Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - LỤC LAM VỰC



- Bạch mã à, chúng ta hết đường rồi, trước mặt là vực sâu thẳm, đối diện vực là Thác nước mây, chắc hẳn đây là Lục Lam vực rồi... ngươi về trước đi, từ giờ ta phải đi một mình thôi.


vừa dứt lời thì bạch mã phi nhanh xuống núi.


- "Phi lưu trực há trăm thiên xích - Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên" (nước bay thẳng xuống trăm nghìn thước - tưởng dãy ngân hà tuột khỏi mây) tiên cảnh ... quả nhiên là tiên cảnh. (hắn mỉm cười trước cảnh tiên trần thế, không ... tiên cảnh không phải cảnh tiên, mà chính là cảnh một vị hoàng đế yêu dân với nụ cười khuynh thành này mới đúng)


Vương hoàng buột một sợi dây thần vào một thân đa lớn rồi từ từ trèo xuống vực, vực sâu tưởng như không đáy, cái lạnh thấu xương của nơi đây khiến hắn dần mất đi cảm giác, tay chân như đông cứng lại ... cũng không lạ gì vì đỉnh núi này quá cao, đối diện lại là thác nước chảy không ngừng, cái lạnh của thiên nhiên khiến hắn rơi thẳng xuống biển, lạ thay dòng biển nơi đây lại ấm lạ thường. thân thể hắn cũng dần dần ấm lên.


Bơi xung quanh hắn là những con cá vàng đẹp ngất, chúng có những cái vảy phát sáng cứ như lạc vào tiên cảnh thật vậy, hắn trông thấy 1 cái động lớn đằng sau thác nước.

- Ta nên nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức, chặn đường này còn dài đây ... (nói xong hắn bơi ngang qua thác nước để vào cái động lớn kia) đây ... đây không phải là Lục Lam động trong truyền thuyết sao ? 

dưới đất đầy những hòn sỏi lục lam phát sáng cả hang động, trong đây rất ấm, rất ấm, nhiệt độ không khí ở đây đạt mức hoàn hảo.

- Ơ cái gì đây ? (hắn từ trong động nhìn ra thác nước ngoài kia, một cái đuôi cá thật lớn và đẹp nhảy cao khỏi mặt nước) nhưng ... nhưng hình như đó là con người mà, ta vừa thấy một con cá có tay sao ? ... không có đâu, chắc là do mệt quá thôi.... gì đây ? cái này là củi, không lẻ ở đây có người sao ... (độc thoại)

hắn nhóm lửa lên và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

===========================

- hình như trong đó có người, ta có nên vào xem thử ... (nói xong cậu bơi vào trong hang động, cái chân trỏn nỏn kia lại mọc trở lại)

cậu Bước gần cái con người đang say ngủ kia, bổng dưng nghe một âm thanh rất lạ sâu trong động ... không lâu sau ... cậu thờ người ra như đống băng vì sợ hãy, chân không còn cử động được nữa, cậu lay lay cái con người đang ngủ đi.



-Huynh đài à, d... dậy nhanh lên ...

- người là ai hả, sao lại chẳng mặc y phục gì cả, ngươi là người hay là yêu ... (Hắn đỏ bừng cả mặt khi nhìn thấy con người đẹp như tiên kia trước mặt mình, nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì tại sao lại có người ở đây)

- Đây không phải lúc để hỏi đâu (cậu nói xong liền chỉ tay về phía con quái thú vừa bò ra từ trong động)

- Ta lại gặp nhau nữa rồi, Vương Hoàng (còn hắc xà đó nhìn hắn với cặp mắt đầy sát khí)

không sai, đó chính là con thần thú Hắc xà của Hắc xà quốc, nhưng nó không còn là thần thú, vì vương quốc bảo hộ của nó bị đại bại, nên con Hắc xà này biến thành tà thú truỵ lạc, trên người nó chỉ toàn hận thù và tà khí.


- vậy là ngươi tự nộp mạng rồi, càng tốt, hôm nay ta sẽ dùng thánh kiếm để diệt trừ ngươi ...


nói xong, hắn rút thánh kiếm chém con hắc xà ra làm đôi ... cứ ngở là đã diệt trừ được nó, nào ngờ sơ hở bị con tà thú đó cắn 1 nhát vào chân, cả người hắn tê tái, nọc độc đã ngấm vào cơ thể, hắn sử dụng phần sức lực còn lại của mình đâm thánh kiếm xuyên qua đầu con hắc xà, rồi hắn cũng ngã xuống và ngất đi)

- Ngươi tỉnh rồi sao ?

- ... (cả người hắn dần phục hồi sức lực vì vết cắn được làm lành bởi máu nhân ngư)

-Huynh nợ ta một mạng đấy ... (cậu vừa nhìn hắn vừa nói, ánh nhìn như muốn thăm dò coi hắn có sao nữa không)

- Cám ơn vị huynh đài này đã cứu giúp, nhưng ... nhưng sao tôi lại hồi phục nhanh vậy, nọc độc của con hắc xà đó rõ là không có thuốc giải mà.

- Ờ ờ ờ ... nói nhiều vậy chắc là huynh cũng khoẻ rồi, ta là Vương Nguyên,rất vui được quen biết huynh ... (Cậu cười với nụ cười chết người nhìn hắn)

- À à à ... còn ta là Tuấn Khải, rất vui được gặp huynh ... (hắn nhìn chằm chằm vào cậu, mặt thì cứ đỏ bừng cả lên) nh...nhưng sao huynh không mặc gì cả xuất hiện ở nơi hoang vu này ... không lẽ ...

(chưa kịp nói đã bị ngắt lời)


- AAAAAAAa ... y phục ta đâu rồi (Cậu sực nhớ khi từ nhân ngư biến về hình người thì cơ thể cậu không một mảnh vải che thân)Ngươi xoay mặt qua chổ khác, kh ... không được nhìn nữa (mặt cậu cũng đỏ bừng cả lên vì xấu hổ)

- Thất lễ, thất lễ quá, ta ở đây có 1 bộ y phục dư, huynh cứ lấy mà mặc trước ... (hắn lấy bộ y phục đưa cho cậu)

- ... Huynh đến đây để làm gì, huynh có biết là Phượng Hoàng quốc đang âm mưu tổng quân đánh chiếm kinh thành không hả ?

- Đánh chiếm kinh thành ? Sao huynh lại biết ? (thờ người ra vì nghe bá tành sắp gặp nạn)

- Bởi vì ta đã đọc... à.. không phải, bởi vì ta có khả năng biết trước chuyện trong tương lai, huynh hãy mau quay về đi, kẻo máu đổ thành sông, bá tánh gặp nạn. (Cậu nói xong liền thở phào nhẹ nhỏm) mén xíu nữa là bị lộ rồi (cậu xoay mặt ra hướng khác nói nhỏ)

- Nhưng núi cao ngàn trượng ta làm sao để trở về đây ? (hắn đứng dậy nhìn ra ngoài thác)

- Ta sẽ đưa huynh trở về, với điều kiện huynh phải bịt mắt lại (chính cậu cũng không muốn nhìn cảnh bá tánh chịu khổ, nhưng cậu lại không thể tiết lộ thân phận nhân ngư nên đành dùng cách này)


- Được, vậy phiền vị huynh đài này rồi. (Hắn trả lời mà không cần suy nghĩ)

Cậu dùng một miếng vải đen bịt mắt hắn lại rồi đưa hắn nhảy xuống biển, cậu nhớ là có bơi qua một con sông đi giữa thảo nguyên hoả quốc, cứ theo đường cũ mà bơi, đúng như dự tính, cậu đưa hắn lên đến đồng bằng thảo nguyên, nhưng vì thời gian lặng nước quá lâu, hắn vô tình ngất đi ...

-Cái con người phiền phức này, chẳng lẻ ngươi bắt ta phải hô hấp nhân tạo sao hả ? Hazzz cứu một mạng người hơn xây chín toà tháp, huống hồ cái con người này lại là vận mệnh đất nước, không thể suy nghĩ nhiều nữa (cậu hít một hơi xâu, dùng 1 tay bịt mũi hắn lại, cứ thế mà đặt môi mình lên thở vào miệng hắn,cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi hắn sặc nước tỉnh dậy)

- ... (hắn sặc rất nhiều nước ra rồi bật dậy)

Trước mặt hắn là ân nhân 2,3 lần cứu mạng mình. bổng dưng hắn cảm thấy con người này đẹp lạ thường, nếu là phận nữ nhi thì chắc hẳn đã là tiên nữ giáng trần rồi.

- Đa tạ huynh đài đã tương trợ, ta nợ huynh mạng này ... ân nhân ... hãy theo ta hồi cung, ta muốn hảo hảo cảm tạ huynh (hắn ôm lấy cậu mừng rỡ nói)

- Theo về cung ... (cậu vừa suy nghĩ vừa nói thầm) chắc hẳn là có nhiều điều thú vị lắm đây,được rồi tôi sẽ theo huynh về cung. (cậu mừng rỡ với lời mời đầy thú vị của hắn).


Xin lỗi mấy độc giả vì ra Fic trể, mấy nay Au hơi mệt trong người nên không viết Fic thường xuyên được, nhưng hứa hẹn Fic sau sẽ đầy ngọt ngào, đầy hận thù ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro