớn xa hoa, khóe môi không tự chủ mà có chút nhếch lên. Cậu và anh đã không xảy ra chuyện gì nhưng điều đó cũng khiến cậu có chút trống trải .

Thiên Tỉ ôm chặt tấm chăn trước mặt, thả người xuống giường mắt chăm chăm nhìn vào trần nhà... cảm giác đau đến nhức nhối.

Phải làm gì đây Tuấn Khải?

Chúng ta phải lừa dối nhau đến bao giờ đây?

.

.

Buổi họp báo kết thúc, Tuấn Khải thở dài một hơi, đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã quá nữa trưa mà Thiên Tỉ không có lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn gì cho anh khiến anh có chút mất mát. Là do anh tự mình đa tình thôi, lấy cớ gì để xin người ta chút hạnh phúc?

Tuấn Khải nhíu mày, nụ cười có chút đau xót, rút từ trong túi ra định điện cho cậu nhưng ngoài cửa lại truyền vào tiếng của thư kí.

"Vương tổng có người cần gặp ạ".

"Là ai?".

"Là Vũ Hoàng Phong".

...

Nghe đến đây trái tim chợt nỗi lên cơn đau thắt, là do anh phải không? Là nam nhân ấy đến đay để tìm Thiên Tỉ?

"Bảo anh ta đợi, tôi sẽ đến ngay".

.

.

Cạch

Thấy anh bước vào nam nhân kia cũng đứng dậy.

"Cậu là Vương Tuấn Khải".

"Thì sao?".

Nam nhân chợt nở nụ cười phảng phất tia chua xót.

"Tôi cũng lờ mờ đoán được, không ngờ lại là thật".

Tuấn Khải nhếch môi tiến về phía sôfa chìa cánh tay ra ý mời Hoàng Phong ngồi. Nam nhân kia cũng mỉm cười đáp lễ.

"Tối qua Thiên Tỉ không về, là ở cùng cậu sao".

Tuấn Khải chậm chạm nhấp một ngụm cà phê, cái đắng trong miệng chảy xuống phổi xoa dịu trái tim đang đau nhói.

"Anh ghen sao".

Hoàng Phong khó hiểu nhíu mày, rồi cũng tự nhiên mà bật cười ha hả.

"Xem ra cậu đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải".

"Vậy anh và Thiên Tỉ không phải sao?".

"Tôi cũng muốn như vậy nhưng tiếc là trái tim em ấy mãi chỉ có một mình Vương Tuấn Khải cậu".

Tuấn Khải nhìn Hoang Phong đang nhếch môi cười trong lòng lại sinh ra một cảm giác khó chịu. Anh đứng dậy xoay người định bỏ đi thì giọng nói ấy laị vang lên lần nữa.

"Thiên Tỉ em ấy là kẻ ngốc, chuyện gì cũng không muốn cho người khác biết, không muốn vì bản thân mình mà lo lắng, nhưng tôi biết hết.. biết được người em ấy yêu là cậu, người em ấy thật lòng thật dạ muốn sống chung cũng là cậu, người em ấy muốn bên cạnh suốt quãng đời còn lại cũng là cậu".

Tuấn Khải khựng người lại, nam nhân kia thấy vậy nên nói tiếp.

"Em ấy luôn biết mọi thứ về cậu, luôn có hình bóng cậu trong tim và tôi biết cậu cũng vậy. Cả hai đều yêu nhau, tôi không biết vì lí do gì mà cả hai không đến được với nhau nhưng tôi khuyên cậu đừng từ bỏ, đừng từ bỏ để rồi phải hối hận".

Từng lời nói như đâm thẳng vào trái tim anh, đây chẳng phải là điều mà anh luôn muốn sao? Nhưng đau đớn này... cho đến khi nào mới kết thúc đây?

"Cả hai chúng tôi... đều sai cả rồi". Âm thanh trầm ấm vang lên, mang theo chút bất lực và đau khổ.

"Không Tuấn Khải... cả hai đều không sai... nếu sai thì chỉ là do hai người quá yêu nhau thôi".

Hoàng Phong vừa nói xong đã thấy Tuấn Khải chạy vội ra ngoài. Nam nhân cũng đứng dậy đút tay vào túi nở nụ cười mãn nguyện nhìn ra phía cửa sổ.

"Hy vọng anh làm đúng, cũng hy vọng em sẽ hạnh phúc Thiên Tỉ".

.

.

Trời mỗi lúc một lạnh hơn, những con đường Trùng Khánh bây giờ mỗi lúc một đông hơn. Thiên Tỉ cố mở mắt bước đi giữa dòng đường. Cậu lạnh quá? Có lẽ bị sốt do tối qua phải ở ngoài trời quá lâu. Gió không ngừng thốc từng luồn khí lạnh vào người của Thiên Tỉ. Cậu không đi nổi nữa rồi.

"Đi đứng cẩn thận".

Người đi đường va phải Thiên Tỉ lớn tiếng. Cậu rối rít xin lỗi, mỗi lần ngập người cậu lại khó khăn để nhấc lên. Tuyết rơi bám đầy trên mặt để lại những mảng lạnh buốt. Không khí lạnh lại tràn vào phổi làm cậu nổi lên một trận ho khan.

Thiên Tỉ thở mạnh một hơi, men theo bờ tường tiến về phía ghế đá gần đó.

Giáng sinh đã qua mà trời vẫn lạnh như vậy. Thiên Tỉ ngả người ra phía sau, mắt mở hờ lắng nhìn con đường phía trước đông vui và nhộn nhịp như vậy.

Giáng sinh cũng chỉ là một cái cớ để người ta có thể bên cạnh nhau và cậu cũng dùng một cái cớ để để được bên cạnh Tuấn Khải nên cũng như nhau cả thôi.

Mà cũng chẳng thể dùng một cái cớ để mãi bên cạnh nhau cũng giống như mỗi ngày chẳng thể nào là giáng sinh mãi được...

Rồi cũng sẽ có ngày phải chia xa thôi?

Đột nhiên cậu lại muốn khóc.

Trước mắt cậu lúc này là con đường tấp nập, chìm trong màn mưa tuyết. Những chiếc ô được bung lên, đủ màu sắc. Đằng sau bức tường lạnh buốt ôm lấy lưng, tuyết rơi lạnh trên má. Tuyết chạm vào da thịt nóng bỏng, vội tan nhanh, chạy dài thành những vệt nước nhỏ. Bầu trời đen kịt, lấm chấm những hạt tuyết nhỏ. Tâm trí Thiên Tỉ lại chạy dài theo những hồi ức...

Hồi ức có Tuấn Khải...

Những hồi ức về thật nhiều năm về trước.

Nếu Thiên Tỉ biết được cả hai sẽ đi đến bước đường này, ngày trước cậu sẽ nhất quyết giữ Tuấn Khải lại bên cạnh mình, mặc kệ mọi chuyện. Mặc kệ người khác nghĩ gì, mặc kệ cậu thế nào, mặc kệ, mặc kệ mọi thứ.

Để bây giờ...

Cậu chỉ thấy Tuấn Khải đau...

Mặc dù Thiên Tỉ cũng rất đau, nhưng cậu chỉ thấy rõ ràng Tuấn Khải đau hơn.

Thì ra trên đời còn có loại đau thương như vậy...

Thiên Tỉ thở ra một làn khói trắng, hít một ngụm không khí khô khốc. Đầu lúc này đau nhức không thôi. Lạnh quá. Muốn khóc thật nhiều, thật nhiều.

Muốn nhìn thấy Tuấn Khải...

Chỉ đơn thuần là nhìn thấy. Nhìn thấy rồi, nhất định Thiên Tỉ sẽ không đòi hỏi điều gì nữa. Sẽ nói rằng cậu yêu anh.

Đã yêu từ rất lâu...

.

.

Thiên Tỉ, em nói xem...

Có phải chúng ta đã đóng kịch quá lâu trong đời nhau rồi không?

Thiên Tỉ, tôi đã tìm kiếm em thật lâu trong hỗn độn của quá khứ. Một em, một Dịch Dương Thiên Tỉ, không là ai khác. Nhưng khi tôi tìm ra em, tôi lại phát hiện, bản thân thật ân hận.

Thiên Tỉ, em không hề thay đổi. Em giấu đi tâm tư của mình, giấu tất cả, âm thầm chịu đựng một mình, mặc cho bao nhiêu lời nói. Giấu đi cả chuyện em yêu tôi.

Đáng ra tôi phải biết, em vẫn chưa hề thay đổi. Em vẫn chỉ là kẻ ngày trước bỏ tôi mà đi.

Cả hai chúng ta, đang dùng thứ gì mà ở bên nhau vậy?

Là tôi ép em, hay tôi ép chính bản thân tôi?

Thực ra... Thiên Tỉ, nếu em không đồng ý bên cạnh tôi, tôi sẽ rất khổ sở.

Lớp mặt nạ của tôi, từ lâu đã không dùng được nữa. Không thể đem nó mà làm tổn thương em được nữa. Tổn thương em, tôi chỉ thấy bản thân đau thật nhiều.

Thật nhiều.

.

.

Tuấn Khải thở từng đợt khói trắng, gập người hít lấy hít để từng ngụm không khí. Giữa màn tuyết dày đặc và từng dòng người đông đúc, anh không thể nhìn thấy Thiên Tỉ. Tuấn Khải cảm giác mình đứng dưới dòng hiện tại xồ bồ, chen lấn, làm chìm đi Thiên Tỉ của anh.

Anh vẫn không thể nhìn thấy...

_Hết chap 23_
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro