CHAP 4 - ĐẠI THẮNG KINH THÀNH
Hắn rút trong tay áo ra 1 cây sáo trắng, đặt lên môi và thổi, âm sáo vu vương như gió lướt qua từng khe lá, bản sáo cứ như một màu tím lãng mạng, nhẹ nhàng và êm đềm.
Phía xa có một con bạch mã chạy về phía cậu và hắn.
- Bạch mã, hãy lập tức đưa ta về cung (nói xong hắn kéo cậu lên ngựa)
Con bạch mã phóng rất nhanh, khiến cảnh vật 2 bên trở nên mờ nhạt, cậu nhóc lớp 12 kia thì nào biết cưỡi ngựa là gì nên chỉ biết sợ hãi và ôm chặt hắn, còn hắn thì cảm thấy con người này rất lạ và khó hiểu, đã lớn thế này rồi, không lẽ không biết cưỡi ngựa là gì ?
- Đến nơi rồi, huynh có thể xuống rồi đó (hắn xoay đầu ra sau)
- ... (cái con người sau lưng kia vẩn ôm chặt hắn vì đó là lần đầu cậu ngồi trên lưng ngựa mà)
- Huynh không sao chứ, ân công (hắn cầm tay cậu và hỏi)
- à, ta không sao ... chỉ là .. (cậu từ từ nối lỏng vòng tay ra)
==================
- Vương Hoàng, thần rất mừng vì người bình an trở về, nhưng vị này là ...
- Vị này là ân công của ta, không nhờ vị huynh đài này, có lẻ ta đã không còn cơ hội ngồi đây cùng khanh rồi. (hắn vừa nói vừa nhìn cậu cười)
- Thưa Vương Hoàng, gần đây thần vừa nhận được mật báo, Phượng Hoàng quốc đang âm mưu tổng tấn công kinh thành, xin Vương Hoàng hãy cho cao kiến.
- ... Khanh hãy lui ra trước đi (hắn suy nghĩ được chốc lát rồi nói)
====================
- Tại sao huynh lại biết được chuyện kinh thành sắp bị tấn công ?
- à, ta có khả năng biết trước được tương lai những chuyện sắp xẩy ra ... (nói xong cậu giả vờ bấm đốt tay) ... không ổn rồi, chỉ trong nay mai kinh thành sẽ bị đống chiếm nếu không nhanh hành động.
- vậy huynh có cao kiến gì không. (hắn có ý muốn thử tài điều binh khiển tướng của cậu)
- Tối nay, huynh hãy cho 1 nhóm binh lính âm thầm kêu gọi bá tánh di chuyển xuống thất điện, vì thất điện là mật đạo lớn dưới kinh thành nên đủ chổ cho tất cả bá tánh tránh nạn. Chúng ta sẽ áp dụng kế sách vườn không nhà trống để đại bại quân địch, hoàng cung nắm ở thế võng, nên ta hãy lừa quân địch vào trung tâm hoàng cung rồi đưa tổng binh lực bao vay xung quanh, chắc hẳn sẽ đại thắng.
- đúng là một chiến lược hoàn hảo, nhưng sao huynh lại biết về Thất Điện ? (hắn cảm thấy con người này không tầm thường chút nào)
cậu nhóc lớp 12 này quả là không tầm thường vì IQ thừa hưởng từ ba mẹ, 2 nhà doanh nhân lớn, chỉ là cậu không thích thú với việc kinh doanh, khởi nghiệp, còn về binh sách và chiến lược thì cậu nhóc này thật sự là không tầm thường
- ... (cậu suy nghĩ) nếu đúng như những gì trong sử sách viết thì Vương Hoàng sẽ đại bại quân địch, nh ... nhưng trong sử sách không hề đề cập đến việc nhân ngư xuất hiện, có khi nào mình sẽ làm thay đổi lịch sử không ...
- À, thôi ... có lẻ huynh cũng mệt rồi, hay là huynh hãy ngủ tạm ở Bán Nguyệt Cung đi, ta sẽ cho người đưa huynh về cung. (Hắn ngắt ngang suy nghĩ của cậu)
- Bán Nguyệt Cung, huynh chắc chứ ?
Bán Nguyệt cung vốn dĩ không ai ở vì đó là cung của Thái hậu, từ lúc Thái hậu và Thái thượng hoàng mất thì Bán nguyệt cung trở thành nơi hoang vắng, chiếu theo địa hình của hoàng cung thì Vương Hoàng điện và Bán nguyệt cung nằm sát bên nhau, từ lúc lên ngôi đến giờ Vương Hoàng chưa cho bất cứ ai đặt chân vào bán nguyệt cung, vì quá thương phụ hoàng và mẫu thân nên Vương Hoàng ra lệnh xử trảm cho bất cứ ai kháng lệnh, tự ý bước vào bán nguyệt cung.
- Đúng vậy, Bán Nguyệt cung.
- không lẻ huynh muốn xử trảm ta sao mà bảo ta vào bán nguyệt cung hả ?
- À, không huynh đừng hiểu lầm ý của ta, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hoàng cung hiểm ác, huynh lại không có khả năng phòng thân, ta sợ đưa huynh vào hoàng cung, không báo đáp được ơn cứu mạng của huynh lại vô tình làm hại huynh, nên huynh cứ yên tâm ở bán nguyệt cung, ta sẽ cho người bảo vệ ân công (Hắn khéo léo trong cách ăn nói, rõ ràng là hắn muốn thăm dò cậu)
- Đa tạ huynh đã nghĩ cho sự an toàn của ta. (cậu chỉ biết làm theo lời hắn thôi, vì quả thật cậu không có khả năng phòng thân)
- À, khoan đã ... đây, ta tặng huynh xem như lời cám ơn.
Hắn rút trong tay áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là Lục Thạch.
- Đây là ...
- Đúng vậy đây là lục thạch mà ta nhặt được lúc còn trong Lục Lam động, ta sẽ giữ lại sợi Lam Thạch, còn ân công hãy mang sợi Lục Thạch này, nghe nhân gian tương truyền khi một trong hai gặp nạn thì tức khắc lam thạch và lục thạch sẽ phát sáng.
- Đa tạ huynh, ta sẽ giữ nó cẩn thận.
Đúng như sử sách, Bán nguyệt cung tuy đã bỏ hoang lâu năm nhưng vẩn rất đẹp và cổ kính, điểm đặt biệt của bán nguyệt cung là khi mặt trăng mọc ngay đỉnh đầu của cung điện, tức khắc ánh trăng sẽ rọi sáng cả bán nguyệt cung, vì thiết kế nằm ngay trung tâm có một giếng trời hình tròn nên ánh trăng dễ dàng lọt vào cung điện, cái ánh sáng dịu hiền đó bổng chốc biến nơi hoang tàn thành tiên cảnh.
========================
- Triệu Đổng, khanh hãy cho một nhóm binh lính bí mật hành động, kêu gọi bá tánh di chuyển xuống Thất Điện trong vòng đêm nay.
- Vâng thưa Vương Hoàng.
- Hồ tướng quân đã về chưa ?
- Vẫn Chưa thưa Vương Hoàng, hiện giờ vẩn chưa nghe tình báo gì từ phía Hồ Tướng Quân.
- Khanh hãy cho tổng binh lực tập chung ở mật thất phía dưới Vương Hoàng điện, rạng sáng ngày mai khi giặc rơi vào bẩy, ta sẽ cho quân tóm gọn cả lũ.
- Vâng thưa Vương Hoàng, thần xin phép. (nói xong Triệu Đổng liền chiếu theo kế sách của hắn mà thực hiện, đưa bá tánh vào thất điện, cho quân tập kích xung quanh Vương Hoàng điện)
======================
(đúng như kế hoạch, quân địch đại bại, Phượng Hoàng quốc tổn hao phần lớn binh lực vì kế sách đánh nhanh rút gọn thất bại)
- Thần bái kiến Vương Hoàng, Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Hồ tướng quân, miễn lễ, khanh cho ta biết tình hình phía quân địch sao rồi.
- Bẩm Vương Hoàng, vì trận chiến đánh nhanh rút gọn đại bại nên về phía quân địch vẩn còn án binh bất động.
Cậu từ ngoài bước vào
- Vương Hoàng, vạn tuế vạn ...
- Không cần đa lễ, ân công an toạ. (Cậu chưa kịp dứt lời thì hắn đã vội đỡ cậu vào ghế)
- Ta có chuyện quan trọng cần bàn với huynh.
- Được rồi, Hồ tướng quân đường xa trở về, khanh hãy hồi cung nghỉ ngơi trước, chính sự ta sẽ bàn sau.
=========================
- Huynh không nên tin tưởng ông ta, ông ta là con hồ ly gian xảo, vốn muốn cướp ngôi vua, cái chết của Thái hậu và Thái thượng hoàng cũng liên quan đến ông ta.
- Ý của ân công là sao ?
- Ông ta là con thanh khâu hồ của Thanh long quốc, đó mới là lai lịch thật sự của ông ta chứ không phải là tướng quân gì cả, 2 chữ tướng quân chỉ là lớp võ bên ngoài của hắn, huynh nên cẩn thận.
- Đa tạ huynh nhắc nhở, ta sẽ đề phòng, đề phòng ...
- không ổn, có người nghe lén ... (cậu xoay đầu nhanh ra phía cửa sổ)
Vì thính giác, thị giác của Nhân ngư gấp bảy lần so với người thường nên nhân ngư có thể nghe thấy dù âm thanh rất nhỏ.
=========================
- Bẩm Hồ gia, có lẻ chúng ta bị phát hiện rồi, khi nảy thuộc hạ nghe thấy ...
- Không cần nói nữa, ta biết cả rồi ...tên tiểu tử đó lai lịch từ đâu, cho người điều tra giúp ta ... nước sông không phạm nước giếng, ngươi cố ý động vào cái đuôi hồ của ta thì đừng trách lão hồ ta bất nhân ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>
huhu mỏi lưng quá, chap này đến đây thôi nhé, có lẽ chap này hơi Fail xíu nhưng chap sau sẽ gắn ghép thêm vài nhân vật mới vào cho sinh động hơn ^^ ta nói bên ngoài cung thì không biết viết như thế nào chứ vào cung là đủ thứ cái để kể ^^ tự dưng trong đầu au nảy ra 2 chữ "Tranh Sủng" hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro